Chap 10: Biệt thự hoàn hảo [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo, anh Nhân Mã tưng tửng đi tới phòng chị Bảo Bình, nhìn cái hình hoa phong lan màu xanh ngọc anh chỉ có một nhận xét: cô bạn này cũng không đến mức quái dị!(==!)

Trên bàn của cô có một viên đá màu cam và một lọ thủy tinh đựng cái nước trong suốt trên mặt nước à hình mũi tên chỉ cái viên đá màu.

Finaly, anh Kim Ngưu và anh Thiên Yết. Kim Ngưu đứng trước cánh cửa có kí hiệu hình hoa sen màu hồng, vặn chìa khóa đi vào phòng, căn phòng trông khá là mộng mơ.

Ngay trong lòng con gấu bông nhỏ đặt trên bàn, có một viên đá màu xanh lá cây (cách tặng của chị Ngư đặc biệt nhỉ!) bên cạnh là một tờ giấy gấp đôi màu hồng, trong là nhắn một câu rất dễ thương: Tặng Ngưu, bạn của tôi!

Quay sang với anh Yết, đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu tím có hình hoa oải hương kia, anh đã dùng chìa khóa nhưng không được, cái này khiến anh rất khó chịu. Tay vứt cái chìa khóa trên tay đi, đầu một hồi suy nghĩ nhìn đi nhìn lại cái cửa mới nhận ra, cái cửa này không chỉ điêu khắc hình hoa oải hương mà còn điêu khác cả hoa cẩm tú và hoa violet, nhưng lại điêu khắc chìm,chỉ điêu khắc hoa oải hương nổi lên khiến cho người ta nhìn qua chỉ có họa tiết hoa oải hương. Hoa cẩm tú và hoa violet được điêu khắc tinh tế, theo một quy luật nào đó. 

Đảo mắt một vòng, ánh mắt Thiên Yết dừng lại tại bông hoa cẩm tú cầu gần tay nắm cửa kia. Tay ấn vào họa tiết đó, cánh cửa kêu tạch một cái, tự động mở ra. Thiên Yết bước vào, căn phòng phải gọi là rất tối.Không rực rỡ như phòng Bạch Dương, không mộng mơ như phòng Song Ngư, cũng không thanh bình như các phòng khác, phòng cô gam màu tối, trên tường là những họa tiết hoa cẩm tú và hoa violet. 

Giường độc nhất màu tím, chỉ có cái tủ quần áo cô màu trắng và đen, bàn màu trắng, giá sách màu đen, rèm cửa màu tím, cái tủ nhỏ xinh đầu giường màu trắng, trên là cái đèn có họa tiết hình hoa violet, bên cạnh là một bình hoa pha lê có cắm hoa oải hương. Có một đèn chùm pha lê, rủ xuống những hình hoa violet bằng pha lê với những hạt kim cương nhỏ nhắn. (vì không có cái ảnh nào giống nên mình đành động tay chân viết, mong các bạn thông cảm!)

Trên mặt cái bàn màu trắng kia, nổi bật nhất viên đá màu đen, đi đến cầm viên đá ấy lên bỗng điện thoại anh vang lên nhạc chuông:

"Anh biết không anh bao đêm em nhớ anh
Em ngước mắt lên trời tìm vì sao mang tên là anh
Em nhớ khi xưa hai ta dưới cơn mưa
Ngọt ngào môi khẽ chạm và em đã biết yêu người ơi.  
Bồ công anh bay trong gió chiều
Khiến cho lòng em nhung nhớ nhiều
Nhớ nụ cười ánh mắt người
Một vòng tay yêu biết bao nhiêu.

Và em hứa yêu anh suốt đời
Chẳng bao giờ mình xa cách rời
Trái tim này cánh tay này
Nguyện cùng anh đi hết con đường tình yêu..."

- Alo?- Thiên Yết lạnh giọng nghe điện.

- Anh cầm đúng rồi đó!- Đầu dây bên kia Thiên Bình cười nhẹ.

- Sao cô không để lại giấy nhắn gì cả?- Nhướng mày cầm chặt viên đá màu đen trong tay, Thiên Yết hỏi.

