Chương 1: Hoàng tử Tây Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hoàng Tử Tây Hạ.

================================

Độc Thiên quốc, năm thứ mười tám.

Tây An quốc khai chiến với Độc Thiên quốc.

Độc Thiên quân hùng thế mạnh toàn thắng trận Lư Hoằng, Tây An quốc bấy giờ như cá nằm trong rọ.

Tây An muốn cứu vãn thế cục chỉ còn cách tiến cống con tin tỏa lòng quy phục Độc Thiên. Hoàng thất Tây An lại chẳng có được một vị công chúa nào? Nay đem Thanh Phong quận chúa tiến cống. Chỉ tiếc! Thanh Phong quận chúa lại hồng nhan bạc mệnh nàng còn chưa kịp đặt chân được đến cổng kinh thành đã qui lai vô tận.

Hai hôm sau xác nàng được treo trước cổng thành Tây An quốc kèm lá thư đầy ý vị "Nàng ta thân phận thế nào? Há có thể xuất hiện ở hoàng thất Độc Thiên" Long nhan Tây An quốc vương biến sắc, tay vò nát lá thư.

Nực cười! Nàng là quận chúa cành vàng lá ngọc? thân phận thế nào? có phải hoàng thất Độc Thiên quá cao cao tại thượng rồi không?

Đêm đó lòng người Tây An như lửa đốt, căm phẫn hừng hực nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc đem dòng máu hoàng thất tiến cống, chính nói là đem một trong các vị hoàng tử sang đế quốc khác sống trong sự áp bức, sỉ nhục, nhìn sắc mặt của người khác mới có thể sống.

Nói đến hoàng thất Tây An, vị hoàng tử thất sủng và bị xem thường nhất là Thất hoàng tử Thiên Khải - Mễ Vương Song Tử.

Mẫu thân chàng năm đó bị hãm hại thất thân với Nhị Vương gia, huyết quản đang chảy trong người chàng được xem là nỗi ô nhục của hoàng đế Tây An, nhưng mọi chuyện đều được đem vào tư mật hoàng thất.

Mẫu tử chàng thất sủng đem giam lỏng ở Yên Tử điện, đến cái tên húy của chàng - Mễ Vương Song Tử* cũng ngầm thể hiện sự ghét bỏ của vị hoàng đế Tây An.

* Tử trong sinh tử, tử = cái chết.

Sau khi Hoạ quốc sụp đổ bọn cẩu hoàng thất Tây An liền bức tử mẫu tử chàng, mẫu thân chàng nguyên là tam công chúa Hoạ quốc lúc Hoạ quốc còn hưng thịnh không dám động đến mẫu tử chàng. Bây giờ Hoạ tàn, mẫu thân thân nữ tử yếu đuối, còn chàng chỉ là một tiểu hài tử làm sao có thể chống đỡ.

Chẳng còn đường lui mẫu thân đến cầu xin phụ thân chàng - Nhị vương gia - nguyên đại thống soái Tây An bảo vệ Song Tử một đời an nhiên cho đến khi trưởng thành, ông đã đồng ý, mẫu thân dùng mạng để đổi lại sự bình yên cho chàng. Hoàng đế Tây An e dè trước binh quyền của hoàng huynh mà thỏa hiệp không giết chết Mễ Vương Song Tử.

Sau khi mất đi mẫu thân chàng xa lánh sống ẩn dật trong Yên Tử điện, chàng phải sống theo di nguyện của mẫu thân, thận trọng từng chút tự làm mọi thứ, tính cách cũng dần lạnh nhạt.

Nay đem chàng sang tiến cống Độc Thiên quốc là điều hiển nhiên. Chàng cũng không bận tâm là ở đâu, từ âm tào đến quỷ môn khác nhau sao!

Kinh thành Vạn Trường, Độc Thiên quốc.

Từ cổng thành xuất hiện một đoàn quân lính dẫn đầu là Ngạo Thiên đại nguyên soái - Mộ Thiên Bình, y thân huyền giáp tiêu soái anh tuấn, ánh mắt sắt lạnh hẹp dài được mài dũa từ khói lửa chiến trường, cưỡi trên con chiến mã Vũ Uy. Trận Lư Hoằng chiến thắng vang dội như vậy đều dưới tay y bày binh bố trận. Trước khi xuất quân hồi kinh y đã nhận được thánh chỉ hộ tống vị Thất hoàng tử Tây An quốc cùng trở về Vạn Trường thành.

Ở giữa đoàn quân lính là một cỗ xe ngựa bên trong một thân lục y Thiên Khải thất hoàng tử lạnh nhạt ngồi yên. Chỉ nghe thấy tiếng người cười người nói ồn ào, nhộn nhịp cảnh người không nhìn cũng biết Độc Thiên quốc phồn thịnh cỡ nào.

