Chap 17: Đột ngột tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tiết học nhàm chán, giờ đã là giờ ra chơi, 12 bạn sao của chúng ta chẳng ai muốn nhúc nhích đi xuống canteen, còn 3 bạn gái mới đi tới rủ 6 anh chàng của chúng ta đi xuống:

- Kim Ngưu à, cậu có đi xuống canteen không, đi với tụi mình lun!- Thúy Kim hỏi Kim Ngưu, kèm theo là một nụ cười chết người. Bất quá, anh Ngưu nhà ta không một chút để tâm.

Thấy vậy, Vi Lam quay sang Cự Giải rủ anh đi, với ánh mắt dễ thương, trừng trực nước đó không ai có thể không thể mềm lòng được, và anh Cua là không ngoại lệ:

- Cự Giải à, cậu đi với tụi mình nha!

- Ừ, được thôi!- Anh Cua mềm lòng, rồi hỏi đám bạn thân chí cốt- Các cậu có đi không?

- Được thôi, nếu cậu đã mời...- Sư Tử vẻ mặt lạnh lẽo nói, sau lại lộ ra bản mặt vô sỉ-...cậu trả hết nha Cua?

- Ực, được...thôi!- Nuốt một ngụm nước bọt, Cự Giải sợ nhìn cái bản mặt vô sỉ của Sư Tử, hôm nay kiểu gì bạn Cua nhà ta sẽ cháy túi a! Thế là 6 nam 3 nữ đi dẫn nhau đi xuống canteen, còn lại trong lớp chỉ có mỗi 6 sao nữ của chúng ta và Hoa Liễu Nhi. 

Không khí trầm lặng đến đáng sợ, rốt cuộc Hoa Liễu Nhi cũng không chịu được đi ra ngoài, cô bỏ đi không nói một lời. Giờ thì trong lớp chỉ còn các cô, cuối cùng cũng có không gian riêng, 5 cô gái còn lại tụ tậm vào bàn của Thiên Bình, hiện tại chụy Bình của chúng ta vẫn còn đang chăm chăm vào cái Ipad của mình để xử lí công việc, thấy vậy Bạch Dương nhăn mày nói:

- Bình à, từ nãy đến giờ cậu làm việc nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút đi!

- Bình Bình, cậu nghỉ một ngày là không được sao, trời không sập được đâu!- Đứng một bên, Bảo Bình và Song Tử phụ họa, bất kể cách gì các cô cùng phải làm cho con Cân này ngưng làm việc.

- Được rồi, được rồi, mình sẽ nghỉ, thế các cậu muốn làm cái gì?- Thở dài, dỗ dành Song Ngư, vì từ nãy bạn Ngư nhi của chúng ta nước mắt rơi rồi, Thiên Bình cất Ipad vào trong cặp mỉm cười.

- Hôm nay đi shopping đi ha, lâu lắm rồi chưa đi!- Như bắt được vàng, Xử Nữ nhanh miệng nêu ý kiến, ngồi xuống cạnh Thiên Bình.

- Xì, cậu chỉ biết đi shopping thôi Xử à, mới tuần trước cậu kéo tớ đi khắp Canberra đi mua đồ rồi còn gì!- Bạch Dương cười trêu chọc.

- Hứ đó là việc của mình...- Xử Nữ chu môi phản bác nhưng một tiếng hét đã lấn át câu nói của cô.

" Á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nhận thấy nguy hiểm, 6 cô chạy ra ngoài lớp, xuống sân trường xem có việc gì xảy ra. Đến nơi, đập vào mắt các cô là một cảnh tượng không thể nào mà tưởng tượng được. Sân trường bị lở hết cả lên, mặt đất bằng phẳng nay đã thành từng nhúm đất bị xốc lên, chính giữa sân là một con quái vật to lớn, người như một ngọn núi, trên thân nó toàn là dây leo thân gỗ, mắt chỉ là hai cái lỗ do dây leo tạo thàn, miệng nó đầy những cành cây nhọn hoắt, trên tay đầy rễ cành đó là một nữ sinh tóc màu nâu, đang hét toáng lên cầu cứu.

Nhìn cái cảnh tượng này mà các cô phải ngạc nhiên, bên cạnh đó không xa là 6 chàng trai của chúng ta biểu cảm vội vã trên khuôn mặt tuấn mĩ của các anh. Hiện giờ thì các anh không thể ra tay ở đây được, với lại có 3 đứa con gái còn đang sợ hãi trốn sau lưng các anh, đúng là của nợ mà! Không tự chủ được, Thiên Yết liếc nhìn sang Thiên Bình, cô không ngạc nhiên cũng không hoảng sợ, chỉ cay mày khó hiểu.

