Chap 12: Đại tỷ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô đi lên phòng mình, để lại 6 người ngồi suy nghĩ. Cô luôn mang cho họ nhiều bí ẩn, tựa một chiếc hộp chứa đựng biết bao nhiêu bí mật cho bọn họ khám phá, nhưng họ sẽ phải trả giá rất đắt!

- Không nghĩ nữa, thời gian sẽ trả lời thì hãy để thời gian trả lời đi! Mình muốn đi chơi!- Nhân Mã ngả người ra đằng sau, chán trường than vãn, anh ghét nhất là phải suy nghĩ, rất là đau đầu.

- Đúng, mình cũng nghĩ như Mã, giờ mới có 9h rưỡi, hay bọn mình đi bar đi!- Kim Ngưu ngồi đó gật đầu hưởng ứng.

- Vậy cũng được, chúng ta đi bar!- Sư Tử gật đầu, hai tảng băng kia và Cự Giải không có ý kiến gì. Thế là 6 anh chàng đứng dậy, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Cự Giải không quên báo với quản gia một tiếng rồi 6 người lấy xe ô tô của mình rồi phóng tới bar Light.(ủa, xe ô tô mấy ông lấy ở đâu vậy ta?)

Nhìn theo bóng xe 6 người đi, trên tầng 6 tòa biệt thự, một bóng đen không rõ, trầm giọng nói, quay đầu lại:

- Sẽ có chút rắc rối rồi đây, Muriel, việc bảo vệ họ lần này giao cho cậu vậy!

Bóng đen nói với cô gái đang đứng dựa vào tường ngay bên cạnh cửa kia. Cô gái đó tóc màu xanh nước biển óng ả, đôi mắt cô đỏ rực như lửa, như ngọn lửa nhiệt huyết dâng trào, tóc và mắt một xanh một đỏ tuy là đối lập nhau nhưng lại mang cho người ta cái cảm giác dịu dàng như biển cả, hiền hòa như thiên nhiên. Cô trên tay cầm một thanh kiếm màu xanh nước biển, chuôi kiếm màu xanh lá, trên thân kiếm có những họa tiết cổ xưa tinh tế mà dịu dàng, giữa thân và chuôi kiếm có một viên đá màu xanh giống như đại dương sâu thẳm.

- Được!

Cô gái tên Muriel nhẹ nhàng nói một trả lời, chớp mắt cô biến mất, giờ chỉ còn bóng đen nhìn bầu trời đêm.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng Thiên Bình, hiện giờ 6 người đã đông đủ, mỗi người đều là khuôn mặt nghiêm trọng. Thiên Bình lạnh nhạt mở miệng:

- Chuyện này đáng nhẽ không nên xảy ra!

- Hiện tại chúng ta chưa biết được có bao nhiêu được thoát ra, chúng ta không thể nào tóm gọn được!- Suy nghĩ một chút, Xử Nữ nêu ý kiến của mình.

- Việc này chúng ta phải theo dõi đã, chứ cứ như thế này sẽ gây ảnh hưởng lớn!

Song Tử xoa xoa cằm, ra vẻ đại nhân, có chút buồn cười, Bạch Dương và Song Ngư bụm miệng cười. Nhưng các cô cũng dừng lại ngay tức khác khi nhận được cái ánh mắt tức giận của Song Tử và ánh mắt cảnh cáo của Xử Nữ.

" Ting, ting, ting"

Chuông báo tin nhắn của điện thoại Bảo Bình vang lên, lập tức tất cả để ý tới. Lấy "em yêu" của mình ra, xem tin nhắn, mặt của Bảo Bình đen hẳn đi, mày nhíu lại. Xử Nữ ngồi cạnh lo lắng hỏi han:

- Sao vậy, Bảo, có việc gì sao?

- Bar Light, bang Demon lại gây sự!- Bảo Bình giọng tràn đầy sát khí.

Các cô nghe thấy, sát khí trong căn phòng tràn ngập, không ai nói với nhau câu nào, mỗi người về phòng mình. Sau 5', các cô đều  tụ tập dưới tầng 1, tại đại sảnh, các cô đã thay quần áo của mình cho phù hợp với việc đi bar (xin lỗi các bạn, vì mình lười quá nên không tả, các bạn cứ tự tưởng tượng nha!).

Đi ra ngoài, Jen đã đứng đó ngoài cổng với 6 chiếc xe moto, trên tay là 6 chiếc chìa khóa xe. Gặp các cô, Jen cúi chào cung kính rồi đưa cho các cô chìa khóa xe rồi nói:

- Các tiểu thư đi cẩn thận!

