Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Sao lại bất ngờ thế? Thiên Yết nai tơ hỏi

- Thiên Bình tỷ sao có thể giúp huynh được chứ?Tỷ ấy phải giúp muội cơ. Bạch Dương kéo Thiên Bình về phía mình làm Thiên Bình suýt té

- Đúng vậy, muội muội phải giúp tỷ. Tiếp đến là lượt của Song Tử

- THÔI. Mọi người làm muội chóng mặt quá đi! Thiên Bình giựt tay mình lại một tay để lên trán xoa xoa hai bên thái dương

- Thiên Bình, muội chọn đi, muội muốn giúp ai? Xử Nữ thấy cuộc chiến quá gay gắt nên đưa ra cách là để Thiên Bình chọn

- Muội...muội...muội sẽ giúp cả ba luôn được không? Thiên Bình nhìn mặt mọi người đáng sợ quá nên lo sợ nói

- ĐƯỢC. VẬY ĐI. Cả ba người đồng thanh sau đó cùng nhau bỏ ra mỗi người một ngã về cung của mình vì họ đang ở trong phòng Thiên Bình mà

- Hơ...muội thật sự sợ ba cô cháu họ luôn rồi. Thiên Bình mệt mỏi ngồi nằm úp xuống bàn

- Như vậy cũng vui lắm mà! Xử Nữ nhìn dáng vẻ đáng yêu của Thiên Bình liền nở một nụ cười

--------End flash-------

Tại Yến An cung 

- Hoàng muội tham kiến hoàng tẩu. Song Tử dịu dàng thỉnh an đương kim hoàng hậu Yến Chương Di - mẹ của Thiên Yết và Bạch Dương

- Hoàng muội miễn lễ, cứ tự nhiên không cần đa lễ. Vị hoàng hậu tuy đã lớn tuổi nhưng không kém phần xinh đẹp, khuôn mặt điềm đạm và toát lên vẻ đẹp thật sự của một mẫu nghi thiên hạ

- Tạ ơn hoàng tẩu. Chẳng hay hoàng tẩu tìm muội có chuyện gì không? Song Tử chạy thẳng lên chỗ hoàng hậu nhanh nhẩu hỏi

- Ta muốn nói cho muội biết là Gia công tử con trai trưởng của Gia Quận vương ở Minh Chiêu đã từ Châu quốc trở về đây, bây giờ hoàng thượng muốn muội đi gặp và biếu cho quận vương gia một ít quà lễ nghĩa.

- Sao hoàng huynh lại không nhờ người khác như Viện Hạ ngũ hoàng muội cũng được mà. Song Tử bước xuống ngồi xuống ghế

- Hoàng thượng có lí do riêng, nên ngày mai hoàng muội hãy chuẩn bị mà đi sang Minh Chiêu mà gặp mặt quận vương thay cho hoàng thượng

- Nhưng muội...muội còn phải chép Thy Châu văn, muội không có thời gian đâu.

- Nếu muội chịu đi thì hình phạt chép Thy Châu văn của muội sẽ được cho qua. Muội thấy sao? Hoàng hậu như biết được ý đồ của Song Tử nên cười nửa miệng hỏi

- Thật sao? Vậy...ưm...cũng được, muội sẽ đi. Hoàng tẩu hoàng muội cáo lui. Nói xong Song Tử chạy vọt về cung thu xếp đồ để ngày mai đi "du ngoạn" (lời suy nghĩ của Song Tử)

------Thiên Khàm cung------

- Thiên Yết ca, muội chép xong 2 bản Thy Châu văn rồi, hay chúng ta nghỉ chút đi, mỏi tay quá! Thiên Bình bẻ tay cho đỡ mỏi

- Muội thấy mệt rồi sao? Thiên Yết nhìn khuôn mặt đáng yêu pha chút mệt mỏi thì nở một nụ cười dịu dàng nói

- Đúng rồi đó, huynh có cảm thấy mỏi tay không? Mà huynh chép được bao...nhiêu rồi? Thiên Bình định hỏi Thiên Yết thì thấy trên bàn có một xấp giấy đã chép xong, khoảng mười cái

