C30: Đấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

"Mời vào ạ"

Cự Giải đang ngồi trên giường thêu khăn, tỉ mỉ luồn kim qua lại, nhìn thấy Sư Tử bước vào nàng nhanh chóng giấu xuống dưới gối

" Giải nhi, nàng đã khỏe hơn chưa" Sư Tử đến ngồi bên đầu kia của chiếc giường

"Ta cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều rồi, cảm ơn công tử nhiều ạ"

...

" Ưm, công tử, ta đã khỏe hơn rồi, nên là..."

"Ta biết nàng có ý gì, chỉ là, giờ nàng cũng đâu còn chỗ nào để đi"

"Ta không thể ở đây mãi được, đây là phủ Lục gia, với cả ta cũng muốn đi tìm người thân của mình"

Sư Tử lặng thinh một lúc lâu, cuối cùng chàng gật đầu " ta biết rồi, nàng cứ ở đây 1, 2 ngày nữa, ta giúp nàng tìm chỗ ở mới"

Cư Giải đột nhiên bước xuống giường, quỳ xuống cuối đầu trước Sư Tử 

" Công tử, đa tạ ngài, ngài đã giúp ta quá nhiều việc, ơn này ta sẽ trả hết"

Sư Tư bối rối đỡ nàng dậy " Kìa kìa, ta đã giúp gì được đâu, nàng đừng làm vậy"

" Cự Giải này, hôm nay trời rất đẹp đấy. chúng ta ra ngoài hít thở một lát chứ, nàng ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt"

Cự Giải ngẩng đầu mỉm cười với Sư Tử " Vâng"

Sư Tử và Cự Giải đang chuẩn bị ra ngoài phủ thì bắt gặp Lục phu nhân

" Sư Tử, cô nương này là ai đây" vẻ mặt của bà khá là khó chịu khi thấy nhị công tử đi với một cô nương.

" A... đây..đây là" Mỗi lần thấy vẻ mặt này của Lục phu nhân là chàng cảm thấy lạnh run, ko nói nên lời.

" Aaaa, là cô nương gặp nạn mà con nói với người đấy mẫu thân" Song Ngư từ đâu nhảy tới

" Vậy à" lúc này gương mặt bà mới giãn ra đôi chút " Nhưng sao thằng Sư Tử lại đi cùng thế này" bà liếc Sư Tử

" Con nhờ huynh ấy dẫn nàng ý đi dạo chút ấy mà" Ngư cười hì hì

Lục phu nhân đột nhiên ghé sát tai Song Ngư, thì thầm " con điên hả, sao lại giao một cô nương ngây thơ cho tên nhóc này thế"

Sư Tư cảm thấy mình như đang bị nói xấu, lên tiếng

"Mẫu thân, con đi đây nha :) "

"Ừ ừ, đi đi, đừng làm trò gì đấy" 

Sư Tử quay đi với vẻ mặt hờn dỗi, miệng lẩm bẩm " con trai người mà người không tin tưởng gì hết, hứ "

"Hai người đi vui vẻ nha~~~" Song Ngư vẫy tay chào.

------------------------------___________________-------------

Bạch Dương đang đứng ngoài cửa, bên trong là thầy đang làm phép cho Kim Ngưu

"Phép phủng gì chứ, rõ là lừa lọc, sao cha mẹ muội ấy lại mời thầy cúng về chữa bệnh cơ chứ"

" Ây da công tử à, đôi khi ngài cũng nên tin vào tâm linh một chút" nhỏ nô tì đứng bên cạnh Bạch Dương nói.

"Không tin, ta ko bao giờ tin mấy chuyện thần hay ma quỷ ấy"

"Ồ, thế câu chuyện truyền thuyết về kiếm thần nhà Lục gia thì sao, nô tì nghe đâu là có liên quan tới thần mà, ko lẽ ngài ko tin câu chuyện nhà mình"

"ta..."

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Bạch Dương chạy vội vào phòng

"Thế nào rồi, Kim Ngưu, muội có nghe ta nói gì ko, hả, muội nói được gì không..."

