Chap 11: Bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, hả, à chuyện này...- Xử Nữ lúng túng không biết giải thích cho làm sao cho phải.

Song Tử thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, phán một câu:

- Đã chót rồi thì cho chót hết đi!

Cô nói rồi bỏ luôn cái tóc giả và cái kính không độ của mình xuống, mái tóc màu hồng mộng mơ, đôi mắt cùng màu khiến cô trở nên vô cùng đáng yêu, như thiên sứ giáng xuống trần gian. Thấy vậy, Bạch Dương và Song Ngư, Bảo Bình cũng không cần phải dấu diếm gì, tháo cái kính và cái tóc giả xuống.

- Ui, nóng chết mất!- Bảo Bình dùng tay quạt mát cho mình.

- Vậy tức nghĩa là các cô là nhóm nhạc Angle?!- Sư Tử ngạc nhiên, mắt mở to hết sức, trông anh giờ rất là đáng yêu.

Liếc khinh bỉ câu hỏi của Sư Tử, Bạch Dương lấy cốc nước trên tay Song Ngư tu một hơi. Hơi bất ngờ, cô đang chuẩn bị uống thì đã bị đứa bạn mình dành lấy rồi:

- Nè Cừu à, cậu sao lại lấy cốc nước của mình?

- Tại mình chết khát rồi đây nè!- Bạch Dương giương mắt nhìn Song Ngư bằng ánh mắt con cún, tưởng chị Ngư sẽ mềm lòng ai dè:

- Mình cũng đang khát khô cả họng chứ khác gì cậu!

Bực mình, Song Ngư khoanh tay trước ngực quay đi không thèm nhìn Bạch Dương, cô phồng mồm trợn má, cô đang làm giá một chút à?

- Ngư xinh đẹp, Ngư dễ thương, Ngư cute, Ngư thông minh,.... Ngư nhi cho mình xin lỗi nha!- Bạch Dương thấy cô ăn vạ lại hoảng sợ đi dỗ dành nhưng cô vẫn được một câu trả lời hững hờ của cô bạn mình : Không!

- Vậy Ngư không thích mình nữa hả?- Đôi mắt xanh dương của bạn Cừu tràn ngập nước, đôi mắt thêm phần sinh động. Song Ngư đương nhiên là không thể nào mà không mềm lòng trước giọt nước của bạn Cừu nhà ta.

Quay sang cô dỗ dành Bạch Dương không để cho cô chịu ủy khuất. Nhìn cảnh này mà 9 người còn lại trên mặt hiện lên ba vạch hắc tuyến, cuối cùng là ai dỗ ai vậy trời? Thấy thiếu ai đó, Nhân Mã khó hiểu hỏi:

- Uả, Thiên Bình đâu, sao không thấy bạn ấy?

- Hả, à, cậu ấy lúc xong việc đã đi ra sân bay rồi!- Xử Nữ nâng cái đồng hồ đeo tay của mình lên, tính toán- Chắc tầm khoảng 3,4 h sáng cậu ấy về!

- 3, 4 h sáng??? Ngày nào cũng như ngày nào sao?- Cự Giải ngạc nhiên hỏi lại, vậy thì bạn ấy ngủ bù kiểu gì ta!

- Ừ, hôm nào cũng vậy, vì thân phận cậu có chút đặc thù nên cậu ấy phải xử lí rất nhiều việc, các việc lớn nhỏ đều đến tay cậu ấy, Bình nhi bắt đầu xử lí công việc từ lúc 10 tuổi, từ khi đó cậu ấy suốt ngày bay đi bay lại rất nhiều nơi. Tối Thiên Bình hay thức đêm, mà sáng ngày hôm sau cậu ấy cũng không nghỉ ngơi một chút nào, 6h đã dậy, 6h 30' đã đi xử lí công việc. Vì hay về muộn nên cậu ấy ăn rất ít, có khi chỉ đơn giản là ăn lót dạ mà thôi!

Bảo Bình nói một tràng lịch sinh hoạt của Thiên Bình khiến cho 6 anh chàng kinh ngạc đến há hốc mồm. Một ngày không ngủ đã khiến cho các anh mệt lả người rồi, có khi không có sức mà đứng, vậy mà cô bạn này ngày nào cũng như ngày nào, đi khắp nơi, đi làm việc rồi sáng hôm sau mới về đến nhà, rồi lại làm việc tiếp! Thực sự đây có phải là người không?

