Chap 25: Vậy là buông hay giữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 con người...đi trên con đường khác nhau, rồi điểm đến đều là ngôi trường họ đang học. Bước vào sân, hàng loạt các fan hâm mộ đi tới, bu lấy...Nhưng họ nhận thấy rằng, 12 con người ấy...vẫn là khuôn mặt ấy, khí chất ấy..tại sao lại có vẻ buồn bã như vậy?!

Hoa Liễu Nhi đứng ở hành lang tầng 2 nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt chợt léo lên ánh sáng không tên. Quay đầu, khoanh tay bỏ đi, bóng cô dần dần biến mất...?!

Như cảm thấy điều gì đó Song Tử ngước mắt lên hành lang tầng 2, không có một bóng người, là do cô nhìn nhầm sao?! Nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó trong đầu, cô tiếp tục đi lên lớp nhưng có vẻ cô không tập trung nhìn đường đi của mình, giờ cô đi tới một chỗ nào đó, hình như cô lạc rồi!

Mà thôi mặc kệ đi, lòng cô đang rối như tơ vòng, để ý làm sao được đây!Nhìn xung quanh một chút, hóa ra đây là một khu vườn. Cô không biết trường mình có một khu vườn như vậy đâu, ngồi xuống một gốc cây gần đó, Song Tử nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ...

Từng đợt gió thổi qua, dịu dàng làm lay động những bông hoa phượng tím, một cô gái có một khuôn mặt rất bình thường đang ngủ. Nhưng sao trông cô lại đẹp đến vậy? Vẻ đẹp tầm thường của cô sao lại thu hút đến vậy? 

Trông cô thật thanh tú, thật hiền hòa như bầu trời xanh bao la, bất chợt một bóng người tiến tới...A, là một chàng trai, một chàng trai có mái tóc màu vàng như ánh sáng mặt trời, đôi mắt vàng kim như những viên hột xoàn vàng óng quý giá. Anh khẽ nhìn cô, đôi môi mỉm cười hạnh phúc:

- Song Tử, em biết không, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, từ lần đầu tiên tôi gặp em, tôi chợt nhận ra rằng, mũi tên của thần Cupi đã nhắm vào trái tim tôi, cô bé của tôi ạ! 

Đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, không để cho cô tỉnh giấc, dịu dàng nhìn cô, anh hôn lên chán cô đầy yêu thương...và rồi giọt nước mắt rơi xuống...rơi xuống bờ môi cô...

- Nhưng thật đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, chúng ta không thể bên cạnh nhau, thật đau khổ cho trái tim tôi, thật đau, đau lắm Song Tử của tôi! Coi như kiếp này, tôi và em...không có duyên phận rồi...hẹn gặp lại kiếp sau...

Nói rồi, anh hôn lấy bờ môi cô thật ngọt ngào, lau đi giọt nước mắt mặn chát. Anh kìm nén cảm xúc, bước đi như chưa từng hiện diện...

Khi bóng chàng trai mờ dần đi, Song Tử chợt mở mắt, chạm nhẹ vào đôi môi của mình, cô khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt hiện lên tia đau thương:

- Anh biết không? Em cũng yêu anh nhiều lắm, trái tim em cũng đau nhiều lắm, nhưng anh nói vậy khiến trái tim em như xát muối, anh tàn nhẫn lắm anh à!...

Một giọt...hai giọt...ba giọt...bốn giọt...những giọt nước mắt pha lê rơi xuống, Song Tử cúi gằm mặt xuống, hai tay che lấy đôi môi đang run rẩy kia...

Rốt cuộc là buông hay giữ đây?...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu không cần phải ở bên cạnh nhau mới là hạnh phúc, hạnh phúc lên bên ta, khi ta gọi điện cho nhau, nhắn tin cho nhau hay đơn giản chỉ là..nghĩ tới nhau thôi! Buông hay giữ không quan trọng, quan trọng là trái tim của chúng ta có còn cùng chung nhịp đập hay không?

Nếu còn yêu nhau, anh buông, em giữ, em buông, anh kéo, dù có chia tay bao nhiêu lần, sợi chỉ tơ hồng giữ em và anh không bao giờ cắt đứt! Vậy nếu bây giờ được lựa chọn giữ buông và giữ...chọn...cái nào đây?

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi lên lớp, đột nhiên 11 người không thấy Song Tử đâu, Song Ngư lo lắng hỏi:

- Song Tử đâu rồi, Bạch Dương, cậu ấy đi đâu rồi, lúc nãy Song Song đi với cậu mà Bạch Dương!

- Không, lúc nãy mình đi với Bảo Bình mà! - Bạch Dương nhíu mày, quay sang nói với Bảo Bình.

Bảo Bình lắc đầu, khó hiểu, nhún vai tỏ vẻ chịu, cô cũng đang rất lo lắng đây. Xử Nữ đi đi đi lại, hai tay cứ quấn chặn vào nhau, có vẻ lo lắng hơi thái quá. Thở dài, hết lời với con bạn mình, bảo Bình chán nản nhìn Xử Nữ. Song Ngư nắm chặt lấy hai vai Xử Nữ, lắc nhẹ:

- Cậu bình tĩnh đi nào, như vậy càng không giải quyết được việc gì cả!

Xử Nữ nghe lời bình tĩnh lại, cô gật đầu để Song Ngư biết mình vẫn ổn. Thở nhẹ ra một hơi, Song Ngư cũng gật lại, giờ đầu cô rối tinh rối mù rồi đây nè!

Bên sao nam cũng không được tốt cho lắm, khi biết được Song Tử biến mất, họ cũng đang lo lắng cho cô, dù sao thì họ cũng là bạn bè, lo lắng cho nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng mấy ai để ý tới khuôn mặt anh tuấn của Sư Tử không một chút cảm xúc, ánh mắt không một gợn sóng nhưng...bàn tay nắm chặt nổi lên gân xanh đã bán đứng anh.

Không nói một câu nào, chả ơi chả rằng anh đột ngột bước đi trong sự âm thầm nhưng...một cặp mắt vẫn luôn theo dõi mọi hành động của anh...

-Vậy là buông hay giữ đây? Thật là thú vị!Mong rằng ngài sẽ có một quyết định xứng đáng Hoàng Tử! - Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên mỉm cười...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Trên đỉnh tòa nhà đối diện trường học nơi 12 người đang học, một bóng đen đứng đó, ánh mắt của hắn vẫn nhìn theo từng người, từng cảm xúc, từng hành động không bỏ xót bất cứ chi tiết nào. Hắn vẫn đứng đó, trước ánh mắt trời rực rỡ, không thể nhìn thấy mặt hắn. Bóng đen khẽ mỉm cười bí ẩn:

- Ta rất chờ mong tới lúc các ngươi vượt qua được thử thách tình yêu này!

Đằng sau xuất hiện thêm 5 bóng đen nữa, và cũng vẫn là một nụ cười khó hiểu...

Vậy rốt cuộc là tình yêu dành cho nhau có đủ sâu đậm đi cùng nhau tới cuối con đường?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net