Ngưu ú ớ

Bạch Dương bực mình quay lại nắm lấy cổ áo thầy làm phép

"Cái tên lừa đảo này... muội ấy không khỏi bệnh, giờ ta giết ngươi iiiiii "

" Ấy ấy đừng... khoan đã Bạch công tử" cha mẹ Ngưu vội vàng ôm lấy ngăn cản chàng

Tên kia được thả ra chảy cả mồ hôi hột

"Việc ta xong rồi, các người làm gì thì làm" rồi hắn thu dọn đồ nghề rời khỏi phòng thiệt nhanh

"Vậy là sao đây, Kim lão, Kim phu nhân" Bạch Dương ngờ vực hỏi

"Ông ta bảo, Ngưu nhi nhà tôi bị nguyền rủa, có vẻ là thuật gì đó rất khó giải, phải đi tìm người làm nó lên Ngưu nhi mới có khả năng giải được" Kim phu nhân nói

"Hả cái gì, tên chó nào làm vậy chứ"

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu đang buồn bã 

"Có là nguyền hay có là bệnh, Ngưu nhi à, ta sẽ để muội nghe thấy giọng nói này của ta và nhất định ta phải được nghe tiếng muội gọi ta là Bạch Dương ca ca, hứa với muội đấy"

Bạch Dương dơ ngón tay út lên trước mặt Ngưu

"Này, móc nghéo đi, ta mà ko giữ được lời hứa, thì muội chặt tay ta nha"

Nhỏ nô tì nhìn thấy liền vỗ trán, trời đất, tên Bạch Dương này không nói cái gì bình thường chút được sao trời.

Kim Ngưu đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình móc vào ngón tay của Bạch Dương, gật đầu nhưng rồi lại làm dấu bảo sẽ không chặt tay Dương đâu, vì nàng tin Dương sẽ làm được.

Bạch Dương cười hì hì nhìn Kim Ngưu, vẫn là nụ cười mà đem đến cho nàng sự sống ấy.

 Bạch Dương đấm hai tay vào nhau, nhấn mạnh từng chữ cuối, trông hắn giờ đáng sợ khác hẳn cái tên lúc nãy cười với Kim Ngưu 

"Được rồi, giờ thì đi tìm cái tên chó chết kia thôi, ta sẽ Băm...Vằm... Ngươi"

---------------------------_____________________-----------

*Trên con đường tiến tới Quang Phủ của đoàn binh Lục tướng*

"Được rồi, tạm dừng chân nghỉ ngơi chút đã" Nhân Mã nói

" Tướng quân, nếu cứ dừng chân như vậy, việc đi tới Quang Phủ sẽ chậm tiến độ" một tên binh lính nói

"Tướng quân, theo thần thấy mang theo đám trẻ này thật sự ko ổn chút nào" 

" Được rồi, thế này đi, các ngươi cùng Tần Bình đại nhân đến Quang Phủ trước, ta và đám trẻ này cùng 1 quân y sẽ đi sau, đồng thời ta sẽ tìm hiểu coi nguồn gốc bệnh dịch"

" Ơ chuyện này.." 

" Được rồi ngươi cứ nghe lời đại tướng của ngươi đi, nguồn gốc của dịch bệnh không đơn giản đâu, việc này là do con người làm ra" Song Tử đi tới nói

"Con người à" Nhân Mã nheo mày

"Phải, tên quân y kia vừa nói với ta, mẫu nước lấy ở thành sương mù kia đúng là pha độc"

"Khốn kiếp, từ đâu cơ chứ " Nhân Mã siết tay thành nắm đấm

" Đi đúng tiến độ thì 2 ngày nữa sẽ tới, ngươi dẫn đoàn binh tới đó coi tình hình trước, ta cùng bọn nhóc có lẽ sẽ mất 4 ngày"

" Được, vậy nghe lời đại tướng, chúng ta đi trước đây" Song Tử nói, rồi hắn đặt tay lên vai của Nhân Mã " nhất định không được bị gì đâu đấy "

" Hừ bỏ tay thối ngươi ra, người phải nói câu đó là ta mới phải" Mã hất tay của Song Tử ra