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, giữa đám đông ồn ào xuất hiện một đám người đuổi theo một tiểu cô nương hồng y rực rỡ. Nghe loáng thoáng được là " Tiểu thư... mau theo thuộc hạ hồi phủ...", giọng nói thanh thoát trong trẻo như sơn ca của tiểu cô nương nói vọng lại "Khi nào ta chơi chán tự khắc sẽ về không cần các ngươi quản" nói đoạn nàng nhanh lách vào đoàn quân lính. Song Tử bên trong điệu bộ ôn nhu trầm tĩnh " Thì ra là tiểu thư quan hộ bỏ trốn đi chơi". Đám hạ nhân thấy Thiên Bình liền lấy hai tay để chồng lên nhau lòng bàn tay hướng vào trong đưa ra trước, cúi người hành lễ:

- Tham kiến Ngạo Thiên đại nguyên soái.

- Mau bắt muội ấy trở về đi.

Mộ Thiên Bình giọng điệu nhàn nhạt nói, y phẩy tay cho lui, cứ như chuyện này rất thường xuyên xảy ra. Cũng đúng đến quân lính cũng mặc tiểu cô nương đang lượn lách mà trốn kia vì mỗi lần hồi kinh cảnh tượng đuổi bắt này đều xuất hiện không gặp chỗ này cũng sẽ gặp chỗ khác. Lại vang tiếng van xin "Tiểu thư... Xin người mau đứng lại đi mà.."

- Ta đâu có ngốc mà đứng lại cho các ngươi bắt.

Lại giọng nói sơn ca ấy nhưng lần này nghe rất gần rất rõ. Mễ Vương Song Tử vén nhẹ tấm màn che để lộ gương mặt góc cạnh, cánh mũi nhỏ thẳng tắp, bờ môi mỏng, mày kiếm ánh mắt lạnh nhạt làn da trắng mịn, một vẻ đẹp hơn cả nữ nhân. Làm cả nam nhân lẫn nữ tử gần đó thất thần mê đắm.

Khi Song Tử vén màn cũng là lúc tiểu cô nương hồng y lướt tới nàng nhìn Song Tử hai mắt chạm nhau chàng lạnh nhạt nàng tròn xoe.

Thời gian cứ như chảy chậm lại mọi thứ xung quanh mờ đi chỉ còn chàng ngồi trên cỗ xe ngựa vén màn nhìn nàng còn nàng thì một nửa mặt đã che khuất chỉ còn lộ đôi mắt hồng bảo to tròn mày lá liễu mái tóc đen nhánh làn da trắng hồng ngây ngô nhìn chàng. Tiểu cô nương hồng y cũng không quên nàng đang chạy trốn, nhanh chóng vụt lướt qua mặt Mễ Vương Song Tử.

Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời.

--------------

Hoàng cung, Độc Thiên quốc.

Ngự hoa viên bờ hồ Đông cung, hàng liễu xanh mướt rũ những cành liễu nhẹ tênh từng chùm hoa đỏ rực đu đưa theo làn gió.

Làn gió nhẹ mang theo hương sen nhè nhẹ trong hồ lượn quanh một nữ tử xích y đỏ rực nàng mang vẻ đẹp kiều mị, khuynh quốc khuynh thành, trên đầu là mão khổng tước.

Nàng chính là An Lạc đại công chúa - Độc Cô Sư Tử, nàng uy quyền, nàng chính là nữ vương tương lai.

Từ nhỏ nàng đã được nuôi dạy giống như một thái tử kế vị, Độc Cô Sư Tử không biết tại sao lại là nàng sẽ kế vị, Sư Tử cho rằng nàng là thân đại công chúa là hoàng tỷ của các muội muội nên cái gánh nặng này là thiên mệnh của nàng.

Nàng cũng từng mong như các nữ nhân khác đoan trang thục nữ, học một chút thiêu thùa, học một chút nấu nướng, học một chút trồng cây, học một chút..., một chút... và tự do thể hiện tình cảm của bản thân nhưng chỉ là điều viễn vong.

Sư Tử lúc còn là một tiểu hài tử khi lên ba đã biết đọc chữ, nàng chỉ được chuyên tâm đọc văn thư, học cách cai trị, học cách tỏ ra quyền uy phong vũ, không được để tâm đến ái tình, không được nhân từ với kẻ khác, không được... không được... Rất nhiều quy tắc bó buộc chèn ép nàng.

Độc Cô Sư Tử - nàng chính là con rối của mẫu hậu, không thể phản kháng không thể chống đối mặc cho người điều khiển vì nàng nợ mẫu hậu một tiểu đệ.

- Mẫu hậu vĩnh phúc an khang.

Sư Tử hai tay đưa ra trước cúi người hành lễ, thật thô cứng nếu là tiểu muội An Thường công chúa sẽ nhẹ nhàng uyển chuyển hai tay để một bên hông nhún nhẹ thỉnh an mẫu hậu. Nàng còn nhớ một lần khi bé nàng hành lễ kiểu như thế đã bị mẫu hậu đem đánh đến nổi chỉ có thể nằm sấp điều trị ba ngày liền mới có thể xuống giường.

