Chap 24: Khi trái tim chúng ta được thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhíu mày khó hiểu, 5 người nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta và một cái dấu chấm hỏi to bổ choảnh ở trên đầu. Riêng Thiên Bình vẫn im lặng, cắm cúi vào vẽ, bộ dáng không quan tâm tới. Thấy vậy, Thiên Yết có chút hụt hẫng, đôi mắt vẫn dán chặt thân hình nhỏ bé đang vẽ kia. Cảm thông cho thằng bạn, Cự Giải ngồi bên cạnh Xử Nữ nắm lấy tay cô ngập ngừng nói:

- Em à...cái hôn ước đó....ừm...xin thứ lỗi cho anh....vì...

Chưa kịp để Cự Giải nói hết câu, Bạch Dương đã bực bội ngắt lời:

- Rồi rồi, bỏ cái cảnh sến sủa này đi, không ai chia tay ai hết, OK?

5 anh chàng liếc nhìn nhau ái ngại, nhìn 5 người mà Bảo Bình ngán ngẩm vẫy tay đuổi khách:

- Mấy ngươi đi cho tôi được nhờ!

- Xử Nữ, em...

- Em không sao, mấy anh cứ đi về phòng đi!- Mỉm cười nhẹ để cho anh Cua an tâm, Xử Nữ đứng dậy tiễn 6 người. Trước khi đi, Thiên Yết liếc nhẹ Thiên Bình một cái, ngậm mùi đi ra. Đóng chặt cửa vào, Xử Nữ bất ngờ thụp mặt xuống, ôm hai chân khóc. 

Giật mình ra dỗ dành bạn, 4 cô gái ngập ngùng nhìn nhau không biết nói gì ngoài những lời động viên, an ủi. 

-------------------------------------------------------------------------------

Bước về tới phòng mình, Cử Giải nằm ngã xuống giường đưa tay vắt trán suy nghĩ, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự lo lắng và buồn bã cực độ. Anh thực sự không muốn làm cái hôn ước một chút nào, người anh yêu không phải là hôn thê kia mà là Xử Nữ, anh phải nghĩ cách phá giải hôn ước này.

Ngay lúc này....11 trái tim nhói lên từng hồi...

---------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, tất cả vẫn như thường lệ, 12 con người, vẫn đi học, vẫn tới trường vẫn luôn nở nụ cười trên môi nhưng có thực sự...trong lòng họ là vậy không?

Xử Nữ bước đi trên con đường cùng các bạn mình, nụ cười nhạt vẫn trên môi cô nhưng đôi mắt bơ phờ kia đã bán đứng cô. Đi cạnh Xử Nữ, Bảo Bình và Song Ngư lo lắng hỏi han:

- Nữ à, cậu không sao chứ?- Đưa tay lên trán Xử Nữ, Bảo Bình sốt sắng hỏi.

- Cậu hôm nay trông bơ phờ lắm đó!- Song Ngư nhíu mày nói.

Nhẹ nhàng gạt tay Bảo Bình ra khỏi chán mình, Xử Nữ mỉm cười nhẹ, nói nhẹ tựa làn gió:

- Mình không sao, không cần phải lo cho mình đâu!

- Thật không vậy Nữ?- Nhăn mặt, Bạch Dương nghi ngờ, đưa khuôn mặt mình tới gần sát mặt Xử Nữ tìm dấu vết.

Đẩy đẩy khuôn mặt đáng yêu của Bạch Dương ra, Xử Nữ cạn lời với cô bạn ẩn ẩn vào trán bạn mình mấy cái:

- Mình không sao, mấy cậu làm gì căng vậy! 

- Không căng mới là lạ, cậu từ ngày hôm qua tới giờ như xác sống ấy! - Song Tử vừa vừa ăn kẹo mút vừa chỉ chỉ vào mặt Xử Nữ trách móc.

Chỉ biết cười cười, Xử Nữ không thể biết nói gì hơn, đôi mắt hơi nhìn ra sau. Đằng sau nhóm boy không khí cũng vô cùng ảm đạm. Cự Giải từ nãy giờ mặt lạnh như đúng rồi, đôi khi liếc sang Xử Nữ ánh mắt chợt vô cùng nhu hòa nhưng lại xen lẫn đau đớn. 

Cứ như vậy 11 con người bước đi tới trường, với một khuôn mặt không thể nào chán nản hơn...

