Chap 26: Qúa khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm về trước...

- Dương nhi, Song nhi, Ngư nhi, Bảo nhi, các con chơi gần đây thôi nhé, đừng chạy đi đâu xa quá, Xử nhi, con trông mấy đứa chúng nó dùm dì! - Một phụ nữ tầm 25, 26 nói vọng với 5 đứa bé đang nô đùa chạy nhảy kia, rồi quay sang một đứa trẻ 5 tuổi, với khuôn mặt nghiêm túc nói.

Đứa trẻ tên Xử nhi vâng một tiếng rồi, tập trung quan sát nhìn 5 đứa bạn mình. Người phụ nữ đó mỉm cười, rồi đi tới chỗ đám người đang cắm liều trại kia, ra phụ giúp.Hiện tại 5 vị chủ tịch tập đoàn lớn dẫn gia đình mình đi cắm trại ở một khu rừng, 5 đứa trẻ vẫn hồn nhiên chơi đùa, một cô bé ngắt một bông hoa rồi chạy tới cạnh cô bé Xử nhi kia khoe:

- Nè, Xử Nữ, trông đẹp không?

- Ừm, đẹp lắm, Ngư nhi!

Xử Nữ cười, gật đầu nói với cô bạn mình. Bất chợt, một cô bé mái tóc màu xanh nước biển chạy tới, hổn hển, kéo hai đứa tới chỗ đám bạn mình chơi theo. Chưa kịp ú ớ cái gì đã bị kéo đi, 5 đứa trẻ vui vẻ đùa nghịch.

Thế rồi, vì quá ham chơi, cộng thêm việc 5 đứa kéo nhau đi hái hoa, bắt bướm thì bị lạc, giờ trời đã tối, lại không có đèn đóm gì làm sao có thể về tới chỗ ba mẹ. Hiển nhiên 4 đứa trẻ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, riêng chỉ có Xử Nữ là vẫn tĩnh tâm nghĩ ra cái biện pháp. Nhưng việc đầu tiên hiện giờ là chỉ có thể dỗ dành cô bạn Song Ngư đang mít ướt khóc rống lên thôi.

Nhìn hai hàng nước mắt đang thi nhau chảy ra như dòng sông, bạn Bạch Dương lập tức khiếp sợ trước nước mắt có trong đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của cô bạn. Và đương nhiên, bạn Ngư càng khóc to hơn. Bên cạnh, Song Tử và Bảo Bình liên tục an ủi cô bạn "khóc thành một dòng sông" của mình, nhưng càng dỗ, lại càng khóc to hơn.

Khiến cả hai chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, 5 đứa trẻ bị lạc giữa khu rừng rộng lớn thế này, làm sao mà có thể thoát ra được, với lại bên kia 10 vị phụ huynh không thấy đám trẻ quay trở lại liền lo lắng, gọi điện cho người tới trợ giúp.

Bất chợt, Xử Nữ nhanh chóng chạy tới kéo đám bạn mình vào một góc khuất, tiện tay bịt miệng Song Ngư lại để nó không khóc nữa. Trong màn đêm tĩnh lặng chợt xuất hiện tiếng người, từng tiếng bước chân ngày càng rõ. 

Như mừng rỡ có người tới cứu mình, Bạch Dương nhảy cẫng lên chuẩn bị bước ra kêu thì bị Xử Nữ chặn lại ra ý hiệu im lặng liền thôi, 5 đứa trẻ bắt đầu theo dõi. Sau vài phút, có một đám người đàn ông cao to vạm vỡ đi tới, trên tay họ cầm rất nhiều túi, có vẻ rất nặng. Một tên nói:

- Hôm nay chúng ta thu được khá nhiều chiến lợi phẩm đấy nhỉ!

- Đúng, hôm nay nên ăn mừng! - Một tên khác tiếp lời cười lớn.

- Được được, hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa ra trò!- Tên cao lớn nhất nói, hình như là tên cầm đầu. 

Cả một đám đằng sau đều cười to, trên đường họ còn nói đủ kiểu tỷ như hôm nay săn bắn được rất nhiều, hay ăn mừng thì ăn gì,..bla, bla, bla. Nhưng quan trọng là bên tay trái họ còn cầm những cây súng săn, dao găm. 

Qúa mức sợ hãi, 5 đứa trẻ đứng dậy định chạy đi nhưng không ngờ, chỗ bọn họ lại là chỗ để đống lá héo, liền kêu lên tiếng gây sự chú ý của đám người kia:

- Đại ca, chỗ kia có 5 đứa trẻ kìa!

- Đúng đấy, sao lại có 5 đứa trẻ ở đây? - Một tên nói, rồi nhìn chằm chằm vào trang phục của đám trẻ nói - Nhìn vào quần áo chúng nó mặc trên người hiển nhiên là đồ tốt!

- Vậy sao, nếu chúng ta bán chúng đi thì có phải là phát tài rồi không? - Tên đại ca cười nham hiểm, nói với đám đồng bọn đằng sau.

