Chap 31:Lời em muốn nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nghe tiếng hét của Kim Ngưu mà cũng chỉ nhíu mày, đôi môi khẽ mấp máy, hai con mắt hồng tím đáng yêu vẫn tập trung nhìn những con quái vật trước mắt:

- Thật là phiền phức!

Không do dự, chạy lên với tốc độ xé gió, từng đường kiếm nhanh chóng xuyên qua những con quái vật. Lần lượt từng con bị tiêu diệt nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng kia vẫn chưa một giây phút lơ là. Ở đằng sau, Kim Ngưu không khỏi bàng hoàng và ngạc nhiên:

- Không thể...tin được!

Đây là Song Ngư sao? Một Song Ngư yếu đuối, luôn mít ướt, dễ bị tổn thương? Từ khi cái tuổi thơ mang trong mình quá khứ tối tăm, từ cái lúc cái đầu của tên định bắt cóc cuối cùng rơi xuống, chính là lúc cô- Song Ngư, đã không còn là Song Ngư nữa rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------

Qúa khứ đau buồn, khiến trái tim em trưởng thành hơn, sắt đá hơn...

Em luôn tự nhủ, mình phải mạnh mẽ lên...

Phải tự bảo vệ được chính mình...

Không được mít ướt, yếu đuối nữa, phải tự lo cho được bản thân...

Có như thế, em mới có thể bảo vệ được những gì em tin tưởng, em yêu thương, em quý trọng và cả anh nữa...

----------------------------------------------------------------------------------------

8 con người vừa tới trường, không để ý những ánh nhìn xung quanh mà trực tiệp chạy với tốc độ bàn thờ đi tìm 2 người bạn của mình. Mỗi người có tâm trạng, suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng một ý định : Cứu người trước, bại lộ sau!

Các cô gái thì đang cầu mong cho Song Ngư không làm gì dại dột, hay quá mức sợ hãi mà ngất xỉu. Còn các chàng trai thì cũng không quá lo lắng, vì các anh tin vào thực lực và năng lực của Kim Ngưu, tuy vậy vẫn có một chút lo lắng hiện lên trong đôi mắt.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn bè luôn là thứ quan trọng đối với em, luôn là điểm tựa mỗi khi em buồn bã, khóc nhè, hay bị tổn thương. Là thứ tình cảm mà em luôn luôn trân trọng và bảo vệ, dù có ban cho em một cái chết em cũng sẽ không bao giờ bán rẻ tình bạn của mình...

Tình yêu, mang cho em sự ấm áp, một tình cảm quý giá, mà em không chỉ khao khát được yêu thương mà còn mong muốn được sự che chở. Em cần một bờ vai để tựa mỗi khi mệt mỏi với cuộc sống, với những lần bị dòng đời đưa đẩy với chả có một lí do gì...

 Em yếu đuối, em mộng mơ viễn vông, luôn mơ ước có một tình yêu ngọt ngào, có những tình bạn đẹp đẽ, nhưng hai điều ấy tạo nên con người em, một Song Ngư mặc dù bên ngoài yếu đuối nhưng bên trong có trái tim mạnh mẽ lắm....

Mạnh mẽ để bảo vệ những người em yêu thương, mạnh mẽ để bảo vệ thế giới mà em luôn trân trọng, mạnh mẽ lên nào cô gái !!!

----------------------------------------------------------------------------------------

Liên tiếp xuyên kiếm xé gió, giết chết từng tên quái vật một, hình như càng giết lại thêm một con quái vật tiếp viện nhỉ ? Cô nhíu mày, mồ hôi đã ướt đẫm trán, tiếng thở hồng hộc vang lên trong không khí. Đằng sau Kim Ngưu đang tính đứng dậy nói với Song Ngư vài điều thì...

Như mất cảnh giác, một con quái vật chuẩn bị đâm Kim Ngưu bằng một nhát tia axit ăn mòn, quá mức nhanh khiến Kim Ngưu không kịp phòng bị! Liếc mắt phát hiện ra thì không một chút do dự, và sợ hãi, Song Ngư chạy tới đẩy Kim Ngưu ra...