- Các cậu cũng quá nhiều chuyện rồi, chuẩn bị lên tầng 5 cho tớ ngay lập tức!

Một giọng nói trong trẻo vừa dịu dàng lại có đôi chút lạnh lùng vang lên, lập tức thu hút ánh mắt của 11 người trong phòng. Đứng ngay trước cửa phòng là một cô gái có mái tóc màu vàng quý phái, đôi mắt tím violet bí ẩn quyến rũ, vẻ đẹp cô tựa ác ma, nhưng cũng tựa thiên thần. 

- Hả, Bình nhi à, bọn mình vừa mới đi về xong, sao cậu có thể lỡ lòng nào bắt bọn mình lên đó chứ!- Song Tử ủy khuất, nũng nịu nhìn cô.

- Tiểu Cân, sao bà về sớm th, tưởng bà bay sang Mỹ rồi cơ mà?- Xử Nữ thấy cái tập tài liệu dầy cộp trên tay cô thắc mắc.

Thở dài, lắc đầu, Thiên Bình thực chất khi đi diễn xong cô đã đi tới một nhà hàng sang trọng, vì không có thời gian bay đi bay lại mà đối tác của cô lại có ý muốn tới đây du lịch một thời gian nên cô cũng vì thế mà rút ngắn lại quá trình kí hợp đồng. Cô vẫn còn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu, đi giày cao gót 7 phân màu trắng đính kim cương, tóc được búi lên cao, trên vai vẫn còn đeo túi xách channel, hai bên tay là đống tài liệu. Đặt cái đám tài liệu lên bàn, ngồi xuống cạnh đám bạn, uống một chút nước rồi nói:

- Thế mấy người muốn tôi bay sang đấy lắm cơ à?

- À không, tiểu Cân à, cậu hiểu làm tụi mình rồi, làm sao bọn mình có thể như vậy chứ!- Bảo Bình cười phản bác.

- Không nói nhiều lên tầng 5 cho mình ngay lập tức, cho các cậu 15' phải hoàn thanh ngay!

Không để ý tới mấy cô bạn của mình, Thiên Bình hững hờ nói một câu khiến cho 5 người đẹp của chúng ta ỉu xìu không cam lòng đi lên tầng 5. Từ nãy giờ, nghe cuộc đối thoại của các cô, 6 anh chàng đã hiểu được phần nào vấn đề:

- Thiên Bình, tầng 5 có cái gì mà tại sao quản gia nhà cậu không cho bọn tôi lên mà các cô ấy lại lên được vậy?- Vì tính tò mò của mình Nhân Mã hỏi.

- Cái đấy, tôi không thể nói, đúng như Jen đã nói với các anh, đừng lên đó, dù có lên các anh cũng sẽ chết mà thôi, đến khi nào vận mệnh an bài, tôi sẽ đưa các anh lên đó!- Nhấc cốc cà phê người hầu đã chuẩn bị đưa lên uống Thiên Bình thả nhiên trả lời.

- Vận mệnh an bài? Ý cô là gì?- Ma Kết khó hiểu hỏi, trong ánh mắt có thêm cả sự tìm tòi, khám phá.

Đôi môi khẽ nhếch nhưng cốc cà phê đã che đi nụ cười đó, Thiên Bình chỉ trả lời anh một cách bí ẩn:

- Vận mệnh là vận mệnh, không do ai cai quản, không do ai an bài, nhưng vận mệnh do chúng ta nắm giữ, không ai có thể quyết định vận mệnh của chính mình.

Lẩm bẩm lại câu nói của cô, Kim Ngưu và Sư Tử nhìn nhau lắc đầu không hiểu, Ma Kết và Thiên Yết trầm mặc tựa đang suy nghĩ, Cự Giải nhíu mày, hỏi cô:

- Cậu có thể giải thích cho mình được không?

Lắc đầu, đôi mắt violet hiện lên ẩn ý, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của cô truyền tới tai của mỗi người:

- Thời gian sẽ trả lời tất cả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net