Chap 30: Sự thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Trâu và Cá đang hạnh phúc bên nhau thì trên cành cây gần đó, có một bóng người đang vắt vẻo ngồi nở một nụ cười không rõ ý:

- Ai za, thêm một cặp đôi nữa rồi! 

- Acacia, cậu tính bao giờ chế nốt cho tớ cái thuốc thay vì làm cái cặp đôi này tiến triển hửm?

Chớp lóe, một thân người liền ngồi bên cạnh bóng người kia, khẽ cằn nhằn, lộ ra vẻ trêu chọc. 

- Oriana, cậu cứ bình tĩnh, khi nào làm xong mấy cái vụ tình cảm này thì mình sẽ làm xong! Mà cậu với vị kia như thế nào rồi?

- Này...đừng có...đánh trống lảng... - Người tên Oriana đỏ mặt như trái cà chua chín, bàn tay khẽ đánh Acacia một cái.

- Nào có đâu, cậu mới là người đánh trống lảng đấy! - Acacia cười tiếp tục trêu chọc cô bạn mình, cô khẽ vỗ lên vai Oriana và với vẻ mặt đáng đấm - Nhanh đi để tớ có cháu bế!

- Hừ...cậu...

Đang định chửi Acacia một lượt thì Oriana đã bị cái cảnh trước mắt làm cho sốc nặng, và kinh ngạc không nói lên lời. Gần chỗ Kim Ngưu và Song Ngư bất chợt xuất hiện một con quỷ rác thải công nghiệp đầy sự kinh tởm. Người toàn rác là rác, hơi thở thì thở ra khói màu đen, với một con người yêu sự sạch sẽ như Oriana cô đây thì cái con quỷ này chính là sự nhục nhã không hề nhẹ!

Hướng theo tầm mắt của cô bạn, Acacia nhìn thấy cái con quỷ kia, rồi khẽ liếc mắt sang bạn mình thì không khỏi rùng mình một cái. Khẽ than thở, và cầu nguyện cho con quỷ kia sống sót an toàn, Acacia không hề hay biết rằng, bánh xe số phận đang bắt đầu quay bánh...

-------------------------------------------------------------------------------

Tầng 6 ngôi biệt thự hoàn hảo...

Bóng đen đang ngồi yên tĩnh tại một chỗ, bất chợt quả cầu vận mệnh đột ngột phát sáng ra ánh hào quang màu tím quỷ mị, kì quái. Giật mình mở mắt, một đôi mắt màu tím nhạt pha lẫn chút xanh lam như bảo thạch quý giá, bóng đen đứng dậy một cách nhanh chóng, tiến tới bản đồ sao ảo ảnh nhìn trâm ngâm một lúc...

- Rốt cuộc, cái ngày này cũng tới sao...? 

...

Đáp lại chỉ là sự yên tĩnh đến quái dị...

- Cũng phải, cái ngày này dù sớm hay muộn rồi cũng tới, lần này, phải ra mặt thôi!

Nói rồi, bóng đen biến mất, trong phòng chỉ còn lại sự lãnh lẽo đến tuột cùng như chủ nhân của nó...

--------------------------------------------------------------------------------

Sau khi phân công xong các việc, thì những người còn lại xin phép nghỉ học rồi trở về căn biệt thự. Nhưng họ mới làm xong được phần nửa thì trực giác của mấy anh chàng mách bảo rằng hôm nay sẽ có một trận chiến quyết liệt. Tuy cũng có chút khó hiểu nhưng các sao nam vẫn đề cao cảnh giác và luôn bên cạnh mấy bạn nữ để đề phòng nguy hiểm.

3 anh chàng lấy cớ đi dọn dẹp bể bơi, nói chuyện với nhau, vì họ không muốn các cô gái nghe thấy. Nhân Mã là người mở lời đầu tiên:

- Này, các cậu có cảm nhận thấy không khí dao động rất là lớn không? 