- Tôi thích vậy! Thôi bây giờ tôi đang có việc, gặp lại sau!- Thiên Bình nói rồi tắt máy.

Cất điện thoại của mình, rồi đi xuống phòng khách. Giờ hiện tại 6 người đã lấy xong quà tặng mà các cô tặng họ, cầm viên đá trên tay mà nâng niu. Ngồi xuống cạnh Ma Kết, Thiên Yết hỏi quản gia bằng chất giọng không thể nào lạnh giá hơn:

- Bao giờ cô chủ của cô về?

- Các tiểu thư sẽ sớm về thôi, mời các thiếu gia đi ngủ!- Quản gia bình tĩnh không một chút run sợ trước giọng nói lạnh băng của anh.

- Chúng tôi sẽ ở đây ngồi một lát, lúc nữa sẽ đi ngủ, cô cứ lui đi!- Cự Giải phất tay.

Quản gia chỉ nói vâng một cái rồi rời đi nhưng cũng không quên nhắc nhở họ một câu:

- Các thiếu gia có thể đi lên tầng 3, tầng 4 nhưng tôi xin nói trước các thiếu gia đừng lên 2 tầng còn lại nếu không hậu quả sẽ rất là thê thảm!- Quản gia thần sắc lạnh như tiền nhưng giọng điệu đã có vài phần thay đổi, cảnh cáo.

- Nhưng nếu chúng tôi cố ý muốn lên thì sao?- Nhân Mã bộ mặt giễu cợt lên tiếng, với ý muốn nói: Tôi muốn lên thì cô làm gì được tôi!

- Nếu vậy tôi cũng không nương tay!- Giọng nói lạnh băng tràn đầy sát khí khiến cho Nhân Mã nhăn nhó. Sư Tử khó chịu mắng, cứ như lòng tự trọng anh bị chà đạp:

- Dù sao cô cũng chỉ là người hầu, sao có thể nói chúng tôi như vậy, thật không có phép tắc!

- Mà các thiếu gia cũng chỉ là ở nhờ, không phải chủ nhân của tôi, sao thiều gia có quyền mắng tôi như vậy?- Không yếu thế, từng chữ sắc bén, quản gia không cho Sư Tử phản bác lại.

Bực bội khoanh tay trước ngực, Sư Tử hừ một tiếng, đến nước này không ai muốn nói tiếp chuyện này nữa. Quản gia đã xong việc của mình, cung kính cúi đầu rồi lui ra.

6 người ngồi đến tầm 8h tối vẫn chưa thấy mấy cô về, đợi thêm 30' nữa, rốt cuộc cùng có người đi vào. Các cô gái lết xác mình đi vào phòng khách, trông các cô khá mệt mọi. Vừa mới về đến nhà, quản gia đã cho người hầu mang nước ra cho các cô.

- Cảm ơn!- Bạch Dương nhận cốc nước từ tay người hầu, tu luôn một hơi.

- Ôi, mệt quá đi, chị Jen đã có đồ ăn chưa vậy?- Mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha, Song Ngư hỏi Jen-quản gia.

- Đã có rồi thưa tiểu thư, mời các cô đi tắm, khi các cô xuống sẽ có ngay!- Jen mỉm cười trả lời Song Ngư rồi lệnh cho người hầu chuẩn bị thức ăn cho các cô.

Nãy giờ bị các cô bơ đi, 6 anh chàng khó chịu lên tiếng:

- Nè, mấy cô quên đi sự hiện diện của bọn tôi sao?- Lần này người nói lại là Ma Kết.

- Hả, xin lỗi nhé! Bọn tôi mệt quá nên quên mất!- Xử Nữ giật mình nhìn về phía các anh giải thích.

Nhìn cô mà 6 anh chàng ngớ cả người, trước mặt họ là một cô gái có mái tóc màu nâu óng ả, bồng bềnh được tết sang một bên gọn gàng, đôi mắt cô xanh thẳm như biển cả, trông rất óng ánh không kém phần sắc bén, cô rất xinh đẹp, trưởng thành và quyến rũ.

Chợt Sư Tử nhảy cẫng lên, giọng ngạc nhiên tuột độ, mắt mở lớn:

- Cô là thành viên nhóm nhạc Angle-Xử Nhi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net