- Nào lại đây ngồi.

Giọng hoàng hậu nương nương uy quyền như ra lệnh. Bà tuy đã tứ tuần nhưng vẫn là mỹ nữ tuyệt sắc, có thể biết thời xuân sắc nữ tử bà đẹp đến nhường nào nhưng khi đó bà vẫn chưa phải là đệ nhất mỹ nhân ở Độc Thiên quốc. Sư Tử ngồi xuống chưa kịp nói gì hoàng hậu đã hỏi:

- Chuẩn bị thế nào rồi.

- Bẩm! nhi thần đã chuẩn bị xong xuôi tất cả.

- Tốt!.. vậy cứ tiếp tục như thế đi.

- Ân... nhi thần đã hiểu, xin phép được cáo lui.

Hoàng hậu không nói gì phẩy tay một cái, hiểu ý Sư Tử lui xuống.

Hoài Trúc điện, Tây cung.

Tiếng đàn du dương vang vọng trong rừng trúc, tiếng đàn làm mê luyến dụ hoặc lòng người, không biết vị cao nhân nào đang đàn khúc nhạc này?

Đi sâu vào rừng trúc lần tìm theo tiếng đàn liền bắt gặp nữ tử hắc y dung nhan xinh đẹp sắc sảo, tóc đen như mun làn da trắng như tuyết, gương mặt lạnh lùng đặc biệt đôi mắt xanh biếc tựa như hồ băng ngàn năm.

Nàng uyển chuyển múa những đường kiếm sắt bén, vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng, gió thổi lướt qua lá trúc nhẹ nhàng rơi.

Bên cạnh đó không xa chính là vị cao nhân đánh đàn làm lòng người quyến luyến.

Cũng là một nữ tử nhưng có chút đối nghịch với băng sơn mỹ nhân múa kiếm, nàng yêu kiều bá mị như tiểu hồ ly tinh, một vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng vận trên người bộ bạch y, mái tóc mây trắng xoá mượt mà, gương mặt trái xoan, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao tuyệt hảo, mày lá liễu, đôi mắt huyết dụ yêu mị dụ hoặc. Trên bàn đá là một cây đàn tranh được điêu khắc tuyệt đẹp, ngón tay nàng điêu luyện gãy đàn.

Tiếng đàn kết thúc vị băng sơn mỹ nhân xoay kiếm cũng là lúc trên thanh kiếm xuất hiện một lá trúc. Cả hai vị cô nương tạo nên một bức tranh thần tiên tuyệt hảo như tiên nữ giáng thế.

- Xử tỷ, có tỷ đàn ta mới nguyện múa kiếm.

Dương Ái tứ công chúa - Độc Cô Nhân Mã một thân hắc y ám muội nói vẻ mặt tựa tuyết nhưng có chút nhu tình hơn. Nàng thu kiếm đi lại ngồi kế cô nương bạch y, thật là một hình ảnh đối lập nhưng cũng thật hài hòa. Nguyệt Thức tam công chúa - Độc Cô Xử Nữ cười nhẹ nhàng.

- Cũng chỉ có muội ta mới nguyện gãy đàn.

Nhân Mã cười nhẹ trên cánh môi, ngoài vị hoàng tỷ này ra nàng chẳng cười với ai cả, luôn là một biểu tình lạnh nhạt bức người. Xử Nữ nhìn vị hoàng muội mà đau lòng nếu năm đó không xảy ra chuyện đó chắc tiểu muội của nàng sẽ là một tiểu cô nương ấm áp nhất thiên hạ. Bây giờ nàng chỉ muốn hoàng muội bình an yên ổn sống một đời.

- Tỷ, trong yến tiệc lần này chúng ta buộc phải biểu diễn?

- Ân~~ biết đâu Hoàng hậu sẽ không khó dễ muội nữa a~~

- Hừ.... Muội chẳng quan tâm nhưng vì tỷ muội đành qui thuận một lần.

-------------------------

Nửa đêm, trăng lên cao trên đỉnh đầu sáng tỏa một vùng. Khách điếm cách Vạn trường thành nửa ngày đường, một nam tử cao ngạo, ngũ quan sắc sảo, môi bạc cong lên tuyệt mỹ ngắm nhìn về phía Vạn Trường thành.

" Cũng đã mười hai năm rồi nhỉ?"

Thời gian trong chớp mắt tựa cánh bướm bay
Người đã trôi dạt chốn xa nào?
Cây đâm nhánh mới
Khói hoa úa tàn
Thổi một điệu sáo trúc
Hỏi có còn nhớ đình trúc chăng?

================================

_ Hết chương 1 _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC