C27:Dịch bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một cái chap rất hợp thời thế bây giờ hehe*
-------------------------

Trong thành, mùi tử thi bốc lên khiến ngta muốn ói, ven đường xác chết nằm lăn lóc, nhà nhà đóng chặt cửa và tiếng quạ kêu khiến cho không khí thêm phần đáng sợ hơn.

"Song Tử, ngươi xem, bên đó có người sống. "

Mã và Song Tử đến gần người đó, trông có vẻ như cũng sắp chết đến nơi, khắp người bà ta đầy ghẻ lở, có những phần thịt còn có giòi bu vào, ho khụ khụ.

"Cho hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ" Mã mở lời hỏi.

"Các...các người...từ nơi khác tới...thì mau mau ra khỏi đây đi...không sẽ chết đấy" bà ta thều thào nói.

"Bà có thể cho bọn tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không, đây là..do dịch bệnh sao? " Song Tử hỏi

"Nhìn mà không thấy sao, dịch bệnh đã lây lan khắp thành, người trong thành đều chết gần hết cả rồi, trong nhà ngoài đường đều có xác chết."

"Không có ai đến cứu giúp mọi người sao?" Mã hỏi

"Không, chúng tôi bị bỏ rơi, không ai dám đến đây cả, người trong thành trốn khỏi đây thì dọc đường cũng phát bệnh mà chết."

"Loại bệnh gì đáng sợ thế này, nếu có Song Ngư ở đây thì dễ hơn rồi" Mã nghĩ

"Nhưng mà, những người chết, đều là người lớn cả, ở đây không có trẻ em sao" Song Tử hỏi bà ta.

"Trong thành này chỉ có đến trăm người thôi, hầu hết đều là người già, mấy năm gần đây những người trẻ tuổi đều ra khỏi thành, cũng chỉ còn lại vài đứa con nít, may sao bệnh vẫn chưa đến với tụi nó, sợ lây nên chúng tôi đem nhốt chúng vào một chỗ với lương thực chờ người tới cứu, xin các người hãy đem chúng nó ra khỏi đây."

"Bà chỉ chúng tôi đến đó được không"

"Chúng ở ngôi nhà cuối đường "

-----------
Khi Mã và Song Tử vào, đám trẻ con trong nhà đang vật vờ, bọn chúng cũng có dấu hiệu của bệnh nhưng nhẹ hơn.

"Đem chúng ra khỏi đây thôi, quân y của chúng ta chữa cho chúng." Mã nói

"Không được, nếu bệnh này lây lan, thì không thể đem chúng ra được"
Song Tử nói

"Vậy thì ta sẽ đi kêu quân y lại đây, ngươi ở lại trông bọn chúng"

Một lát sau, Mã dẫn quân y tới xem bệnh:

"Căn bệnh này lạ quá, thần chưa gặp bao giờ, nên thần sẽ kê đơn theo triệu chứng của bệnh, hi vọng có thể cầm chừng cho tới khi tìm ra nguồn gốc của nó" tên quân y nói.

"Được, cứ làm theo như ngươi." Mã đồng ý.

"Nhưng mà tướng quân, chúng ta chỉ ở lại đây một ngày thôi, không thể ở thêm được, tình hình chiến sự bên kia đang rất căng." tên quân y nói.

"Ta biết...nhưng mà không thể để bọn trẻ lại ..." Mã đg suy nghĩ không biết làm sao thì Song Tử lên tiếng.

"Mã đại nhân, ngài xem, cái chum nước này, chắc là để cho bọn trẻ uống, nhưng mà trông màu nước lạ quá."

"Đâu, ta xem"

Đúng là lạ thiệt, màu nước có vẻ đục, lại còn hơi đỏ giống hòa máu vào. Mã cúi xuống ngửi

"Cả mùi cũng lạ nữa."

