Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỷ 27,khoa học kĩ thuật đã có những phát triển vượt bậc,giúp con người có thể khám phá về thế giới nhiều hơn;đồng thời cải thiện đời sống của mình.

Nhưng đáng kinh ngạc hơn cả,là sự xuất hiện của hai giống loài mới trên Trái Đất - cyborg và đột biến. Đây đều là thành phẩm của khoa học mà ra. Tuy nhiên, giữa hai loài có sự phân biệt giai cấp rất rõ rệt.

Trong khi đột biến được tôn sùng bởi sức mạnh mà mình có được, được ưu ái nhiều mặt như một tinh hoa của tạo hoá;thì cyborg lại bị coi là công cụ,là một thứ dị hợm - những phần xấu xí nhất còn lại của thứ từng được gọi là "con người". Họ phải chi trả những khoản tiền lớn để giành lại sự sống,nhưng sau đó lại sống không bằng chết dưới sự dè bỉu,khinh thường của xã hội.

Vì được khoa học cứu sống,mọi người đều nghĩ đương nhiên họ sẽ phải "trả ơn" xứng đáng với những gì khoa học đã làm cho họ. Nhiều cyborg sau phẫu thuật nghiễm nhiên trở thành đối tượng hàng đầu để thử thuốc,làm nô lệ hay người hầu trong các gia đình mua họ.

Và cô,chính là một trong số đó.

Detroit,12h đêm.

Trong con hẻm ẩm ướt đầy sương,một người đàn ông trẻ,khoảng 30 tuổi,ôm lấy vai trái mà chạy cố sống cố chết. Anh ta quay lại đằng sau,rồi lại nhìn về phía trước,cuối cùng ngồi dựa vào tường. Lúc này,ta mới thấy rõ vai anh ta đang bị thương. Một vết chém dứt khoát xuống vai, chứng tỏ người ra tay là một kẻ máu lạnh.

"Đau quá,chắc vào động mạch rồi...Đi chưa,cô ta đã đi chưa?" - Chàng trai lẩm bẩm,vừa xé áo để quấn tạm quanh vai vừa nhìn chung quanh. Chợt,từ trong làn sương,một bóng hình xuất hiện.

Cộp!Cộp!

Tiếng gót giày lạnh lẽo vang lên. Chàng trai mặt mày tái mét, vừa định đứng lên chạy trốn thì một vật sắc lạnh đã kề cổ.

"Đi đâu vậy?Không làm tôi vui thêm chút được à?" - Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Anh chàng kia run rẩy nhắm chặt mắt,hy vọng rằng tất cả đều là mơ. Nhưng cái đạp đau thấu xương vào lưng đã khiến mọi thứ chỉ là vô ích.

Anh ngã sấp xuống,rồi lại cuống cuồng bò dậy,hai tay chắp lại,hướng cô van xin:

"Đừng!Xin hãy tha cho tôi. Cô muốn bao tiền cũng được,tôi thề sẽ không nói gì về việc công ty đó gian lận nữa!"

Cô gái hừ lạnh,gác kiếm lên vai. Toàn thân cô là một màu đen không đổi,chỉ có mái tóc hơi khác chút với một nửa đầu phải màu đỏ. Đôi mắt xanh lam đậm phản chiếu hình ảnh kẻ xấu số,trong khi những dòng chữ li ti đủ màu liên tục chạy trên võng mạc. Phải,cô không ai khác chính là Ryu 8.0,hay còn được biết đến với cái tên Đệ nhất sát thủ. Không có bảng xếp hạng nào đánh giá được cô,không một cột mốc kỷ lục nào cô chưa hoàn thành. Với thành tích cao nhất là 10.000 nhân mạng một năm,cô là ác mộng của những người bị trả tiền để cô thanh toán; đồng thời với những chính phủ muốn bắt cô lại. Tuy nhiên,cũng có những trường hợp được cô cho chuộc mạng bằng cách trả gấp đôi số tiền đã mua mạng của họ. Chỉ cần trung bình 10.000 đô,Ryu sẽ làm cho kẻ xấu số "như chưa hề tồn tại" trên cõi đời.

"Ừm,xem nào...Muốn chuộc mạng? Ông chủ mua mạng anh với giá 50.000 đô lận đấy,trả nổi không?" - Ryu gẩy móng tay,chờ "tử tù" trả lời.

