Rừng đào nơi ta gặp nhau(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa"
Thảm cỏ xanh mơn mởn điểm những cành lê trắng, một mùa xuân trong trẻo, tinh khiết,thanh tâm, bao la mà thực tràn đầy sức sống
------ ------
"Quái lạ????? Sao lại ko có thấy một ai thế này, đáng lẽ giờ phải thấy cả một đoàn quân tới chứ, chờ nãy h rồi "  Song Ngư chống nạnh bĩu môi tức tối

" Ta cứ tưởng Mã tỷ về là sẽ có cả một đoàn binh sĩ hùng mạnh hộ tống chứ, tỷ ấy đi một mình sao " Bình nhi đáp

"Thật là mất công ta ra tới đây, chắc giờ tỷ ấy đg ở nhà rồi mình về thôi"  Ngư nhi uể oải

Đằng kia, cô gái tóc trắng khẽ mỉm cười nhìn hai muội muội ngây thơ của mình
"Ngư nhi, Bình nhi, làm gì đứng đấy nãy h đấy " Mã vừa vẫy vẫy tay vừa hét

" Mã tỷ tỷ yyyyy "- cả hai đồng thanh
Cả hai chạy ào tới ôm tỷ tỷ của mình, khóc lên khóc xuống, bao lâu rồi họ chưa được gặp nhau, cảnh hội tụ này, thật khiến ng ta cảm động

"Mã tỷ sao giờ tỷ mới về huhuhu" Ngư ngư nước mắt nước mũi tèm lem ngước đầu lên hỏi

" Ta phải đánh giặc mà có ko đánh ông già sợ chết đó cũng bắt ta ở lại đó bảo vệ ổng, suốt mấy năm ta đánh giặc ko có ta bảo vệ ổng vẫn sống nhăn đấy thôi " Mã nói, trông rất bực

" Mã tỷ, người đó là hoàng đế tỷ đừng nói vậy "

"Ây dà Bình nhi ko có ổng ở đây sợ gì chứ "

"Thôi nào hai tỷ, chúng ta về nhà thôi, cha và mẫu thân đang đợi chúng ta" Ngư nhi lên tiếng

"Được, chúng ta cùng về"

3 tỷ muội họ cùng nhau đi, cười nói vui vẻ suốt dọc đường
--------- ----------
Trong phủ Tướng quân, có một lão già râu quai nói mày hơi chau lại, ngồi cạnh là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, hiền từ
"Giờ này tui nó vẫn chưa về, có biết cơm canh nguội hết rồi ko hả" lão già đập bàn

"Bĩnh tĩnh đi, sao lúc nào mặt ông cũng cau có vậy, sống ko đc lâu đâu, tụi nó về giờ ấy mà"  người vợ bảo

"CON VỀ RỒI ĐÂY YYYYY "_tiếng hét từ đâu đó vọng tới

" Đấy, vừa mới nhắc đã về rồi đấy, con bé này ko biết ý tứ gì cả, la hét om xòm"

"Mẫu thân, lão già con về rồi đây " Mã từ ngoài chạy vào nhà, ôm lấy ng phụ nữ phúc hậu ấy

"Lục Nhân Mã, ko biết phép tắt gì hết, về là đã la hét rồi, còn ra thể thống gì nữa"  Lục tướng quân vẻ nghiêm nghị, gương mặt vẫn vậy khi Mã về

"Ây da, lão gia à, nó vừa về ông đã mắng nó, thế là thế nào " Lục phu nhân bất mãn với cái ông già hay cáu gắt này

"Phụ thân thiệt là, đừng chau mày thế nữa, ko đc đẹp đâu, để con xoa bóp cho phụ thân ha" Mã nhanh nhảu chạy lại chỗ Lục tướng quân xoa xoa vai ông

"Đc rồi, ta cũng chỉ nói vậy thôi, bà bảo tiểu Lý bày cơm ra ăn đi, trễ h ăn rồi" ông có chút dịu đi, gì chứ dù nghiêm nghị nhưng mấy đứa con mà nịnh là xong liền, Lục phu nhân vẫn còn khó

" Đc rồi, tôi biết rồi, mà hai cái thằng quỷ đi đâu từ sáng tới giờ chưa thấy, tỷ tỷ nó về cơ mà"  Phu nhân nói

"A, nghe nói Bạch Bạch nó bảo lên núi Lục Tiên chơi, còn Sư tử chắc lông nhông vs cô nương nào rồi" TBình đáp

" Ôi, đến khổ vs hai thằng con tôi" Lục phu nhân thở dài

"Thôi, cơm đã dọn lên hết rồi, chúng ta mau ăn thôi" Ngư nhi nói

"Oa, nhanh lên, con đói quá à, hi vọng là có gà aaaa" Mã hí hửng

"Mày chỉ đc cái ăn, tất cả đều là mói mày thích đấy" Lục Trạch Nghiêm bảo

"Ầu, Mã tỷ làm như bị bỏ đói mấy năm ấy " Ngư nhi chọc

"Thật là bị bỏ đói thiệt, muội có biết là ở doanh trại ăn khổ lắm ko, chỉ có cơm vs muối thôi đấy, nhà vẫn là nhất aaaaa" Mã than

"Tỷ thôi đi, doanh trại mà có cơm vs muối sức đâu đánh giặc, có khi ăn sướng hơn ấy chứ " Thiên Bình cũng chọc lại câu

"Ơ, mấy đứa này, ta đạp mỗi đứa một phát bay ra vườn đào giờ, ăn lẹ đi, ta phải ghé rừng đào nữa, nhớ nó quá"

"Biết biết rồi, hahaha,tỷ ấy quê quá ko nói lại đc kìa" Ngư cười lớn

"Đúng đúng , hahaha" Bình cười theo

" ta đá đó ngheeeee chưa"

hahahaha~ tiếng cười rộn rã khắp bữa ăn, một bữa ăn gia đình ấm cúng, hạnh phúc, tiếc rằng, khoảng khắc này còn đc bao lâu
---------- ------------
Bong tà ngả về tây, mùi hương hoa đào thoang thoảng theo gió, lùa vào mái tóc trắng như tuyết của nàng, vài cánh hoa đào rơi trên tóc nàng, khúc tiêu đâu đó vang lên, nghe sao mà não nề

" khúc tiêu buồn quá, chả hợp vs khung cảnh mùa xuân như này, ở đâu vậy chứ" nàng thầm nghĩ.

Tiêu vẫn còn vang, nàng đi theo tiếng tiêu ấy rồi dừng chân lại ở cái cây đào to nhất, đẹp nhất và lâu đời nhất , tiếng tiêu cũng vừa dứt
Một mĩ thiếu niên tóc đen, mắt đỏ bí ẩn đang ngồi trên cành cây, tay cầm cây tiêu màu lục, ngước nhìn lên trời rồi nhìn xuống nàng

"Khúc tiêu của ta hay chứ "

Anh ở dưới là Song tử aaa, mỗi chap tui sẽ cho một bức hình về mỗi nhân vật hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net