Song Tử lại gần một cậu bé trông khỏe nhất trong đám hỏi:

"Nước bọn cháu uống, lấy ở đâu vậy"

Cậu bé rụt rè : " tất cả nước sinh hoạt đều lấy ở cái giếng trong thành ạ"

Song Tử nhìn Nhân Mã, như là đã hẹn nhau từ trước, cả hai cùng nói

"Có thể là do nguồn nước"

Song Tử nói thêm: " căn bệnh này có lẽ không phải lây lan mà ra, rất có thể những người nào dùng nguồn nước này đều mắc bệnh, dùng nhiều bệnh sẽ nặng hơn và phát tác nhanh hơn, còn ít thì sẽ như những đứa trẻ này."

Nhân Mã gật đầu đồng ý

"Chúng ta sẽ đem chúng đi cùng"

Song Tử bảo tên quân y dẫn bọn trẻ đi, còn mình và Mã đến cái giếng trong thành kiểm tra.

Nước trong giếng cũng có hiện trạng giống như nước bọn trẻ dùng:

"Muội...à đại tướng, người xem, nguồn nước này có vấn đề, ta nghĩ không hẳn là dịch bệnh, nước có khả năng bị pha độc."

Nhân Mã xoa cằm suy nghĩ

"Ta cũng nghĩ giống như ngươi"

Song Tử nhìn bộ dạng xoa cằm như ông cụ non của Nhân Mã bất giác mỉm cười sau đó nói

"Ta đi tiếp đến Quang Phủ rồi tính sau, tạm thời lấy mẫu nước ở đây đem thử xem có độc không"

"Được"
------------------------------
Lầu Bồng Lai xảy ra chuyện lớn, Sư Tử vừa đem người tới thì đám đông đã bu kín như kiến, mãi mới chui lọt vào được. Thật không ngờ, lầu Bồng Lai lộng lẫy kia giờ lại tan hoang, giống như mới bị một đàn thú dữ quét qua vậy. Sư Tử hỏi một người dân:

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy"

"Ôi công tử, ngài không biết đâu, nãy người của triều đình vừa mới tới đây bắt bọn ác nhân kia đi đấy" tên đó nói mang vẻ mặt tức giận sau đó liền kể lại tường tận mọi chuyện cho Sư Tử.

Người của thái tử xông vào lầu Bồng Lai, thái tử điều tra ra được những vụ bắt cóc nữ nhi mấy năm gần đây đều bắt nguồn từ đây ra, bọn chúng có người rải rác khắp nơi, tìm kiếm những cô nương xinh đẹp các vùng rồi bắt vào nơi này làm gái, biết bao nhiêu nhà mất người thân, nhi nữ. Thật tội nghiệp biết bao.

"Thật may là thái tử tra ra được, quy mô hoạt động của chúng lớn, bọn chúng phải cho chém đầu hết thì mới hả dạ"

Sư Tử trầm mặc, sau đó hắn hỏi tên kia:

"Vậy những nữ tử ở đây thì sao"

"Một số được triều đình đưa đi, một số được thân nhân đón về." tên đó trả lời

"Ngươi có thấy Lạc Xử Nữ không"

"Công tử nói ta mới nhớ, từ nãy đến giờ đứng ở đây ta không hề thấy bóng dáng nàng ta"

Nghe xong, Sư Tử liền sai người vào trong tìm kiếm nàng ta, một lát sau người của hắn quay lại

"Thiếu gia, thần tìm thấy một mật thất dưới đất, có lẽ là dùng để nhốt người nhưng bên trong không còn ai cả"

"Các ngươi tìm kĩ chưa" Sư Tử hỏi

"Dạ, đã lục soát hết rồi ạ"

"Chúng ta quay về"

Sư Tử vừa đi vừa suy nghĩ, thật hay lại có thái tử ra tay trước, nhưng rốt cuộc thì Lạc Xử Nữ đang ở đâu, nếu không tìm ra nàng ta thì Giải nhi sẽ rất lo lắng.