- Sao muội lại im lặng vậy? Hả? Thiên Yết kề sát mặt mình gần Thiên Bình khóe miệng nở nụ cười trăng khuyết làm mặt Thiên Bình đỏ như trái gấc

- Huynh...muội, chỉ tại muội thấy huynh chép nhanh như vậy nên thắc mắc...tại sao huynh lại muốn muội làm giúp vậy? Thiên Bình lập tức đứng dậy chạy lại gần cửa sổ quay lưng lại

- Muội thật sự muốn biết lí do? Thiên Yết ranh ma hỏi

- À...đúng vậy. Thiên Bình vẫn còn đỏ mặt không dám quay lại nhìn Thiên Yết

- Được thôi, thật ra là ta muốn muội....

- Thưa điện hạ, Trương thừa tướng của Thiên Quốc muốn gặp Trương tiểu thư ạ. Thiên Yết chưa kịp nói thì có một người hầu gõ cửa nói

- Nghĩa phụ sao? Nói với ông ấy ta sẽ ra ngay. Thiên Bình có cơ hội trốn Thiên Yết nên cô phải tận dụng mà tức tốc chạy đi

- ..... Thiên Yết chỉ đứng đó cười trừ vì anh chưa kịp nói gì thì cô đã bỏ đi rồi

--------Ngoài sảnh Thiên Khàm cung------

- Nghĩa phụ, người tìm con có chuyện gì vậy ạ? Thiên Bình chạy lại ôm cánh tay cha mình mà nói

- Con chơi ở Kim Quốc đủ rồi chứ? Ta đã xong việc ở đây rồi, ngày mai ta sẽ về Thiên Quốc nên con phải chuẩn bị đồ rồi theo ta về, con nghe chưa? Trương thừa tướng mặt lạnh nói

- Dạ? Nhưng con....

- Ta đã cho con ở lại đây gần một tháng là tốt lắm rồi, bây giờ con phải theo ta về Thiên Quốc. 

- Vâng, thưa nghĩa phụ. Thiên Bình mặt ỉu xìu nói

------Ngày hôm sau-----

- Thiên Bình tỷ, tỷ phải bảo trọng nha. Bạch Dương ôm chầm lấy Thiên Bình khóc sướt mướt

- Dương Nhi, muội cũng vậy. Đừng rong chơi nữa. Thiên Bình vuốt nhẹ tóc của Bạch Dương giọt lệ cũng không ngừng rơi

- Câu đó phải nói muội mới đúng. Thiên Yết từ đâu thình lình xuất hiện làm cho hai chị em đang diễn "tuồng" suýt nữa ngất vì yếu tim

- Tam ca/ Thiên Yết ca. 

- Thiên Bình, đây. Thiên Yết đưa ra một chiếc trâm vàng hình phượng hoàng điêu khắc tinh xảo, là một cây trâm có một không hai trên thiên hạ.

- Cái này là.... Thiên Bình cầm lấy ngắm nghía hỏi

- Trâm Hỏa Hoàng, bảo vật của huynh mà. Bạch Dương cầm lấy cây trâm của Thiên Bình ngu ngốc hỏi

-  Không phải chuyện của muội. Đưa lại cho Thiên Bình đi. Thiên Yết lấy cây trâm từ tay Bạch Dương đưa qua cho Thiên Bình

- Hơ...tam ca huynh....Hừ...giận huynh luôn. Nói rồi Bạch Dương giận dỗi bỏ đi

- Để ta đi theo Dương muội, hai người cứ nói chuyện đi. Xử Nữ cười vui vẻ nói rồi đi theo hướng của Bạch Dương

- À...Thiên Yết huynh, muội cám ơn vì huynh đã chăm sóc muội suốt mấy ngày qua. Bây giờ muội đi đây. Nói xong Thiên Bình lên xe ngựa và khởi hành cùng xe ngựa của Trương thừa tướng mà không quên vén màn để nhìn chàng trai đang đứng đó nhìn đoàn xe ngựa rời khỏi Kim Quốc.

End chap, hơi bị ngắn và xàm các bạn thông cảm nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC