I - Rencontre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương nhẹ nhàng ươm lên vạn vật, sắc nắng hòa ca cơn gió bông đùa đưa tiết trời lập hạ có chút oi bức đi khắp kinh đô ánh sáng, Paris.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khiến đàn bồ câu bay vụt lên bầu trời. Trên những con phố, dạo lướt qua công trình kiến trúc tiêu biểu như Palais Garnier, L'arc de triomphe de I'Etoile, cột Moris. Bất kể nơi đâu trong trục phố nhỏ hẹp, du khách của Paris sẽ có được cho mình những tấm ảnh về các con phố tràn ngập phồn hoa của thủ đô nước Pháp.

Dòng người hối hả đổ về trung tâm thành phố trong ngày nghỉ, người người tụ về các quán café be bé để chiếm cho mình một góc nhỏ cùng miếng bánh soufflé.

Taurus de Sade lảo liếc nhìn mọi người ở khu buôn bán, hương thơm của miếng bánh soufflé, tarte tatin quyến lấy khứu giác em, cuốn hút đến kì lạ, buộc em mua cho mình một hộp nhỏ dù cho giờ ăn xế của em đã qua. Em cầm trên tay hộp bánh nhỏ, đôi chân không chủ đích lững thững đi dạo quanh một vòng.

Tarus là một tiểu thư thuộc giới thượng lưu Pháp, cô bé sỡ hữu một chiều cao tương đối cùng gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn như búp bê sứ cao cấp. Mái tóc màu đỏ vàng như trời lúc hoàng hôn nhá nhem tối của em luôn được búi lên cao, đôi mắt nhỏ him híp thi thoảng lại hé mở để lộ sắc tử đinh hương dịu mắt, cái đầu em ngheo nguẩy hết xoay đây lại ngó đó, khiến em trông đáng yêu như một chú mèo con.

Em dừng bước trước một căn nhà nằm thụt vào góc khuất của thành phố. Một cô gái với độ tuổi hai mươi hoặc hơn đẩy cửa bước ra cùng một cây chổi. Mái tóc chị gái nọ màu xám bạc như mảnh thượng huyền, em cảm nhận rằng mái tóc chị đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt như bản ngã độc nhất của những vì tinh tú, nhưng thực chất em chỉ tưởng tượng, vì tóc nào có thể phát sáng kia chứ.

- Cô bé đi lạc sao? - Cô ngồi xổm xuống cho cao bằng em, nụ cười hiền dịu như trấn an đứa trẻ độ tuổi 15 như em.

- Dạ, em đi lạc ạ. - Taurus mãi bần thần, thả hôn lên chín tầng mây, gửi tâm trí vào những cơn gió ghé ngang mà đi nhầm đến đây lúc nào không hay.

Em khịt khịt mũi ngửi thấy hương trà thơm từ căn hộ nhỏ của chị, bụng liền gõ trống báo hiệu em đã đói. Cancer cười vui vẻ mời em vào nhà dùng trà, nhưng cô bé liền lắc đầu bảo bố mẹ dặn không được vào nhà người lạ.

Cancer lảng đôi đồng tử màu tro sang phía cuối con hẻm cách nhà cô chừng hai đến ba hộ nhà dân, đây là một con hẻm thông ra sông Seine. Cô liền tươi cười cầm bình trà và dắt cô bé đến một cái ghế đá có tầm nhìn ra sông.

Cancer chắc mẩm Taurus là khách du lịch, nên đã tỏ lòng hiếu khách mời trà cô bé. Còn Taurus cũng không ngần ngại chia sẻ miếng bánh tarte tatin cho chị.

- Chị là Cancer Agerntina.

Em nhướng mày với họ Agerntina, vén màn mi mắt để lộ đôi đồng tử trong veo, Taurus thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về thông thường.

- Em tên Taurus de Sade, rất vui được gặp chị.

Tóc mai em mơn man theo gió, xen vào ánh tà chiều êm, rồi khẽ quấn lấy nụ cười mỉm của em. Gió ngừng, tóc lại êm đềm đậu lên đôi vai, em chẳng buồn vén lọn tóc rũ rượi che khuất góc mặt.

Taurus vẽ lên một vầng bán nguyệt xinh đẹp tựa ánh mai ngày hạ, ánh nắng phiêu bạc lả lướt khắp nhân gian.

Thì ra là người nhà D'apcher, gặp được chị ấy quả là phước lành.

D'apcher - gia tộc định đoạt là sẽ diệt vọng. Coi nào, sao để sót một người thế này, tử tước Druiirit làm việc thật kém chất lượng.

Sắc cam đỏ nhuộm cuối chân trời. Chói chang, oi bức và ấm áp, đó là tất cả về gam màu này. Em hướng tầm nhìn mình về mặt trời đang trốn đi để mặt trăng trở về với màn đêm.

- Chị Cancer ơi, em về nhé, mai em đến chơi tiếp.

Taurus đứng dậy xoay người vẫy tay tạm biệt chị, cô bé mở to đôi mắt ra, nó to tròn và trong veo hệt như đôi mắt của thiên thần, trong vắt như làn suối êm ả, hiền hòa tựa sóng biển gió lặng.

Taurus nghiểm nhiên không phải thiên thần, và vĩnh cửu không tin vào Chúa Trời. Nhưng điều ấy không nghĩa là em không tin là ở một nơi ngoài trần thế mà nhân sinh gọi tên hai thái cực trái nhau mang danh Thiên Đàng, Địa ngục.

Em trông dương gian là bản hòa ca của máu và nước mắt, vũ khúc của những con dã thú dưới khung trời vị tha của Chúa.

Em bước đi thật nhanh, khác với chiều cao một mẩu thì người ngoài nhìn vào nghĩ rằng em hẳn là vận động viên điền kinh. Em cố bước nhanh là vì đã sắp đến tối, và em sợ mình về Atlus* quá muộn thì cha mẹ sẽ không cho em đi chơi nữa.

Cancer nhếch mép cười, một kẻ bất tử thì tiệm quan tài của Cancer không hoan nghênh lắm, nhưng đứa trẻ mang khả năng ghi nhớ như Taurus rất đáng làm thân.

- A, con bé nhận ra rồi, mai chắc sẽ có người đến thăm đây.

Trong vạn bối cảnh chạy thoáng qua trí não cô, thì cô bắt lấy khung cảnh êm đềm cạnh cây đèn vàng buông màu nắng xuống để chào đón Paris về đêm. Một tấm hình đẹp... Cho cái chết của kẻ xấu số ngày mai.

- Mới gặp con bé nhà Sade?

- Ừm, mà lâu ngày không gặp đấy, Galeria.

۞۞۞

Tiếng rít của cơn gió tựa hồ khúc ca loài dã thú oán hận con người. Điếc tai, đập thẳng vào màng nhĩ, tai để lại âm hưởng lùng bùng cho cơn nhiễu âm. Như muốn đánh thức nó, y đập vài phát vào tai, một cách thô bạo.

- Thật chói tai.

Gã ta lầm bầm trong miệng, thầm mắng mỏ thời tiết không thuận ý kia. Bàn tay chai sạn xoa lên tóc của bản thân, nói xong liền tức khắc nhấc gót chạy vào bóng đêm hun hút. Tiếng thở gấp rút lo âu cho mạng sống của cộng sự mình, gã một lúc mỗi gấp rút hơn.

Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm trán gã, vài phần giảm đi thị lực của Leo. Cho đến khi tiếng rầm vang lên, gã thắng gấp ở cuối đường hành lang. Tiếng miết với sàn tạo nên tiếng đống chói tai.

Là tầng trên!

Gã đánh mắt lên tầng trên. Phá rồi leo lên cho lẹ. Nghĩ xong liền cầm ván sàn gỗ gần đấy, vừa vặn phá tan nó. May sao đủ cho người cậu chui lọt, tiếng phá tường đánh thức Libra Closamon đang say giấc trên thềm nhà lạnh toát.

Gã đã giựt bay cái đầu kia ra, thứ chất lỏng nhơn nhớt màu đen dính lên gương mặt gã, kinh tởm dùng tay quệt đi. Đôi mắt ấy léo nên tia tàn nhẫn và đôn hậu.

Gã lè lưỡi trêu đùa nhìn tay mình vương màu nhờn nhợt đen bằng một ánh mắt âu lo, rồi cởi cái áo khoác ngoài ra vì nó đã dính toàn thứ chất lỏng tạp nham kia.

- Tks, từ đầu làm được thì tự làm hộ cái.

Libra thều thào bảo, thanh quản ban nãy vừa mém đứt toang, tên kia tàn bạo hơn y dự đoán. Nhanh nhảu để lại một vết cắt nông ở cổ cô. Nếu lúc ấy, cô không ngã người qua một bên thì có lẽ đã thân trên, thân dưới nằm hai nơi khác nhau.

Huyết sắc không ngừng tuôn, từ hóc mắt đổ ra dòng lệ nhớp nháp máu đỏ âu. Đôi mày chau lại thay lời càu nhàu, cố lấy tay quẹt hết máu từ mình.

- Nhóc có ổn không? - Gã hỏi cô với ánh nhìn tò mò, nhướng một bên mày lên, cô ầm ừ cho qua.

- Chưa chết được đâu.

- Nhóc mà chết thì Louis sẽ hỏi tội ta mất.

Libra bĩu môi nhìn gã, tay xoa xoa phần đầu đập mạnh xuống đất. Tòa nhà hiện đang bị huy hoạch dở dang. Không hiếm chỗ bị hư hại nghiêm trọng, trần nhà thể như trực chờ đổ xầm xuống. Đường hanh lang nhỏ hẹp, bị các ván gỗ chặn lại ở đôi ba chỗ như cấm người khác xâm phạm quyền riêng tư.

- Giết đồng loại thấy thế nào.

Gã gát tay ra phía sau, sải chân một bước thật dài tỏ vẻ chút chán nản.

- Ưm, như nhau cả thôi, không xúc động mạnh cho lắm.

- Nhóc sống dai phết, đấu với tên đó rồi bị mất máu cỡ đó mà đã hồi phục gần xong.

Gã ta sờ tay vào nơi ban nãy còn đổ ra dòng máu đỏ quánh chết chóc đang dần liền lại.

- Leo thấy sống ở Omelas thì sức chịu đựng tốt không?

- Ủa? Ta tưởng Omelas là thành phố lý tưởng, vui vẻ, hạnh phúc mà.

- Thiếu mục rữa, luật lệ, phụ bạc.

_________________

Atlus*: Dị giới, nơi ma cà rồng sinh sống.

I - Rencontre: Gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net