----------------------------
Trong cung

"Giỏi lắm hoàng nhi của ta, là ta đã trách nhầm con, nếu như không có con giải quyết vụ những nữ nhân bị mất tích này ta cứ mãi đau đầu về nó mấy năm nay thôi"

"Phụ hoàng quá khen, đây là trách nhiệm của nhi thần" Thiên Yết khiêm tốn

"Không, là ta đã phạt nhầm con, ta không ngờ con đến đó để điều tra, vậy sao ngay từ đầu không nói thẳng ra cho ta"

"Nhi thần không dám"

Vu Ngỗ thở dài, đứa con này, vẫn luôn xa cách với hắn như vậy

"Hoàng nhi à, dù gì chúng ta cũng là phụ tử, con cứ thoải mái với ta. Lệnh phạt ta sẽ gỡ bỏ, bây giờ con có muốn gì ta đáp ứng cho con."

"Nhi thần lúc này không cần gì ạ"

"Haizz, vậy được, con lui xuống đi, nhưng mà ta mong con đối xử tốt với Thái tử phi chút, nàng ta là muội muội của tướng quân đấy"

"Nhi thần đã rõ"

Bước ra khỏi cung của hoàng đế, hắn ta nhìn lên trời suy tư, thị vệ của hắn bước đến

"Thái tử, cô nương đó tính sao đây"

"Tạm thời đem nàng ta đến Tây Xuyên chăm sóc, ta chuẩn bị có việc ở đấy"

--------------------------
"Ôi, ta cứ sợ con gái đi đâu mất, sợ nó gặp chuyện gì, cũng may nhờ Bạch công tử giúp đỡ, thật sự đa tạ, đa tạ"
mẹ Kim Ngưu vừa khóc lóc ôm Ngưu vừa cảm tạ Bạch Dương

"Xin lỗi phu nhân, là nô tì đáng chết, để tiểu thư ra ngoài đường" nha hoàn của Ngưu nằm trên giường thều thào nói

"Được rồi, ngươi bị thương nằm nghỉ đi, không có ngươi thì Ngưu nhi không biết sao, lát nữa ta gọi đại phu đến cho ngươi"

"Đa tạ phu nhân"

"Vậy bọn ta ra ngoài gọi đại phu, công tử ở đây chơi một lát" xong bà ấy nhanh chóng kéo cha Ngưu ra ngoài, bộ dạng cười mờ ám.

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu, thấy chỗ cổ tay nàng bị tên kia nắm lúc nãy đỏ lên không khỏi xót xa, cầm tay nàng lên thổi thổi xoa xoa

"Đau không"

Ngưu gật gật sau đó lại lắc lắc, Dương cười phì

"Ta thổi là hết đau ha"

Kim Ngưu gật đầu một cách mãnh liệt

"Này, coi chừng gãy cổ"

Bạch Dương đặt tay lên đầu Ngưu cho nàng ko lắc nữa, sau đó lấy ra trong túi một lọ thuốc xoa nhẹ lên tay nàng

"Bôi thuốc này vô sẽ nhanh hết đau, là thuốc của Ngư muội muội ta đấy, muội không biết đâu, nhóc đó giỏi lắm, nó muốn làm một đại y chữa được bách bệnh cho mọi người nhưng tiếc là vẫn còn đang học việc, chưa chữa bệnh này được, ta định dẫn muội đến phủ của ta chơi vậy mà muội đến kinh thành mất tiêu..."

...

"Sao thế, Ngưu nhi đừng lo, ta nhất định sẽ tìm mọi cách giúp muội chữa được hết bệnh"

Ngưu nhìn Bạch Dương, nước mắt sắp chực trào ra, tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy, tại sao lại khiến một cô bé đang bình thường lại trở nên câm điếc, nàng muốn...rất muốn gọi Bạch Dương ca ca, muốn nghe thấy giọng nói của huynh ấy, cố gằng ra tiếng nhưng cũng chỉ thốt ra những tiếng rên. Làm sao để nàng trở về làm một người bình thường đây!!!

*end chap*

Là tại con tác giả hổng phải tại ông trời mô :3. Fan Ngưu nhi đâu đến chà đạp tui đi.

À chúc các bạn nghỉ dịch vui vẻ và đừng ra ngoài đường chơi nhé. Ở nhà đọc truyện với au rồi au ra thêm chap :)
Hình: Thiên Yết
Hôm qua đăng chap quên kèm hình hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net