Hôm nay, có những trái tim bóp ngẹn lại, thật đau đớn, thật xót xa và cũng thật...ngây dại...

--------------------------------------------------------------------

Tình yêu phải vượt qua bao nhiêu gian nan, thử thách để đến với nhau! Đâu phải tình yêu nào cũng hoàn mĩ, cũng phải là tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên! Đâu phải tình yêu nào cũng luôn luôn nồng thắm theo thời gian...

Không có gì là vĩnh viễn nếu ta không biết vượt qua gian khó để bên nhau, khi đó tình yêu ấy mới chính là tình yêu vĩnh cửu đáng trân trọng!

--------------------------------------------------------------------

Đi được một đoạn đường dài, Thiên Bình tự động ngắt ra khỏi đám bạn mình, hôm nay tâm trạng cô không được tốt lắm! Sải bước trên con đường vắng vẻ, hôm nay tuy là đi học nhưng con đường này ít người đi qua đi lại, đơn giản họ hoạt động về đêm.

Mặc kệ con đường vắng ngắt, Thiên Bình vẫn bước đi, bước đi cô độc một mình, lặng lẽ...

Cô sinh ra đã cô độc rồi, ba mẹ không có, ông bà mất rồi,họ hàng thì mất tích,  mãi tới năm 5 tuổi, cô mới gặp Xử Nữ, Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư và Bảo Bình, khi đó thực sự cô đã có bạn! Ừ, thì có bạn đấy, họ khiến cô vui vẻ, hạnh phúc nhưng nhiều khi cô vẫn cảm thấy cô đơn...

Chả hạn như bây giờ...cô luôn luôn là con người đi sau cùng, luôn một mình đơn độc, tất cả mọi thứ về cô đơn giản chỉ là hai màu, đen và trắng,...

Nó thật ảm đạm và nhạt nhẽo nhưng đó là cuộc sống suốt 18 năm qua của cô...sinh ra đã cô độc, lớn lên cũng cô độc, và...chết cũng cô độc...

Cô không biết rốt cuộc...mình sinh ra để làm gì...sinh ra vì ai...vì cái gì? Những câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu cô, rốt cuộc cô sinh ra...có thực sự là thừa thãi không?

Thiên Bình vẫn rảo bước nhưng không biết rằng cuộc sống của cô từ khi gặp một người đã không còn như trước nữa....

------------------------------------------------------------------------

Không ai sinh ra một cách vô nghĩa cả, chỉ đơn giản rằng, họ chưa tìm được lí do mình được sinh ra, không tìm được lí do để mình sống tiếp và không tìm được người mà họ có thể vì người đó mà hi sinh tất cả mọi thứ....

------------------------------------------------------------------------ 

Bạch Dương và Bảo Bình nhíu mày, nói vài câu với mấy cô bạn mình rồi đi ra một con đường vắng. Hai cô nhìn nhau cười khổ, tâm trạng họ cũng đâu phải tốt đâu:

- Bảo à, không nghĩ tới với cậu lại có cùng tâm trạng nhỉ!- Bạch Dương lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự buồn bã.

- Ừm, thật là ngạc nhiên, lần đầu tiên tớ thấy cậu buồn đó Cừu, hồi xưa cậu luôn luôn cười, lạc quan mình chưa bao giờ thấy cậu khóc cả! - Nghiêng đầu sang cười nhẹ với Bạch Dương, Bảo Bình có chút kinh ngạc.

- Đâu phải nụ cười tươi tắn luôn mãi trên môi!- Ánh mắt nhìn xăm xa, Bạch Dương như có một nỗi buồn không tên bao quanh khiến cho cô từ một cô bé năng động trở nên trầm lặng.

Cả hai chỉ biết im lặng mà bước đi...

--------------------------------------------------------------------

Một hạnh phúc phải trả giá bằng hàng ngàn giọt nước nước mắt...

Bằng ngàn nỗi buồn...

Bằng ngàn nỗi đau....

Và cả hàng ngàn thời gian bên nhau...

Đừng vì những trắc trở phía trước mà bỏ lỡ hạnh phúc phía sau, những trắc trở đó...Đơn giản là mang ta gần nhau hơn....

Tình yêu, muốn yêu thì dễ nhưng muốn quên đi...thì cần rất nhiều thời gian thậm chí cả một đời người cũng không thể quên được...tình yêu ta dành cho nhau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net