"Cô nói 5...50.000? Không,tôi không thể..." - Anh chàng tội nghiệp run run. Đừng nói gấp đôi, giờ số tiền đó đủ để một người nuôi sống cả gia đình trong 1 năm chẵn đấy. Làm cách nào mà anh ta có thể trả gấp đôi kia chứ?

Ryu thở dài,bỏ kiếm xuống rồi nói:

"Vậy,lên đường thanh thản."

Vừa dứt lời,không đợi người kia trăng trối,một kiếm lia qua cổ. Chiếc đầu tách rời khỏi thân thể,lăn lông lốc xuống đất như quả bóng. Máu từ gốc cổ phun lên thành vòi,vài giọt còn bắn lên mặt cô. Cả một vùng lênh láng màu đỏ chết chóc...

Ryu hơi nhăn mặt. Không phải cô phiền hà gì chuyện bị dính máu,mà là có hơi tội nghiệp cho người bị giết. Cái gì mà xã hội công bằng,cái gì mà ai cũng có tiếng nói riêng chứ? Đúng là những thứ viển vông!

Chưa rời khỏi những suy nghĩ kia,một tiếng động lớn làm cô chú ý.

Tiếng mô-tô 500 phân khối,chỉ có thể là...

Ryu quay người lại,hơi nhếch môi khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Chiếc mô-tô phanh kít lại,người ngồi trên xe bỏ mũ bảo hiểm xuống. Đó là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ,được tết gọn gàng rồi quấn lên đầu như vòng nguyệt quế. Cô có một vẻ đẹp mặn mà,từng trải như một phụ nữ đã lăn lộn nhiều năm ngoài đời. Nhưng ai mà lại ngờ,cô gái tên Xử Nữ này,lại chưa quá tuổi 30.

Đôi mắt màu xanh mạ hiện rõ tia vui vẻ khi nhìn thấy đồng nghiệp. Liếc nhìn thành quả của Ryu, cô không nén được nụ cười.

"Vẫn là tàn nhẫn như thế nhỉ,Ryu yêu dấu?Anh ta có nói được lời cuối nào không?"

"Cho em xin đi!Chị mà còn cứ thêm từ "yêu dấu" vào sau tên em là em không đi làm nhiệm vụ với chị nữa đâu đấy." - Dứt lời,cô lại quay sang nhìn cái xác không hồn kia - "Không,không có lời cuối nào hết. Mà nếu muốn nói thì chắc em cũng sẽ cắt lưỡi anh ta trước mất. Thế nên,tốt nhất là làm một lần cho xong. Khỏi mất công kêu la đau đớn."

Xử Nữ thở dài. Ryu vẫn là như vậy,quá nhân từ và tốt bụng để làm một sát thủ. Nếu không vì con chíp tuân thủ trong cổ tay em ấy,chắc chắn cô bé sẽ không bao giờ làm những chuyện thất đức thế này.

"Sao mà chị thở dài hả Xử Nữ?Có thế thôi mà cũng phiền muộn à?" - Là một đồng nghiệp kiêm em gái kết nghĩa,tất nhiên cô biết Xử Nữ sẽ không làm vậy nếu như quá mệt mỏi hoặc buồn phiền chi đó. Nhưng Xử Nữ lại lắc đầu. Vậy thì thôi,không muốn nói,cô sẽ không ép. Không phải cái gì tò mò cũng tốt.

"Về thôi.Lão đại đang chờ." - Quăng mũ cho Ryu,Xử Nữ ra hiệu cho cô lên xe. Cô mỉm cười,tối nay thế là xong việc rồi.

Cao ốc A.R.M.E.D

Cao ốc này dĩ nhiên là của tổ chức A.R.M.E.D cho xây dựng. Nó có tất cả 100 tầng và 3km hầm ngầm bên dưới. Mỗi tầng đều trang bị 6 camera có hồng ngoại và cảm biến để có thể quan sát trong trường hợp đặc biệt. Khoá mở cửa gồm một bộ nhận diện khuôn mặt,nhãn cầu,vân tay và giấy tờ. Có tổng cộng 500 bảo vệ đầy đủ vũ trang canh gác ngày đêm phòng trường hợp bất trắc cùng hơn 60 loại vũ khí hạng nặng được giấu trong mỗi viên gạch của từng tầng. Đây được cho là kiến trúc kiên cố và an toàn thứ hai sau Lầu Năm Góc của nước Mỹ. Và không ai khác,người đã thiết kế nên tuyệt phẩm này chính là...

