Chap 29: Em là bảo bối đời tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lâu, bất chợt Song Ngư phát hiện ra thiếu đi một người, cô đã ngó đi ngó lại, khó hiểu không thấy đâu liền hỏi:

- Ể, có ai thấy Sư Tử đâu không?

Câu nói của cô hiển nhiên đã làm mọi người chú ý tới, Song Tử mất tích, đừng nói là Sư Tử cũng biến mất luôn đấy nhé. 

- Hừm, hai người này mất dạng mà không báo tiếng nào, xíu nữa tìm ra là mình xử luôn! -Hầm hực, Bạch Dương nhíu mày không vui.

- Không hiểu sao, Song Tử thì không thấy đâu, giờ tới Sư Tử nữa, không phải hai người họ...-Nói đến đây, Bảo Bình liền ngừng lại, ánh mặt chợt mở lớn nhìn đám bạn - Không phải là điều tớ đang nghĩ tới chứ...?!

Nghe Bảo Bình nói thế, đột nhiên đám người cũng trợn mắt nhìn nhau. Điều bọn họ đang nghĩ không phải là trùng hợp như thế chứ! Nhìn nhau đi nhìn nhau, liếc mắt đưa tình cũng đã đủ, 8 con người đồng loạt cười nham hiểm:

- Các cậu cũng nghĩ giống như tớ đúng không? - Kim Ngưu xoa xoa tay.

- Ừ, hai người này...chậc chậc...không chấp nhận được! - Bên cạnh Nhân Mã đã có vài phần tính kế.

- Thôi các cậu lo tìm hai đứa chúng nó đi không lại mất trò vui!- Song Ngư giờ không còn vẻ mơ mộng nữa mà lại thành ác ma thích trêu đùa người khác rồi!

- Ok! - 7 người đồng thanh.

Hai cái con người im lặng từ nãy giờ có chút biến đổi rồi không hẹn mà cả hai người đồng loạt đi ra ngoài. Bất quá, 8 người kia không có để ý, giờ họ chỉ có nghĩ để làm sao trêu chọc 2 đứa bạn mình thôi.

- Nhân Mã, Ma Kết, Bạch Dương, Bảo Bình, các cậu về nhà, chuẩn bị đồ đi, Cự Giải và Xử Nữ, các cậu hôm nay đi làm lành với nhau đi, chứ cái cặp kia nhìn 2 người chắc cũng thành "cái cặp đôi vừa yêu đã chia tay mất!" - Kim Ngưu nháy mắt thâm ý nhìn Cự Giải.

Nghe vậy, Xử Nữ liền đỏ mặt ngượng ngùng, Cự Giải cười tươi bất giác cầm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Xử Nữ, khiến cô đã đỏ nay thành luôn quả cà chua chín. Nhanh chóng tìm ra được cái cớ để tránh mấy ánh mắt thâm hiểm của đám bạn, Xử Nữ muốn dứt tay mình ra lại không được:

- Thế...cậu với Song Ngư thì làm gì?

- Bọn ta đi tìm 2 đứa chúng nó!- Song Ngư trả lời nhẹ tênh tựa lông hồng - Được rồi, chúng ta đi thôi!

Thế là theo sự phân chia của Kim Ngưu, mỗi người một việc.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Ngưu và Song Ngư đi song song nhau, cười nói có chút vui vẻ. Hai người có vẻ vừa đi vừa tám thế này có khi quên mất luôn nhiệm vụ của mình rồi thì phải. Bất chợt một đạo quang phi trực tiếp về hướng họ.

Trực giác nhạy bén, Song Ngư cầm tay kéo sang một bên tránh đạo quang đó, nhưng lại thành ra, cô...lại ở trong lòng Kim Ngưu !!! Đương nhiên anh Ngưu cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.

Lúc tinh thần tỉnh táo thì hai anh chị lại áp sát nhau vào tường, thế là một cảnh tượng vô cùng...ái muội được anh Ngưu chị Ngư diễn thành công! Khuôn mặt đáng yêu của Song Ngư hiện lên vài vệt hồng hồng khả nghi:

- A...Kim Ngưu...cậu có thể...

" Ưm..."

Chưa kịp nói gì, cô liền bị một đôi môi khác phủ vào đôi môi hồng nhuận của cô khiến cho câu nói chuẩn bị nói ra bị nuốt vào họng. Cái này...Kim...Ngưu đang...hôn cô !!!!!!!!!!!! Đôi mắt hồng chợt mở lớn hết sức. 

Kim Ngưu hôn cô tới khi cô hết khí để thở vô lực ngã xuống, anh liền đỡ lấy cô ôm cô vào lòng, trên môi anh vẫn nở nụ cười tuyệt mĩ. Thở hồng hộc, Song Ngư có chút ai oán nhìn tên đang ôm cô kia:

- Cậu làm cái gì đấy hả?

Đôi mắt hồng hiện lên tia giận dữ, bàn tay ngọc ngà đưa lên tính tát vào cái bản mặt của thằng Trâu nào đó thì bị Kim Ngưu cầm tay cản lại:

- Ngư nhi, đừng đánh chồng em nha~

- Cái gì, ai là vợ anh ?!!!

- Không phải Ngư nhi sao ta~

- Nè, tên Trâu kia, nói lại coi !!!!!!!!!!

Kim Ngưu mỉm cười nhìn Song Ngư đang điên tiết kia, thế nhưng anh vẫn không có bỏ tay ra nha, một tay ôm một tay chặn. Đầu cô sắp thành núi lửa phun trào rồi, thiếu nữ yếu đuối tới thế nào thì cũng thành quyền vương nha, Song Ngư hầm hực nhìn Kim Ngưu như hận muốn chết.

Đó là nụ hôn đầu của cô đó nha!!!!!!!!!!!!! 

Nụ hôn đầu đó!!!!!!

Cô muốn nụ hôn đầu này dành cho bạch mã hoàng tử của mình cơ!!!!!!!!!!!!

Giằng tay mình ra khỏi Kim Ngưu, cô liền đứng lên, tính mở miệng nói cái gì đó thì cùng lúc Kim Ngưu cũng đứng lên cười, chặn lời:

- Ngư nhi, em biết không, từ khi nhìn thấy em, tôi biết rằng em chính là bảo bối của đời tôi, là người con gái tôi nguyện một đời ở bên nhau, không rời xa! Em có hiểu được tình yêu của tôi không vậy, Song Ngư?

Chưa kịp phản ứng gì, Kim Ngưu đeo lên ngón tay áp út của cô một chiếc nhẫn tinh xảo, khắc hình hoa sen tinh tế như thật, rồi hôn lên mu bàn tay cô một cách nhẹ nhàng. Trái tim của cô rung lên từng hồi:

- Em...

- Anh yêu em, Song Ngư!

- Em...yêu...anh!

Nói lời này xong, khuôn mặt cô chợt đỏ mặt, trên môi vẫn hiện lên nụ cười hạnh phúc, Kim Ngưu trong đầu vẫn vang lên câu nói của cô...

Em yêu anh...em yêu anh...em yêu anh...em yêu anh...

Giật mình tỉnh lại, sung sướng bế cô lên xoay một vòng, rồi ôm cô vào lòng mình, Kim Ngưu như đang ở thiên đường. Song Ngư ngượng ngùng đáp trả lại cái ôm kia.

- Anh cũng yêu em!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net