Chap 3: Tờ giấy bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Bạch Dương đã thu hồi hàn khí, Bảo Bình đã không còn ánh mắt sắc lạnh nữa nhưng mà mọi người trong trường vẫn không có động tĩnh gì thêm cho đến khi tiếng loa thông báo của thầy giám thị kêu lên:

" Yêu cầu các em Bạch Dương, Bảo Bình, Song Ngư, Song Tử, Xử Nữ, và 6 người thuộc hội học sinh lên phòng Hiệu Trưởng gấp!"

Mọi người như được đánh thức, giật mình việc ai người nấy làm và đương nhiên cái tính hám dai của lũ con gái trỗi dậy bu lấy 6 anh chàng hotboy. 5 người sao nữ không mấy quan tâm liền không nhanh không chậm thản nhiên đi lên phòng hiệu trưởng. Vì bị gái bu quá nhiều, 6 anh chàng khó có thể thoát ra nhưng sau một hồi đấu tranh các anh đã nhanh chân thoát ra và bước theo sau các sao nữ lên phòng HT.

Vừa bước chân đi vào, 11 người đã thấy cảnh tượng rất ưa là...kì quặc. Có một cô gái tóc màu đen óng được búi lên đằng sau, đôi mắt violet vẫn chăm chú nhìn tài liệu trên tay, cô mặc đồng phục của trường, hai chân ngồi đúng kiểu hoàng gia, bên cạnh đống tài liệu cao bằng ngọn núi nhỏ và tách cà phê còn đang nóng hổi. Ông hiệu trưởng ngồi một bên...ách không phải ông mà là một người đàn ông khá là trẻ tầm 24, 25 tuổi ngồi một bên lải nhải.

Cái gì thế này?! Tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng 6 sao nam vẫn khá là ngạc nhiên. Biết thầy hiệu trưởng trẻ, tuổi cũng chỉ cách có mấy tuổi, nhưng ổng nổi tiếng nghiêm khắc, vô cùng nghiêm túc, ít nói, trầm tính. Duy chỉ có một lần duy nhất là khi ổng nói chuyện với ai đó qua điện thoại là cứ nói hẳn một bài phát biểu dài hàng ngàn cây số giống như thế này.

- Ô, các em tới rồi à, mau ngồi!- Hiệu trưởng nghe tiếng cửa mở thôi lải nhải, giọng nói nghiêm khắc hướng 11 người nói.

Sau khi đã ổn định được trật tự, Xử Nữ tháo kính, cất đi, khuôn mặt vài phần bất đắc dĩ nhìn cô gái đang cầm tài liệu đọc kia:

- Cậu về đây mà cũng phải làm việc sao? Bộ bên đó không ai làm cho được à?

- Không, là mình bảo bọn họ mang sang, bọn họ làm không chắc chắn mình không an tâm!- Cô gái kia mỉm cười nhẹ.

6 sao nam ngồi một bên, mỗi người một việc nhưng khi Xử Nữ tháo kính ra 6 người có chút ngỡ ngàng nhưng cũng chỉ một chút xong việc ai nấy làm. Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn hiệu trưởng khuôn mặt ngây thơ có chút làm nũng:

- Anh Jack, anh đi lấy đồ uống hộ tụi em được không? Như cũ nha!

- Được rồi chịu thua cô nương! Mấy đứa kia có uống gì không?- Jack thở dài nhẹ, mỉm cười với Song Ngư, quay sang hỏi 6  người nọ.

- Không!- Đồng thanh 6 người.

Hiệu trưởng đứng dậy đi ra khỏi phòng, giờ chỉ còn lại 12 người, không gian im ắng, chỉ nghe thấy tiếng quạt và tiếng giấy xột xoạt. Bỗng cô gái kia đặt tài liệu trên tay xuống nâng cốc cà phê lên nói:

- Các cậu hôm qua vừa bay về xong hôm nay vẫn còn sức đi học sao?

- Tiểu Bình à, cậu cũng có lúc quan tâm tới bạn bè sao? Thế sao lại không để bay về hôm nay đi hại bọn mình bay từ Pháp, Mỹ, Úc về!- Song Tử than vãn với cô gái tên Tiểu Bình.

- Mình đâu có khác gì các cậu đâu, mình vừa họp hội đồng quản trị bên Mê xi cô xong lại bay sang Anh thu xếp rồi lại bay tới Ai Cập kí hợp đồng, sau đó bay sang Ôxtrâylia giải quyết việc bên đó, rồi bay tới Triều Tiên kí hợp đồng tiếp, cuối cùng mới bay về đây sáng nay! Vậy nên đống tài liệu, hợp đồng phải mang tới đây giải quyết nè!- Ấn ấn cái trán đáng yêu của bạn mình, Thiên Bình thản nhiên nói ra lịch trình của mình từ ngày hôm qua tới hôm nay ra.

Dù là người khỏe mạnh đến đâu, đi nhiều nơi như vậy chắc cũng mệt chết, một cô gái thân hình mỏng manh yếu đuối như thế này, cô còn nói ra một cách thản nhiên như ăn cơm bữa vậy! Nhân Mã không nhịn được rùng mình hỏi cô:

- Cô đi như vậy không mệt sao?