Không nói gì, hắn chỉ nhìn nàng mỉm cười rồi cùng đoàn binh rời đi

Một bàn tay bé nhỏ níu áo của Nhân Mã

"Tỷ tỷ, nước, đệ khát nước quá" 

Nhân Mã nhìn thằng nhóc, định lấy nước của mình ra cho thằng bé, chợt nhận ra nước đã hết, nàng xoa đầu thằng nhóc

" Ráng đợi đây chút, ta đi kiếm nước về cho đệ" 

Nàng nhìn đám nhóc, tổng cộng có 6 đứa, 4 trai và 2 gái, bọn chúng đều còn rất nhỏ, khoảng 5 đến 7 tuổi, đi chặng đường dài vậy hẳn rất đói và khát. Nàng nhìn quanh, cây cỏ xung quanh tươi tốt như vậy, chắc hẳn có nguồn nước gần đây.

"Ngươi trông chừng bọn trẻ, ta đi kiếm nước"

 " Khoan đã ạ, trong số nguyên liệu làm thuốc cho bọn trẻ thiếu Hoa vân đan, nếu ngài tìm thấy xin hãy mang về ạ, loài này có màu xanh lam đặc biệt và thường mọc trong hang động"

" Được ta biết rồi" 

------------

Cách nơi dừng chân 1 dặm ( ~ hơn 1km nha)

" Ái chà, Nhân Mã ơi Nhân Mã, mày thật là giỏi mà, vừa tìm thấy hồ nước vừa tìm thấy hang, hahaha" Nhân Mã đắc chí cười một mình. Sau khi tìm thấy hồ nước thì đi thêm vài đoạn nữa nàng thấy một cái hang, đúng là may mắn

" Vào hang xem có hoa không cái đã rồi dẫn đám nhóc tới hồ" 

" Gừ rừ..." 

Nhân Mã giật mình, cái quái gì thế nhỉ, tiếng động phát ra từ trong hang. Nàng nắm chặt kiếm, từ từ, nhẹ nhàng nhấc chân bước tới... thứ gì đó dần hiện ra trong hang động tối tăm.

" G ..rào ooooooo" một con bạch hổ gầy gò lao vọt về phía nàng, may mắn nàng phản xạ kịp, né được móng vuốt của nó.

"Cái quái gì đâyyyy, không phải bạch hổ sống ở vùng lạnh thôi à, mẹ nó..." Nhân Mã chửi thề, con hổ ko lao vào phía nàng nữa, nó đang quan sát nàng, và nhe cái nanh ra như ko muốn cho nàng vào trong hang.

Nàng nở một nụ cười quỷ dị, rút thanh kiếm bên hông ra

" Bé hổ à, thương lượng chút đi, một là ngươi cho ta vào trong, ta hái hoa rồi sẽ đi ra, kết thúc yên bình, hai là chúng ta đấu với nhau một trận, hừm, bộ lông màu trắng hợp với ta lắm đấy nha~"

Con hổ dường như lùi về phía sau một bước

"Hửm, vậy là..." nàng buông lỏng tay cầm kiếm

Nó phóng về phía Nhân Mã như ngọn tên

"Chọn cái thứ hai à" Nhân Mã cũng nhanh như gió cầm lấy kiếm đỡ đòn vuốt sắc nhọn của nó

"Ta bảo mày nè, mày cũng không to hơn ta là mấy đâu nhá" 

*vụt* vụt* vụt *...

Con hổ liên tục dùng móng vuốt của nó ra đòn, lực cũng rất mạnh, trúng một phát là vết thương chí mạng ngay.

"Này... này vừa đánh vừa nói chuyện tâm tình đi, ta ko muốn trận này kết thúc nhanh đâu à" nàng vẫn vừa lùi vừa dùng kiếm đỡ, bắt kịp tốc độ của con hổ, lại còn như đùa giỡn với nó. 

Bỗng má nàng xuất hiện vết máu, có lẽ phát hồi nãy của nó sượt qua rồi. Gương mặt Nhân Mã thay đổi...

"Không giỡn với ngươi nữa, bọn trẻ chờ cũng lâu rồi"

Trông con hổ có vẻ đã bực mình, lần này nó sẽ dùng đến răng nanh, nó gầm gừ vài tiếng và nhảy vào đớp nàng. 