"Hắt xì!"

"Sao vậy Ryu?Nhảy mũi hả?" - Xử Nữ hơi ngạc nhiên. Trời mùa này đâu có lạnh lắm?Sao lại bị cảm được?

"Em chả biết nữa." - Ryu vừa nói vừa quẹt mũi,cảm thấy khó chịu vô cùng. Vâng,cô cũng chính là người có công lớn nhất trong việc tạo ra cao ốc này. Trừ những người khác ra,chỉ có Thiên lão đại và Ngũ Đại Thiên Vương mới biết cô có một thân phận thứ hai nữa,mang tên là nhà khoa học Erudith.

Thực chất,Ryu cũng có một phần là người đột biến. Đó là bộ não cực khủng của cô và khả năng tự phục hồi vết thương nhanh chóng. Sau cuộc Đại phẫu thuật để trở thành cyborg, cô vô tình trở thành người đột biến nhờ dư lượng chất hoá học còn tồn đọng trong cơ thể,khiến cho cô sở hữu khả năng sử dụng đến 60% dung lượng não bộ. Vì lẽ đó,người ta không thể nào đo nổi chỉ số IQ của cô. Đồng hành với nó,Ryu không thể bị thương hay mất máu đến chết. Mỗi khi bị thương,các tế bào đột biến của cô sẽ làm lành vết thương trong nháy mắt,không hề để lại sẹo như chưa từng bị xây xát gì cả. Đây cũng là hai yếu tố làm cô có được danh hiệu Đệ nhất sát thủ như bây giờ.

Quay trở lại thực tại,hai cô gái đã bước vào thang máy. Xử Nữ cứ chốc chốc lại liếc Ryu một lần, nhưng khi cô bé nhìn lại thì tránh mặt đi,coi như không làm gì hết. Ryu cũng nhắm mắt bỏ qua, tự hỏi có chuyện gì khiến Xử Nữ lo lắng như vậy.

Thang máy dừng ở tầng 65 và hai người bước ra. Dọc các hành lang chẳng có văn phòng làm việc hay gì hết,chỉ có duy nhất sàn gạch trắng tinh cùng một cách cửa gỗ lớn chạm trổ hình rồng ngậm hòn châu. Vậy nhưng cũng đủ để biết đây là tầng gì và là tầng của ai.

"Lão đại," - Hai người dừng lại trước cánh cửa im lìm,Xử Nữ lên tiếng trước - "Chúng tôi đã xong việc ."

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Phía sau nó là một thân ảnh ngồi trên chiếc ghế đẩu màu đen,lưng quay về phía hai người kia.Một giọng nam trầm cất lên,băng lãnh mà uy quyền.

"Báo cáo."

Xử Nữ tiến lên phía trước một bước,nói:

"Tổng cộng 6 nhân mạng nữ. Không dấu vết,không nhân chứng. Thành tiền là 180.000 đô,thưa ngài."

"Tốt. Lui"

Kiệm lời thật.

Xử Nữ lùi lại một bước. Vốn dĩ tiếp theo sẽ là Ryu lên báo cáo,nhưng cô hơi ngạc nhiên khi cô bé cứ đứng tại chỗ mãi một lúc như vậy. Cô huých tay,mong rằng Ryu sẽ nhận ra thực tại mà lên làm việc. Nhưng Ryu còn đang mơ màng thì...

"Còn ?"

Cô(Ryu)giật mình. À,phải,phải rồi,sao mà cô lại quên không báo cáo được nhỉ?

"Tổng cộng 12 nhân mạng nam. Không dấu vết,không nhân chứng. Hai người chuộc mạng. Thành tiền là 400.000 đô,thưa ngài."

Một hồi im lặng...

"Thành tiền chuộc mạng?"

"150.000 đô,thưa ngài."

Lại im lặng...

"Tốt. Thuỷ Thiên Vương lui,Ryu ở lại."

Giờ đến lượt cô im lặng...

HẢ?CÁI GÌ NỮA ĐÂY??????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net