- Không, đó là bình thường, một ngày tôi đi 4 châu đi đi đi lại là chuyện thường ngày!- Thiên Bình lắc đầu.

- Được rồi, Tiểu Cân à, sao tự dưng cậu lại ở đây, tớ tưởng cậu đang ở trụ sở tập đoàn tại đây rồi chứ?- Song Tử xem mấy cái tài liệu trên bàn, miệng hỏi, cô khá là thắc mắc.

Đặt tách cà phê lên bàn, Thiên Bình bộ dáng lười biếng, ra hiệu cho tên vệ sĩ trong bóng tối bê hết cái đám tài liệu đi, cái bàn giờ đã sạch sẽ, cô lấy từ trong áo ra một tờ giấy đặt lên bàn, ấn hướng 6 người đàn ông.

Ma Kết nghi hoặc nhấc tờ giấy lên đọc, trong khoảng thời gian ngắn, mày của anh nhíu lại. Khá tò mò Cự Giải, Sư Tử, Kim Ngưu và Nhân Mã lấy tờ giấy trên tay Ma Kết đọc, cũng giống như bạn mình, 4 người đọc mày càng nhíu chặt hơn. Thiên Yết đang nghe nhạc cũng chỉ liếc đọc qua một cái, mày cũng đã nhíu, ánh mắt anh nhìn Thiên Bình toát ra vẻ khó hiểu.

Không giải thích cũng không để ý tới ánh mắt của Thiên Yết, Thiên Bình lấy ra từ áo của mình một tờ giấy khác, đặt lên bàn, ẩn hướng 5 người bạn của mình. Bình thản nhấc lên đọc, Song Tử và Bạch Dương mặt khá là không tốt đưa cho Bảo Bình, cũng tương tự, Bảo Bình sắc mặt cực kì kém, rồi lại hất đưa cho Song Ngư và Xử Nữ. Hai cô nàng nhận lấy, chụm đầu vào nhau đọc, đọc xong mắt Xử Nữ tự nhiên rực lửa, Song Ngư vò nát tờ giấy, tay nắm thành quả đấm.

- Cái tên đó, rõ ràng quá đáng, dám chơi chúng ta như thế!- Bạch Dương tức giận, lấy cái gối đằng sau gặm lắc lắc cho đến khi "nhẹ tựa lông hồng" bay tới tung khắp phòng.

Sư Tử, Nhân Mã và Kim Ngưu thấy cảnh này, sợ hết của hồn, ba thằng xúm lại một chỗ cách Bạch Dương xa ra. Song Tử thấy cảnh này, máu hủ nữ lên cao, cô cười nhìn ba thằng cực kì gian xảo, Cự Giải thấy nụ cười đó, anh rùng mình một cái, thân toát ra mồ hôi lạnh. Với cái tình cảnh cực kì nguy hiểm như thế này..., Bạch Dương sắp thành bò điên, Song Tử hủ nữ lên cơn, 3 thằng trai...ừm...chắc là trai cong ôm nhau sợ hãi, Cự Giải liên tục ớn lạnh với cái ánh mắt của hủ nữ, cái tình cảnh này, Bảo Bình và Xử Nữ chỉ có thể ba vạch hắc tuyến trên mặt!

- Thôi đi, ổng bắt mình đi qua đó cho ổng thử nghiệm cái phát minh mới của ổng, làm gì mà còn nói thế này thế nọ làm cho Bạch Dương nổi điên đi phá tan trường đâu chứ!- Song Ngư nhún vai, chỉ chỉ vào chỗ Bạch Dương.- Ủa, Tiểu Cừu đâu rồi!

Cô hỏi một câu rất chi là ngây thơ, khiến 11 đứa còn lại trên đầu ba vạch hắc tuyến. Cánh cửa phòng mở toang hoang như thế kia mà, nhỏ còn hỏi.

- Các cô, nói con nhỏ đó nổi điên đi phá tan trường phải không?- Ma Kết hỏi một câu mà 5 đứa con gái chạy tá loạn lên.

- Aaaaaa! Đúng rồi đó, mấy anh giúp chúng tôi bắt nó lại không nó phá tan trường đó, cái trường này là trường thứ 56 rồi đó, không lại phải chuyển trường!- Song Tử hét lên giục mấy ông con trai.

Khóe miệng mấy ông dật dật, đùa sao? Trường thứ 56, con nhỏ đó có sức lực kinh khủng nhờ! Chẳng ai chịu động đậy, Bảo Bình lên bất đắc dĩ nói với đám bạn nữ của mình:

- Bọn cậu không đi bắt nó lại sao hay ở lại đây thử thuốc của tớ...- Bảo Bình chưa nói hết câu, 4 bóng dáng không thấy, thở dài ra một hơi, quay sang mấy anh kia bảo- Không bắt nó lại thì sau khi nó phá xong nó sẽ ra húc người đó, hôm trước có 2 thằng gặp phải nó nằm viện 5 tháng đó!

Nói rồi, 5 anh phi ra khỏi phòng, Bảo Bình lắc đầu ngao ngán đi ra. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Thiên Yết và Thiên Bình. Thôi không nghe nhạc, bỏ tai nghe ra khỏi tai, Thiên Yết ngồi đối diện Thiên Bình, giọng nói lạnh lẽo hỏi:

- Sao cô biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net