Nghe thấy chữ phát tay, lũ đằng sau liền ánh mắt tỏa sáng, như thể hận không thể đem 5 đứa trẻ đi bán ngay lập tức. Nhận thức được sự nguy hiểm tới gần, 5 đứa trẻ sợ hãi, khép nép, ôm chặt lấy nhau, những giọt nước mắt của Song Ngư lại tiếp tục đổ xuống như thác nước.

Tên cầm đầu cười nhe răng đã ố vàng của mình đi tới chỗ 5 cô bé, dụ ngọt, nói đủ kiểu như các cháu bị lạc à, đi theo chú thì sẽ tìm được bố mẹ, bla, bla, bla, bla. Làm ơn đi, dù có thế nào thì đây cũng là con cái của chủ tịch tập đoàn tới cái thủ đoạn này mà còn dùng tới, thật nhàm chán!

5 đứa bé tuy sợ nhưng cũng không phải là quá ngốc nghếch, không nghe lời của tên đó mà đi theo, vẫn cố chấp lắc đầu. Dần dần sự kiên nhẫn của hắn ta cũng có hạn, không chịu nổi thêm được nữa, tên đại ca liền ra lệnh cho đồng bọn mình lên bắt:

- Các anh em lên bắt 5 đứa này, chúng ta sẽ giàu to! - Trả lời hắn là tiếng vang dội của đám đồng bọn.

Tới lúc này, chính là sự sợ hãi và tuyệt vọng tuột độ của 5 đứa trẻ. Nhìn từng tên liên tục bước đến mà trong lòng kinh hoàng, Xử Nữ liền quá mức hoảng sợ mà lấy mấy cây gậy gần đó ném vào đám người kia. Chung quy, trẻ con vẫn là trẻ con, đương nhiên không thể nào một cây gậy có thể đánh lại đám người lực lưỡng kia.

Tưởng rằng, chính mình và đám bạn mình sẽ bị bán đi, thì một cô bé có mái tóc màu vàng xuất hiện, cô bé không một chút cảm xúc đứng trước đám người đó, với giọng nói lãnh tuyệt:

- Các ngươi dám đi thêm một bước nữa, thì cái đầu sẽ lìa khỏi cổ!

Cả đám người đó cười ha hả, chế giễu cô bé, chỉ một là đứa trẻ con, sao có thể làm gì người lớn. Còn châm chọc ngu ngốc, tự nộp mạng, lại có ý định bắt cả cô bé đi bán, bọn họ vẫn cười, vẫn cười một cách đáng sợ làm cho 5 đứa trẻ kia lạnh run người. Không có chút biểu tình gì, cô bé vẫn nói với chất giọng lạnh thấu xương:

- Các ngươi dám đụng vào một sợi tóc của 5 đứa bé đó, đầu lìa khỏi cổ!

Một tên ngu ngốc đi tới đưa bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào mái tóc óng mượt của Song Ngư, cười khiêu khích với cô bé:

- Ta chạm vào rồi đó, nhóc con, ngươi làm gì được ta?! Ha ha ha ha!

Cô bé kia chỉ nhếch môi không một chút biểu cảm, chỉ trong chớp mắt, quả thật thực sự không tin vào mắt mình, đầu tên vừa chạm vào tóc Song Ngư kia nay chỉ là một chiếc đầu lăn lóc dưới nền đất, đôi mắt vẫn mở, mồn vẫn há. Hiển nhiên chết không nhắm mắt!

Nhìn vào mà thấy sợ, 4 đứa trẻ khóc càng ngày càng to, Xử Nữ thấy cảnh này mà sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Đám người kia giận tới xanh mặt, tên cầm đầu ra lệnh cho toàn bộ anh em giết chết cô bé kia:

- Anh em xông lên!

Hơn chục người đàn ông lực lưỡng vây quanh một đứa trẻ 5 tuổi, hỏi xem có gọi là công bằng. Cô bé kia, vẫn giữ nguyên biểu cảm không hề thay đổi chỉ có điều đôi môi  đã nhếch lên một chút, giọng nói băng lãnh kia lại vang lên:

- Một lũ ngu ngốc!

Chả nói chả rằng, cả một đám người chạy tới, cầm những cây súng, dao găm với quyết tâm giết chết con bé. Nhưng...mới chớp mắt đã không thấy bóng dáng cô bé đâu, tưởng cô bé bị dọa sợ chạy đi, đám người trở nên mất cảnh giác. Cười chê bai, nói xấu cô bé...

Rồi...từng cái đầu rơi xuống, từng thân người rơi xuống...bóng dáng nhỏ nhắn quỷ dị trong không trung liên tiếp hạ từng người một, mà không một chút lung lay. Những vũng máu thấm đẫm cả một vùng cỏ, 5 cô bé sợ hãi tới kinh hãi nhìn đứa trẻ kia, mái tóc vàng óng giờ đã bị nhuốm máu vào sợi, ngay cả quần áo cũng bị phủ một mảng to. Cô bé đi tới chỗ 5 đứa trẻ đứng nói:

- Hiện tại không sao đâu, bố mẹ các bạn đang tới đây rồi...

Nói xong, cô bé liền ngất xỉu, tất cả lại trở về vị trí ban đầu của nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net