Chap 19: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã 1 tuần kể từ cái ngày có 3 người bạn mới, sau khi nói chuyện với Thiên Bình trong phòng của cô, Cự Giải giờ đã thu liễm rất nhiều, mỗi câu nói đều rất trầm ổn, trưởng thành, luôn nhìn người khác với đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Anh giống như phiên bản Thiên Yết thứ hai nhưng không có hàn khí lạnh lẽo, vương giả mà giống như một nhà thương nhân lâu năm làm mưa làm gió trên thương trường! 

Điều kì lạ nhất là Vi Lam, Thúy Kim và Hải Châu không hề có động tĩnh gì, trên lớp cũng không bắt chuyện hay quấn lấy 6 chàng hotboy nữa mà ngược lại rất biết thân biết phận, không trèo cao. Chính vì điều đó khiến cho 10 sao còn lại thấy có gì đó bọn họ không biết, thế là giờ ra chơi, 5 sao nam kéo Cự Giải ra một góc hỏi:

- Cự Giải, cậu với Thiên Bình nói gì với nhau mà cậu thay đổi nhiều thế?- Kim Ngưu thắc mắc.

- Cua, cậu thay đổi nhanh đến mức tụi mình chơi với cậu nhiều năm như vậy cũng không nhận ra!- Nhíu mày,  Nhân Mã khoanh tay trước ngực.

- Xin lỗi, mình không thể nói được!- Bình tĩnh trả lời, đôi mắt anh không hề gợn sóng, nhưng không tự chủ mà Cự Giải nhìn về phía Thiên Yết.

Đương nhiên đồng loạt tất cả nhìn về phía anh, khuôn mặt Thiên Yết vẫn như thế, vẫn băng lãnh như ngày nào nhưng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nổi hết cả gân xanh, xung quanh hàn khí ngày càng dày đặc.

Chẳng nói chẳng rằng, Thiên Yết bỏ đi, không để ý tới đám bạn mình đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Cái tảng băng đó bị làm sao vậy nhỉ?- Sư Tử lắc đầu khó hiểu.

Riêng Ma Kết và Cự Giải nhìn hướng anh đi mà trong ánh mắt lóe lên tia sáng không tên.

---------------------------------------------------------------------------------

Trên sân thượng....

Thiên Yết nhanh chóng đi lên sân thượng để hít thở không khí. Lúc nãy anh không hiểu sao trong lồng ngực anh có một cảm giác vô cùng đau đớn, giống như hàng ngàn, hàng vạn con dao đâm vào trái tim anh vậy! Ngày hôm qua khi Thiên Bình gọi Cự Giải lên nói chuyện hai người thì tâm anh cũng đau như ngày hôm nay. Anh rất khó chịu! Phải khó chịu!

Một cảm xúc chưa bao giờ có trong tâm hồn anh! Cái này gọi là ghen sao? 

- Anh cũng lên đây sao?

Giọng nói đó vẫn trong trẻo và lạnh lùng như thế mà chủ nhân không ai khác là Thiên Bình, cô như cơn gió vừa đến lại đi, luôn xuất hiện một cách bí ẩn mà người ta không lường trước được! Anh quá chú tâm nên không để ý tới sự xuất hiện của cô!

- Cô cũng lên đây hít thở không khí sao?

- Không! Tôi lên đây để giải tỏa căng thẳng a!

- Căng thẳng? Cô làm nhiều việc bao nhiêu năm nay mà cũng biết mệt hả?

- Ồ không! Căng thẳng cái này không phải là vấn đề công việc!

Nghe cô nói vậy, Thiên Yết nhíu mày. Rốt cuộc cô gái này muốn nói cái gì? Hai người đứng cạnh nhau không nói gì! Bầu trời xanh thẳm dịu yên, tiếng chim hót vang khắp sân thượng, gió thổi vi vu, cành cây đung đưa theo gió,....thật yên bình......

- Anh biết không? Con người trong xã hội luôn có một chiếc mặt nạ hoặc có rất nhiều,họ luôn mang theo bên mình. Những chiếc mặt nạ dối trá ấy lừa con người, lừa những thứ trái ngược hoàn toàn với sự thật. Ai cũng vậy, giới thượng lưu có, nghèo nàn có, đến cả người thân yêu nhất cũng có, người chúng ta tin tưởng nhất cũng có, kể cả...tôi và anh! Bọn họ luôn đeo lên những chiếc mặt nạ vì họ chỉ muốn che giấu, che giấu bí mật của họ! Những bí mật không ai biết, những bí mật không thể nói ra!

-...

- Những chiếc mặt nạ đó, thật giả tạo! Con người sinh ra là một loài động vậy giả tạo, họ có bao giờ thật lòng đối diện với cuộc sống hay chỉ sợ hãi trốn sau cái mặt nạ dối trá đó! Họ sợ, họ sợ rằng khi họ đối mặt với sự thật thì họ không thể nào thấy được thế giới này còn có một chút hi vọng! Một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng thế giới này vẫn có người thật lòng với họ!

-...

- Nhưng họ nghĩ sao khi mình đối với cả thế giới, đối mặt bằng chiếc mặt nạ đó, trong khi họ muốn mọi người thật lòng với mình! Đúng thực là ngu ngốc, rất ngu ngốc!

-...

Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh mình, giờ cô không còn hóa trang nữa, cô rất đẹp, đẹp giống như một vị thiên sứ nhưng...tâm hồn cô....Những lời nói của cô thật đúng với xã hội, nhưng tại sao một cô gái 18 tuổi lại có thể nói những lời già dặn như vậy, rốt cuộc cô bị cái gì khiến cô thành như thế này!

Tim anh nhói lên từng hồi, đau đớn nhìn cô, cái cảm giác lúc nãy lại ùa về!

- Con người ngu ngốc, họ hi sinh nhiều thứ cho đi cũng rất nhiều nhưng trả lại cũng chỉ là những lời giả dối!

Quay đầu mỉm cười nhẹ với anh, đôi mắt violet của cô không còn bình tĩnh mà lại là một cảm xúc đau thương, cô đơn, tĩnh mịch. Đau lòng, Thiên Yết không để ý cô như thế nào, anh chỉ biết anh muốn sưởi ấm trái tim băng giá của cô.

Anh đây là đang...ôm cô sao? Ngạc nhiên trước hành động của Thiên Yết, Thiên Bình giật mình, cũng không đáp trả lại cái ôm của anh, mặc anh ôm mình! Cô thấy rất kì lạ, cô luôn có chút khó chịu với đàn ông, những đàn ông cứ chạm vào người cô khiến cô khó chịu muốn giết nhưng Thiên Yết là người đầu tiên khiến cô không cảm thấy bài xích!

Cái hành động tiếp theo của anh mà cô không lường trước được! Thiên Yết thôi không ôm cô nữa mà kéo ra một chút, cúi đầu xuống....và một cảnh tượng không cho trẻ em dưới 18 tuổi xem a!

Đôi môi của anh phủ lên đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào của cô. Giờ thì đôi mắt cô mở lớn hết sức! Hôm nay anh ta có bị uống lộn thuốc không vậy trời?! Hai người họ hôn nhau thật lâu cho tới khi cô hết khí để thở Thiên Yết mới lưu luyến rời đi, anh bá đáo ôm cô và nói:

- Thiên Bình, từ giờ tôi sẽ theo đuổi em, đến khi nào trái tim băng giá của em thuộc về tôi,đến khi nào em thực sự yêu tôi, và cái hôn đó chính là dấu ấn không một người đàn ông nào có thể chạm vào em!

- Vậy sao, nói trước trái tim băng giá của tôi rất khó để tan chảy!- Nhếch môi cười, khuôn mặt xinh đẹp của cô ra vẻ thách thức.

Mỉm cười nhìn cô đầy dịu dàng, Thiên Yết nói:

- Tôi sẽ chinh phục em, giống như em đã làm trái tim lạnh lẽo của tôi tan chảy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net