- Ừm, tạm biệt chị Jen!- Bạch Dương lém lỉnh trả lời rồi phóng đi cùng với 5 đứa bạn của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bar Light...

Lần này là ai sẽ đạp cửa đây ta? Ủa không phải, hôm nay mấy chụy ấy lịch sự lắm chỉ là đá cửa bước vào thui. Vừa mới vào đã nhận được cái ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người trong bar, không để ý tới mấy, 6 người đi tới chỗ góc không thể gọi là khuất hơn nhưng đủ để các cô nhìn toàn bộ cảnh trong quán bar.

Gọi đồ uống cho mình, các cô ngồi nhân nhi chờ đợi, không phụ lòng các cô sau 7' đã có một tên cầm đầu đạp cửa xông vào, miệng hét lớn:

- Thằng nào tên là Jun, ra đây cho tao!

- Mày gọi tên tao?

Một giọng nói lạnh sống lưng truyền đến tai mỗi người, đến đây môi Song Tử khẽ nhếch lên, bước ra là một cậu con trai tầm 19,20 tuổi, trông cậu rất soái với mái tóc màu nâu, đôi mắt nâu cà phê hút hồn người.

- Hừ, mày là quản lí bar Light-Jun?- Tên cầm đầu có vẻ khó tin hỏi lại. Hắn nghĩ quản lí ít nhất phải hơn 20 tuổi, chứ một nam sinh miệng còn hôi sữa này thì là quản lí cái gì?

- Đúng là tao! Bang Demon bọn mày bị điếc hết rồi hay sao ý nhỉ!- Trêu tức tên cầm đầu, Jun nở nụ cười châm chọc.

- Mày dám chửi bọn tao điếc sao? Lá gan mày cũng lớn đấy!- Tức giận, tên cầm đầu chỉ thẳng vào mặt Jun quát to.

- Jun-tao có gì không dám!- Khinh thường, hừ lạnh với đám người bang Demon, Jun chán nản và chán ghét nhìn bọn họ. Toàn một lũ kiêu ngạo, hất cằm lên trời không biết ai mới là đứng đầu thế giời ngầm sao? Bọn họ nghĩ bang Demon của họ là vô địch sao, vẫn còn hai bang vua và hoàng hậu tồn tại đó!

Nghĩ đến hai bang phái đang giữ chức vị vua và hoàng hậu no.1 và no.2, Jun không tự chủ được mà nhìn liếc qua cái bàn góc khuất kia. Tên cầm đầu kia vì còn đang sinh khí nên không để ý tới cái ánh mắt của cậu, hắn ức chế, lệnh cho đàn em:

- Dám chửi đường chủ của bang Demon,anh em lên hết cho ta!

Nghe lệnh, hơn 60 đàn em của bang Demon xông lên, bất quá, chỉ sau 5' số bọn nó nhọ đi theo cái bang Demon này, tất cả hơn 60 người nằm rải rác dưới sàn đất lạnh giá. Jun đứng giữa tay vẫn còn thấm máu đỏ tươi, đôi mắt nâu cà phê lạnh lùng nhìn đám người ở dười, rồi sắc lạnh nhìn cái thằng cầm đầu đang sợ hãi, run sợ kia. Từng giọt máu rơi xuống nền sàn trắng xóa, giống như bông hoa bỉ ngạn nở rộ nơi hoàng tuyền, chào đón nhưng linh hồn oan trái.

Qúa sợ hãi, lại nhìn thấy máu trên nền đất kia, hắn không đứng trụ nổi nữa, quỳ chân xuống van cầu xin tha thứ. Không ai nghĩ cái tên vừa nãy còn hống hách nay đã hèn mọn dưới chân người khác cầu xin sự sống. Nhưng cuộc đời là gì, cuộc đời rất phũ phàng, Jun không một chút lay động dùng súng của mình bắn ngang qua hai bên thái dương hắn...tách...tách...tách...

Tiếng máu rơi và một thân hình gục ngã xuống nền sàn...hắn đã chết! Mọi người trong quán đều là người của thế giới ngầm, nhưng nhìn cảnh này vẫn có chút run rẩy. Thực sự quá độc ác, không một chút lưu tình!

Lấy chiếc khăn tay từ trong người mình ra, lau đi máu tanh tưởi, khi đã thấy sạch hoàn hảo, Jun bước đến chỗ góc khuất, bộ mặt băng lãnh thay bằng nụ cười:

- Đại tỷ, người đến rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net