Tia axit...không trúng vào Kim Ngưu,...mà đâm vào...bụng Song Ngư!!!!!!

Từng giọt máu đỏ tươi từ vết thương ở bụng cô, ngày càng chảy ra, ướt đẫm cả một thảm cỏ xanh mướt. Kim Ngưu bàng hoàng, nhanh chóng đỡ lấy cô, đôi mắt anh chợt rơi xuống một giọt nước mắt...

Em đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh và bạn bè của mình rồi! Rốt cuộc em cũng mạnh mẽ để bảo vệ những người em yêu thương !

Song Ngư mỉm cười, nhìn người con trai mà mình yêu với chút sức lực cuối cùng, cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia:

- Anh...đừng...khóc...em không...sao! Chút nữa...sẽ...có người...tới giúp...tới lúc đó...anh...cố gắng...nh..é!

Nói xong, cô ngất xỉu vì thiếu máu trầm trọng, vết thương ngày càng tồi tệ. Kim Ngưu nhìn cô mà đau xót, trái tim như hàng vạn mũi kim đâm vào. Anh biết cô chưa chết, chỉ là mất máu quá nhiều khiến cô ngất xỉu thôi, nhưng trái tim vẫn lo lắng biết nhường nào!

Đặt cô nhẹ nhàng xuống thảm cỏ, Kim Ngưu ngọn lửa giận trong lòng chợt bộc phát. Hiện trên tay cây roi Hồi Sinh, một năng lượng, và ánh hào quang mạnh mẽ bao bọc lấy người anh. Sự giận dữ làm cho đứa con của Thiên Nhiên nổi giận, khiến cho vạn vật tự nhiên uất hận!

- Phạm phải ta-đứa con của Đất Mẹ, là kết tinh của sự tinh túy nhất Đất Trời, các ngươi không có đường sống sót đâu!

Nói rồi, Kim Ngưu liền hạ ra sát chiêu, lần lượt, từng con quái vật một bị ráng đòn, chịu đựng cơn thịnh nộ của Thiên Nhiên! Giết hết con quái vật, Kim Ngưu sức lực cạn kiệt vì sử dụng quá mức sức mạnh. Mắt anh bắt đầu hoa lại, đầu chóng mắt, gần như còn chút tỉnh táo, đi tới bên cạnh Song Ngư mà gục xuống nằm cạnh cô mà....đôi tay vẫn nắm chặt!

Tình yêu của chúng ta, cùng sống, cùng chết, mãi không chia lìa!

------------------------------------------------------------------------------------------

8 con người mãi mới tìm ra nơi mà Kim Ngưu và Song Ngư bị tấn công. Đến nơi đã là một cảnh tưởng đổ nát, hoang tàn. Máu me tung tóe khắp nơi, từng tia axit ăn mòn bắn vào tường, cây cối, thảm cỏ, một màu đen than, phát ra mùi kinh tởm.

4 cô gái thấy Song Ngư nằm bê bết máu dưới đất, ánh mắt hiện lên sự tinh anh khi nhìn thấy vết thương ở bụng của cô. Khẽ ngấn ngẩm thở dài, đi tới cả 3 người nâng Song Ngư lên vai của Bạch Dương để Bạch Dương cõng cô về. Riêng về các anh chàng, Song Tử và Sư Tử kéo Kim Ngưu dậy, đặt tay của anh lên vai hai người, vác đi.


#Lề: năm mới chúc mọi người luôn tươi mới, mặc dù luôn diện đồ mới, vui vẻ nhưng có sức khỏe, học giỏi nhưng mà không ăn tỏi, may mắn nhưng không tu phải chai nước mắm, tài lộc đầy nhà, con cháu đầy đàn, năm mới vui vẻ, có nhiều sức khỏe, nhưng GÀ vẫn đẻ nhé!!!! ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net