- Phải, nhưng chỉ sợ lần này không chỉ là một con đâu!- Xoa xoa chiếc cằm, Ma Kết suy nghĩ một chút rồi phán đoán như thần, anh không hề hay biết là ở trường, đã có hơn chục con quái vật đang hoành hành.

Bạch Dương hớt hả chạy ra với tốc độ ánh sáng, đập vào vai Cự Giải và nói:

- Các cậu, chỗ Song Ngư có chuyện rồi! 

Nói xong mà, cả 4 người không nhanh không chậm, phóng tới trường mình. Trong lòng mỗi người đều mang một tâm trạng lo lắng. 

--------------------------------------------------------------------------------

Ở trường...

Kim Ngưu vì là Hoàng Tử Thiên Nhiên nên đánh đấm với con quái vật này không ho he gì, nhưng mà dù sao chúng nó cũng nhiều, làm sao mà anh có thể chống cự được một thời gian dài. Trên tay vẫn cầm cây roi Hồi Sinh dài trăm mét, anh thở hồng hộc, hiển nhiên là đã tốn rất nhiều sức rồi, thân hình nhìn có thể ngã bất cứ lúc nào. Đằng sau, Song Ngư vẫn một bộ dáng nghi hoặc bất động mặc cho Kim Ngưu đang bảo vệ mình.

Không phải là cô sợ hãi, mà là cô đang cố gắng truyền tin tới cho đám bạn mình, nhưng mãi chưa thấy chúng nó trả lời. Tính ra ít nhất đây cũng là 7, 8 con quái vật, giết được một con thì lại thêm 2 con nữa được sinh ra, tiêu diệt kiểu gì để cho hết đây trời!!!

Dần dần Kim Ngưu không thể chống trọi thêm được nữa, sức lực cũng đã cạn kiệt rồi, nhưng vẫn cố gắng đứng để bảo vệ Song Ngư, nhìn ra đằng sau người con gái mình yêu vẫn chưa có chút vấn đề gì, anh khẽ nở nụ cười nhẹ.

Bất ngờ, nhân lúc Kim Ngưu lơ đãng, một con quái vật liền bắn ra một tia rác thải ăn mòn tới chỗ hai người. Song Ngư mắt mở to nhận ra liền kéo Kim Ngưu xuống, tránh tia rác kia, bàn tay như phản xả phóng ra một tia nước chặn lại:

- Thủy Nhiên, bắn!

Kim Ngưu giật mình ngỡ ngàng trước cái tia nước từ bàn tay của Song Ngư, ánh mắt nhìn cô như không thể nào tin được, khiến Song Ngư chợt hiểu ra mình vừa làm một việc ngu ngốc đến mức nào! Khẽ thở dài, thật là...không thể nào dấu được nữa rồi!

Nâng Kim Ngưu dựa vào góc tường, xem xét anh có xây xát gì không rồi mới an tâm đứng lên, nhưng anh lại cầm lấy cổ tay cô, giọng nói khẽ run:

- Em...

- Em không sao, mấy con quái vật này giao cho em đi!

Trấn an Kim Ngưu một chút, Song Ngư ánh mắt lửa giận nhìn đám quái vật đang đắc ý kia, nở một nụ cười thị huyết, cô khẽ nới lỏng tay, hiện ra một thanh kiếm màu xanh nước biển, cả người cô xuất hiện ánh hào quang màu lam, dưới chân cô hiện ra một đồ án cổ xưa nổi lên những cơn sóng nước trắng xóa, bao trùm lấy cô. 

Nhìn thấy cảnh này, Kim Ngưu có chút khiếp sợ và bất ngờ. Chả nhẽ cô gái lần trước ấy...chính là... 

Rồi từ chính cơn sóng bao trùm ấy, là một cô gái với mái tóc màu xanh sâu thẳm như biển cả, đôi mắt rực đỏ như ngọn lửa thuần túy nhất, bên tay phải cầm thanh kiếm kia, giống như thanh kiếm mà Song Ngư cầm, đằng sau vẫn là đôi cánh thiên thần pha lê quen thuộc.

- Vậy...người đó...chính là em...!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net