C31: Bảo Bình gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

////
"Oaaaa, dễ thương quá đi"

Con ngươi lũ nhóc sáng rực khi nhìn thấy con vật đang nằm gọn trong tay Mã.

"Ơ Lục tướng đây là..." tên quân y thắc mắc.

"Từ nay chúng ta sẽ đem theo nó đi, còn cái giống thảo dược gì đó ngươi nói ta đã tìm ra rồi, mau đi điều chế thuốc giải"

"Vâng ạ" haizz tên quân y bất lực, Lục tướng thích làm gì là làm nấy, ko quan tâm tới hậu quả gì cả. Tuy nhiên thì trước tới giờ mọi chuyện ngài làm đều diễn ra tốt đẹp nên hắn cũng kệ thôi rồi lo việc của mình.

Nhân Mã nhìn đám trẻ vẫn đang vây quanh con vật dễ thương này, nàng cười nhẹ, rồi nhìn sang cục bông trên tay, nó có vẻ trông khá sợ hãi và rụt rè.

"Kìa mấy đứa bảo là khát nước mà, mau đi uông nước đi chứ"

Có vẻ đợi đến lúc nàng nói thì bọn chúng mới nhớ ra là mình đang khát nước, liền chạy đi uống , bỗng có bé gái 5 tuổi kéo vạt áo nàng

"Tỷ tỷ ơi, tên của nó là gì vậy ạ"

"Tên à, ta chưa đặt tên cho nó, hay là nhóc cho nó một cái tên đi "

"Đặt là Tiểu Bạch được không ạ"

Tiểu Bạch?? lúc này đột nhiên Nhân Mã nghĩ tới thằng đệ ở nhà của mình...

"À ờ nhóc còn tên nào khác không" không được cái tên đó là đặc trưng của thằng tăng động kia rồi, mỗi lần nghe cái tên đó Mã chỉ nghĩ tới nó thôi.

"Là Hạ Tuyết được không ạ" một bé gái trông lớn hơn nói.

"Tuyết giữa mùa hạ à, haha cũng được đấy, thế nó sẽ là Hạ Tuyết nhé, nhóc chịu không" lúc này Nhân Mã đưa cục bông cho bé gái bồng

"Vâng ạ, Mễ tỷ nói gì thì muội đều nghe theo" bé gái nhỏ mỉm cười thích thú khi ôm ấp Hạ Tuyết

Mã nhìn cô bé lớn hơn kia, dù bị bệnh nhưng đôi mắt của nó vẫn toát lên sự lanh lợi, thông minh.

"Vậy tên nhóc là Mễ à"

"Vâng ạ, còn đây là Hy nhi, muội muội của muội ạ"

Mã xoa đầu hai đứa trẻ

" Hai tỷ muội hãy chăm sóc tốt cho nhau nhé"

Hai đứa nhóc nhìn lên Mã, với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ gật đầu đồng thanh

"Dạ aaaa"

------------------------------

" Này này....chậc..."

Bụp

"Này tên chó thối kia ngươi làm cái gì thế hả" Bảo Bình đg ngủ ngon trên cây bị một quả táo cắn dở rơi trúng đầu .

" Suốt ngày ngủ vậy cha, ngoài việc ăn, ngủ và nói chuyện với con nhóc kia ngươi không còn gì khác hả"

"Lần nào gặp cũng nói câu đấy, mà ngươi kể thiếu rồi ta còn một việc mà ngày nào cũng phải làm đấy..."

"Rồi rồi biết cái gì rồi cái đấy không cần nói ra đâu"

"Sao, ngươi kêu ta có chuyện gì" Bảo Bình tiện thể cắn luôn quả táo trúng đầu mình ( mém tí nữa anh giai tìm ra định luật Bảo Bình chớ không phải định luật Newton rồi :v)

"Ờ thì, xuống núi không"

"Hả, gì cơ, xuống đâu"

"Xuống chỗ mà bọn người ở đấy" Sói ca dựa người vào cây.

"Điên hả cha, dẹp" Bảo Bình vứt bẹp hột táo xuống đất.

"Đi đi mà, ngươi thông hiểu đường ở đó hơn ta" Sói ca nũng nịu với Bảo Bình, chớp chớp mắt

"Ọe ghê quá, thôi trò đó đi, chỉ có Ngư nhi mới... À mà thôi... Mà ngươi nói gì cơ, đường là đường nào."

"Ừ thì..."

Bảo Bình nhìn tên Sói, thở dài

"Haizz bỏ đi ngươi không gặp nàng ta được đâu, có khi nàng ta còn chả nhớ ngươi"

"Tư Mã Bảo Bình, đừng quên là lúc trước t đã cứu ngươi khỏi bị mấy tên đạo sĩ què đó bắt đấy, cái đồ cứ một tháng là có 1 ngày không dùng được yêu thuật kia"

"Xừ, biết ngay là ngươi mà. Chẳng qua ngày đó ta mất yêu thuật thôi, thôi được rồi t dẫn ngươi đi tới chỗ Ngư nhi" thật ra thì Bảo Bình vẫn hơi sợ người nhưng hắn muốn tập quen để có thể được gặp Ngư nhi nhiều hơn.

"Mạnh mồm lắm cơ, lúc trước thì bảo do tổn thương tinh thần giờ trông có vẻ không sợ gì nữa rồi nhỉ"

"Chó, còn muốn đi hay không"

Nghe xong Khuyển ca cười hí hửng khoác vai Bảo Bình

"Đi chứ đi chứ , hehe, không hổ bạn tốt của ta"

Bảo Bảo làm vẻ mặt khinh bỉ " Ai làm bạn tốt của ngươi chứ"

-------------------------

Trên đường, có hai tên điên ăn mặc kín mít trùm từ đầu tới cuối chân đang di chuyển.