...

*Xoẹt*

Bạch Hổ ngã gục, nó không thể né được nhát chém của Nhân Mã trên không trung, không biết từ lúc nào, trong lúc nó lao vào đớp nàng, đã từ trên cây nhảy xuống và chém vào người con hổ. 

"Nói ngươi nghe, thanh kiếm gia truyền nhà ta làm từ vảy rồng đấy, sắc hơn cả móng vuốt và ranh nanh của ngươi nữa đó" 

Nàng đút kiếm vào trong bao. Con hổ gào thét đau đớn

"Yên tâm đi, nhát đó ko đủ giết ngươi đâu" rồi Nhân Mã bước vào trong hang

Vào sâu trong hang chỉ có chút ánh sáng, banh mắt ra tìm cuối cùng cũng thấy, nàng bứt khá nhiều bông vào trong túi.

"Chừng này chắc là đủ nhỉ"

*Sột soạt*

Có tiếng động, aaaaa đừng nói là thêm con hổ nữa đấy chứ, thật là mệt mà, nàng bước đến chỗ tiếng động, thấy vài mảnh xương thỏ, nhìn xuống dưới đất... Một con hổ nhỏ xíu đang run rẩy núp trong góc, đôi khi còn phát ra mấy tiếng gừ với nàng.

" Ra đây là lý do con hổ kia không cho ta vào" 

Nàng cúi gần bé hổ, đưa tay ra nhỏ nhẹ " không sao đâu, ta ko làm gì mày đâu, lại đây nào bé cưng, ta đưa ngươi đến chỗ mẹ" nói xong nàng thầm nghĩ, vừa mới chém nó một nhát giờ lại đem con nó ra ngoài, chắc nó tức chết mất.

Bé hổ nhìn thấy dáng vẻ của Nhân Mã, không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm, ngẩng đầu lên, dúi dúi đầu vào tay nàng

" Ngoan lắm" nàng vút ve nó, rồi bồng nó lên, ẵm trên tay mình. Nặng thật đấy, chả bù cho mẹ bé trông gầy gò thiếu sức sống, bé cứ như cục bông í, hẳn mẹ bé nhường hết thức ăn kiếm được cho bé rồi nhỉ.

Nhân Mã bước ra ngoài với hổ con trong tay, hổ mẹ vẫn nằm gục, cảm thấy có điểm không ổn, nàng bước tới chỗ hổ mẹ. Nó đang hấp hối, hơi thở nặng nhọc, nhìn thấy con nó đột nhiên thở mạnh. Hổ con nhảy từ trên Mã xuống, đến bên mẹ nó dụi đầu vào lòng mẹ.

" Nhát chém của ta rõ ràng ko phải nhát chí mạng, sao lại vậy chứ" nàng nhìn kĩ hổ mẹ, nó còn có nhiều vết sẹo khác nữa, còn có cả vết chí mạng

"Xem ra mày đã cố gắng gượng để chăm sóc con mày, với lượng vết thương như vậy mày đã chết từ lâu rồi" Nhân Mã bỗng nhìn nó với ánh mắt thương cảm và tội lỗi, biết vậy nàng đã ko đấu với nó.

 Nó liếm láp đứa con bé bỏng đang dụi người vào mình, rồi nó nhìn Mã, ánh mắt có phần dịu dàng hơn, mắt Bạch hổ long lanh

"Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc con mày" Nàng chạm nhẹ vào đầu hổ mẹ.

Nghe được những lời ấy khiến nó an tâm mà nhắm mắt, từ từ buông thả đứa con trong vòng tay, giao lại cho nàng ...

#End chap

-------------------------------------------------

Chào mấy nàng, con au lươn lẹo đã trở về rồi đây, bữa bảo ra chap liền mà cái Wattpad bị hư cái nhác ra huhu, chắc không còn ai chờ ta đâu nhỉ, chap nì cho bé Mã thể hiện tí, yên tâm là mấy chap sau ai cũng đc thể hiện nhiều nhé. Yêu các nàng và au sẽ ráng làm cho hết truyện nha dù ra chap hơi lâu tí :)

Hình: Lục Nhân Mã






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net