Chạy đâu cho thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Thiên Bình và Bảo Bình

Ôi trời ơi! Cái lưng của tui gãy mất!- Thiên Bình đang gào thét trong tận đáy lòng của mình. Chả có gì là sai khi cậu phải vác người nặng hơn mình và cao hơn mình tận 10kg và 20 cm, than như vậy là đỡ rồi. Cậu nhẹ nhàng để hắn xuống giường rồi lặng lẽ đi tắm cho nhẹ người. Lúc bước ra, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho hắn rồi nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên chiếc gối mềm mại kia. Đắp chăn cho cả mình và hắn rồi cậu chìm vào giấc mộng...

2 tiếng sau..

Ôi.. từ về sau chắc là không bao giờ thi uống với mấy người kia quá... haiz!- Bảo Bình than thở

Hắn khẽ nhìn qua người kế bên mình và nói

Cậu ta đưa mình vào phòng à! Chắc mai phải cảm ơn cậu ta mới được. Bảo Bình nói

Bỗng...

Nè! Tôi yêu anh... tôi rất yêu anh- trong lúc mơ ngủ thì Thiên Bình đã nói ra gì đó khiến cho Bảo Bình đỏ cả mặt. Nhưng hắn tự nghĩ chắc do cậu ta mơ ngủ nên mới nói vậy thôi, đúng rồi. Nhưng Bảo Bình cũng chả thể nào mà ngủ được khi mà Thiên Bình nói những lời như thế, biết là cậu ta chỉ mơ ngủ nhưng mà tại sao mình lại không thể yên giấc được cơ chứ! Bảo Bình đang suy nghĩ thì có một cánh tay ôm lấy cậu từ phía sau thì thấy chủ nhân của cánh tay đó chính là Thiên Bình, cậu quay qua và Thiên Bình cảm thấy có hơi ấm kế bên liền dùi cái đầu nhỏ này vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó, khiến cho ai kia mặt đã đỏ giờ òn đỏ hơn.

Mai tôi sẽ có cơ hội để chọc cậu rồi, mèo con ạ! Bảo Bình nói khẽ rồi ôm lấy cậu mà ngủ... Trước đó hắn còn lấy máy a quay lại cảnh cậu mơ ngủ rồi ôm hắn nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net