"Nè, có được không đấy, ta thấy thần thần bí bí như này dễ bị để ý hơn đấy" Khuyển ca nói

"Không đâu cứ đi đi"

....

"Này ngươi có nhớ đúng chỗ không đấy. Sao tới đây lại vắng vẻ vậy hả"

"Hỏi nhiều quá, không sai đâu, tới Lục gia phải đi qua một con đường vắng như vậy cái đã."

Đang đi thì bỗng...

*phụt*

"Má cái quái gì vậy, sao lại toàn khói trắng thế này"

Đương lúc cả hai đg bất ngờ thì có một tấm lưới được quăng ra chộp lấy Bảo Bình.

"Mẹ kiếp, bọn đạo sĩ thối" Sói ca chửi

"Bảo Bình ngươi làm gì đấy, thoát ra đó đi"

Không được, hắn không được dùng phép, nếu vậy sẽ chứng minh hắn là yêu thật và bọn đạo sĩ thối này sẽ nhớ mặt.

"Mau, tìm Ngư nhi, nhanh lên" Bảo Bình nhìn tên Sói

"Được, đợi đó" Sói ca chạy như bay thoát khỏi đóng khói mù, nhưng mà má nó, hắn đâu biết chỗ Song Ngư đâu, aaaa, sao xui thế không biết.

"Coi kìa, bắt được con yêu quái rồi" mấy tên đạo sĩ nhìn ngang nhìn nghiêng Bảo Bình.

"Có cục c*t ấy, các người bắt nhầm rồi, ta không phải yêu quái, mau thả ta ra bọn đạo sĩ quèn" Bảo Bình dãy sụa

"Không phải à, cái mùi như này...hửm khoan, sao mùi này lạ thế nhỉ, giống như trộn lẫn... " một tên đạo sĩ nói

"Đã bảo không rồi, đó là do mũi các người thôi, thả ta ra"

"Người hay yêu kiểm tra sẽ rõ thôi, mau, mang tên này đi"

Nội tâm Bảo Bình gào thét, aaaaaaa cầu trời tên Khuyển đần kia tìm ra Song Ngư
--------------++++----
"Hộc, hộc, má nó, không biết chỗ thì tìm bằng niềm tin à, à mà khoan, đần thiệt, mi có cái mũi mà tên sói này" Khuyển ca tự nói một mình.

"Hừm...coi nào, cố nhớ xem mùi nhỏ đó là mùi gì ta, hình như là mùi thuốc..." ủa kì nhỉ, sao giờ lại có mùi thuốc gần thế cơ chứ.

*bộp*

"Á aaaaaaa, giật...giật cả mình" Song Ngư từ đâu đặt tay lên vai của tên Sói làm hắn giật mình.

"Thì ra là ngươi hả Sói đần, thần thần bí bí lảng vảng làm người ta cứ tưởng,..." Song Ngư nói.

Đấy tên Bảo Bình kia, đã bảo ăn mặc như này dễ bị chú ý rồi mà

"Mau lên, cứu Bảo Bình đi, mấy tên đạo sĩ điên bắt hắn rồi."

"Hảaaaaa Cái Gì Cơ"
.....

Song Ngư và Khuyển đần vẫn đang đi quanh tìm kiếm Bảo Bình.

"Tìm được rồi" Khuyển ca chạy lại báo Song Ngư.

"Ở đâu"

"Ta nghe khắp nơi đều nói trưa nay bọn chúng sẽ tổ chức buổi hành quyết yêu quái ở pháp trường"

"Gần tới trưa rồi, mau tới đó nhanh thôi, chậc, pháp trường là chỗ bọn chúng thích là dùng sao..."

"Cũng đừng lo lắng quá, bất quá hắn ta dùng phép thoát khỏi đó dễ như trở bàn tay, mấy tên đạo sĩ kia chả là gì đâu với hắn đâu"

"Ta biết, nhưng ta có một linh cảm không tốt về chuyện này" Song Ngư lo lắng.
-------------------++++++---------

"Nhị tỷ" Bạch Dương bẽn lẽn

"Ngẩng đầu lên, đừng có cúi cúi như vậy nữa" Thiên Bình vừa thêu khăn vừa nói.

"Đệ biết lỗi rồi mà, đệ không lông bông nữa, đệ sẽ về nhà"

" Ngay bây giờ"

"Hả aaaaa , giờ á, có sớm quá không, đệ vẫn chưa chơi gì được với tỷ mà"

"Hầy, tên nhóc này, đi mất tăm mấy ngày giờ bảo muốn chơi với ta, dù cho có đi cũng phải báo lại tiếng là ở đâu chứ, ta mà là đại tỷ chắc đệ không còn xương đâu" Thiên Bình thật sự mệt mỏi với tên nhóc này rồi.

"Rồi mà, đệ biết rồi, tỷ đừng giận nữa, lúc tỷ giận cũng đáng sợ như đại tỷ á, hic.".

*rầm*

"Ta đáng sợ chỗ nào chứ tên nhóc kia"

"Á "

Một lúc sau Thiên Bình bình tĩnh lại, dạo này tính tình nàng hơi lạ.

"Sang ngày mai về nhà nghe chưa, mẫu thân lo cho đệ lắm đấy"

"Vâng, đệ biết rồi ạ"

End chap
Hơi muộn nhưng chúc giáng sinh an lành nhé, đăng chap cho mấy nàng nhớ Kie~

Hình: ấn trên trán thế này thì còn ai nữa nhỉ :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net