C28: Mưu kế của Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* tiếng cửa mở

"Thái tử, thái tử phi đến rồi"

"Cho nàng ấy vào" Thái tử nhấp một ngụm trà.

Thiên Bình bước vào, hôm nay nàng mang y phục màu tím rất đẹp, toát lên vẻ đẹp mê hoặc, quyến rũ.

"Thái tử... "

"Nàng ngồi xuống đi"

"Vâng"

Trên bàn là đồ ăn do Ngự Y Phòng chuẩn bị, đều là những món nàng thích nhất, Thiên Bình mừng trong lòng, hóa ra là ngài vẫn còn quan tâm, để ý tới nàng.

"Sao thái tử lại biết thiếp thích ăn những món này vậy"

"Là Ma Kết nói cho ta" Yết đáp

Thiên Bình bỗng có chút hụt hẫng, nhưng nàng lại tự an ủi mình rằng thái tử chắc hẳn muốn làm nàng vui nên đã cất công hỏi đến Ma Kết, như vậy cũng tốt rồi, nhưng sao nhị hoàng tử lại biết nàng thích ăn gì, chẳng lẽ chàng ấy ngại không dám nói nên mới lôi Kết ra làm bia sao.

"Vậy sao, nhưng thiếp không nhớ là đã nói những chuyện này cho đệ ấy"

"Nàng ăn đi kẻo nguội, chuyện này không cần quan tâm"

Suốt buổi ăn không ai nói với nhau câu nào, nhưng giữa chừng Thiên Bình đột nhiên cảm thấy đầu óc lâng lâng, nàng lắc nhẹ đầu.

"Sao thế, nàng mệt sao." Yết hỏi

"Vâng, thiếp cảm thấy hơi choáng " Nàng đặt tay lên đầu.

"Để ta dìu nàng về phòng nghỉ ngơi"

Hắn đỡ nàng dậy dìu nàng vào phòng ngủ, trên đường đi nàng đứng không vững ngã vào lòng hắn, nàng mơ hồ nhìn người trước mặt.

"Thái...tử"

Đôi môi chàng tiến sát lại gần nàng, đầu óc nàng trống rỗng, đến khuôn mặt của người trước mặt nàng nhìn cũng không rõ, liệu có phải là chàng không, đúng rồi, chắc là chàng rồi, có thứ gì đó chạm vào môi nàng, ươn ướt, dễ chịu quá, nó mân mê trên môi nàng một hồi rồi lại mạnh mẽ như nuốt trọn lấy môi nàng, cánh tay len lỏi vào trong nàng, y phục của nàng lần lượt rơi xuống, khuôn ngực rắn rỏi ép vào ngực nàng, nóng bỏng, môi từ từ di chuyển xuống cổ nàng rồi ngực, nàng bắt đầu chìm đắm vào đêm xuân...

"Bình nhi, ta xin lỗi"

Sáng sớm Thiên Bình tỉnh dậy trên giường của Thái tử, đầu óc nàng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, khắp người nàng đau nhức và chi chít những dấu hôn, nàng nhìn sang bên cạnh, không có ai cả, chắc thái tử đã dậy rồi. Nàng mở chăn ra, một vệt đỏ, vậy là chuyện tối qua không phải là mơ, thái tử... thái tự thật sự đã chấp nhận nàng rồi. Nàng vui, thật sự rất vui, trong lúc nàng đang còn vui sướng lăn lộn trên giường thì Nhã Nhã - nô tỳ của nàng mở cửa vào.

"Thái tử phi, đến lúc phải dậy rồi, thái tử đã dặn người chuẩn bị cháo sen cho người"

"Được rồi, mau lại đây giúp ta thay đồ, còn nữa kêu người mang cái này đi giặt giúp ta."

Nhã Nhã ngạc nhiên "Vậy là thái tử và người đã, ôiii, chúc mừng nương nương" con bé nhảy cẫng lên.

"Được rồi, con bé này, làm gì mà vui vậy chứ." TBình mỉm cười " vậy thái tử đi đâu rồi."