Cô biết thân phận thật của các anh, nhưng cũng không có nghĩa là các cô là người của thế giới đó, giờ đứng đây rất nguy hiểm nhưng mà ít ra cũng phải kinh ngạc một chút chứ, chỉ cau mày thôi là sao?

Suy nghĩ quá nhiều khiến cho Thiên Yết mất tập trung không để ý tình hình hiện tại bây giờ nhưng tiếng hét của nữ sinh đã thành công kéo anh trả về thực tại. Bạn nữ sinh đó sắp sửa bị quái vật đưa xuống miệng đầy cành cây nhọn của mình thì một tiếng nói trong trẻo cùng với một tia sức mạnh bắn tới làm ngừng lại:

- Ngọn lửa địa ngục, thêu đốt!

Con quái vật bị tia sức mạnh bắn vào tay, những cành cây của nó nhanh chóng bị thêu đốt và cô bạn nữ sinh đó cũng rơi xuống,học sinh trong trường sợ hãi lấy tay che mắt lại, không ai đủ can đảm đi tới đỡ cô bạn đó. Tưởng chừng như cô gái ấy rơi xuống thì xong đời nha ma nhưng một tấm màng nước đã đỡ nữ sinh đó và bảo toàn tính mạng của cô.

Toàn trường lập tức nhìn về phía trên nóc tòa nhà A, nơi sức mạnh kì lạ đó phát ra, tất cả đều phải ngẩn người ra,...vì họ đã nhìn thấy...thiên thần! Trên nóc tòa nhà có hai cô gái đang đứng, một cô gái có mái tóc màu xanh nước biển,mắt rực đỏ, trên tay cầm một thanh kiếm màu xanh, cô mặc một bộ Lolita màu xanh nước biển, viền xanh lá, đằng sau là một đôi cánh thiên thần pha lê. Bên cạnh cô là một cô gái có mái tóc màu đỏ, mắt cam, trên tay cầm một thanh kiếm màu đỏ, cô mặc một cô Lolita giống bạn mình nhưng là màu đỏ, viền vàng, đằng sau cũng là đôi cánh thiên thần pha lê.

Không để ý tới những ánh mắt nhìn về phía mình, Muriel nhìn con quái vật cây kia, cô quay sang nói với cô bạn tóc đỏ của mình:

- Edana, hôm nay cậu có thứ để chơi rồi đó, kết liễu nó đi!

- Hazzi...Muriel, tại sao lúc nào đến quái vật Thổ, Mộc tính là cậu cứ kéo mình đi thế nhỉ, tại sao không gọi Flora đi mà lại là mình?- Cô gái được gọi là Edana thở dài nhìn bạn

- Vì mình thích, nhanh nhanh dọn dẹp đi không về Oriana lại quát nữa cho mà xem!- Muriel phất phất tay, lùi sang một bên.

Edana bĩu môi, tay cầm thanh kiếm màu đỏ của mình, hét lên:

- Hỏa thiên, trừng phạt!

Một ngọn lửa màu cam tạo từ thanh kiếm bay tới trái tim của con quái vật rồi đốt cháy sâu vào trong đó, từng cành cây, chiếc lá trong thân con quái vật bị đốt cháy, càng ngày ngọn lửa càng to, trong 5" con quái vật ấy chỉ còn lại là một đám bụi đất mà thôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hai thiên thần chớp lóe biến mất khiến cho học sinh toàn trường không hiểu mô tê cái gì.

Việc thì đã giải quyết xong, giáo viên giải tán học sinh và đưa các em lên lớp, còn một số giáo viên khác đi tới khênh nữ sinh đang nằm trên tấm màng nước kia về phòng y tế, kì lạ thay khi nữ sinh đó được nâng lên, tấm màng nước nó cũng biến mất không dấy vết.

6 sao nam của chúng ta vẫn đứng như trời trồng vì họ cảm nhận được sức mạnh của hai thiên thần ấy, sức mạnh của họ mạnh mẽ hơn sức mạnh của các anh nhiều, thực sự rất mạnh, nhưng tại sao lại tấn công đột ngột như vậy và hai người họ là ai?

Nhận thấy các anh chàng không để tâm đến mình, Hải Châu khó chịu nhưng lại rất nhỏ nhẹ nói:

- Nè, Sư Tử chúng ta đi thôi!

- Hả, à ờ!- Giật mình, tỉnh táo lại, Sư Tử và Hải Châu đi lên lớp. Đằng sau là các sao nam, bên cạnh là 2 bạn nữ sợ hãi cầm tay.

Giờ trên sân trường chỉ có mỗi 6 sao nữ của chúng ta đứng nhìn nóc tòa nhà A nơi mà hai thiên thần đó đứng với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net