" Nô tỳ quên nói mất, thái tử hình như sáng sớm đã đi Nam Xuyên rồi ạ"

"Nam Xuyên sao..."
------------------------------------

"Sao vậy, trông đệ có vẻ ủ rũ" Thiên Yết nhìn Ma Kết, chàng không đáp lại.

"Được rồi đấy, thôi cái vẻ đấy đi, đệ không muốn thì ta cũng đã làm rồi, nếu không phải bị phụ hoàng bắt ép thì ta cũng không làm vậy đâu."

"Đệ sợ...nàng ấy sẽ tổn thương"

Ma Kết bỗng đặt tay lên vai Yết bóp chặt vai hắn, đầu cúi xuống

"Ta có một thỉnh cầu, xin huynh, đừng để nàng biết, đừng để nàng rơi nước mắt, đừng để nàng tổn thương, đừng để nàng đau khổ...Chẳng phải huynh diễn giỏi lắm sao"

Thiên Yết hừ một tiếng

"Đệ đúng là ngu ngốc, chỉ vì một nữ nhân mà lại phải cúi mình trước kẻ khác"

Ma Kết cười khẩy

"Huynh mới là kẻ ngốc, đến khi huynh gặp được người ấy rồi huynh sẽ hiểu."

"Đệ yên tâm ta sẽ không để mình gặp được người như vậy đâu" Thiên Yết xoay người rời đi.

Ma Kết nhìn bóng lưng đang rời đi ấy, lắc đầu, thái tử ơi thái tử, để ta xem huynh còn tự tin được đến khi nào.

----chuyển---cảnh----một----xí-----nà

"LỤC SƯ TỬ UUUU, huynh ăn trộm đồ của muội hả" Song Ngư hùng hổ đẩy cửa bước vào phòng Sư

"Đâu...đâ..u có..." Sư Tử giật mình dấu thứ gì đó vào trong áo.

"Tên này, muốn chết saooo, thứ đó không dễ gì kiếm ra đâu, mau đưa cho muội, mau lênnnnn"

"Cho ta đi mà, ta thấy Giải nhi lâu khỏe quá, nàng ấy uống cái này vào không phải sẽ mau khỏi hơn sao, muội cất nó kĩ vậy chắc là quý lắm, mà quý hẳn là sẽ tốt" Sư Tử làm bộ nũng nịu

"Đồ ngốc, giúp tỷ ấy mau khỏe thì việc gì ta phải giấu nó chứ, huynh ko biết gì mà cứ cho tỷ ấy uống tùm bậy nên tỷ ấy mới lâu khỏi đấy"

"Vậy...vậy sao"

"Ừm, tỷ ấy chỉ là vẫn đang buồn rầu nên mới vậy thôi, huynh đừng lo quá, đơn thuốc ta kê đảm bảo sẽ khỏi."

"Vậy trả muội này, ta đi thăm nàng đây" Sư Tử ném cái hộp qua cho Song Ngư rồi chạy biến.

Song Ngư mở hợp ra, nhìn bông hoa Huyết Tử mà Bảo Bình cho nàng vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào nhẹ nhõm.

"Phù may quá, không có nó thì không thể làm thuốc cho huynh ấy được."

---------- ây da ---cảnh cuối hoi----------

Thiên Yết mở rèm bước vào căn phòng, có một thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ, ngắm vườn hoa mẫu đơn

"Ta nghe nói nàng không chịu ăn uống gì"

Xử Nữ quay đầu, nhìn hắn.

.....------.... End chap nha mấy nàng

Sau nhiều ngày không ra chap thì ta đã quay lại rùi đây, huhu xin lũi mấy nàng ta không có viết H được nhưng vẫn đam mê lém, chắc khoảng 3 tháng sau mới lại có chap mới nghen, dự kiến thôi :3

Ý lại quên up hình. Mỹ nhân sắc tím chiếm sóng hôm nay của chúng ta:







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net