Chap 35: Một câu chuyện vốn chả có hồi kết![2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nàng công chúa độc nhất của hai hoàng tộc Cystal và Adonis tròn 18 tuổi, là lúc cuộc chiến giữa các đại lục thực sự bùng nổ. Từng con người ngã xuống, từng vì sao tinh tú lụi tàn!

Một cuộc chiến đẫm máu, không cân sức, không bao dung, không nương tay, không một chút tình cảm...

Từng cái xác rải rác cả vùng đất thiêng liêng của Thần Chiến Tranh, những vũng máu như được hiến tế cho vị Thần tàn nhẫn kia, không một chút lưu tình. Trước những cuộc chiến tranh phi nghĩa giữa các quốc gia, hai đất nước Cystal và Adonis vẫn im hơi lặng tiếng, không hành động gì cả. 

Bởi, nhà chiêm tinh vĩ đại của hai hoàng tộc đều có một lời tiên tri khiến ngay cả Nữ Hoàng lẫn Hoàng Đế đều phải ngạc nhiên:

"Khi chòm sao Thiên Yết đổi ngôi, vòng tròn hoàng đạo lần lượt xáo trộn! Khi các quỹ đạo không đi theo con đường của nó, thì trong đường hoàng đạo kia sẽ xuất hiện một chòm sao mới mang tới cho thế giới này, vũ trụ này một ân huệ ban phước cũng như sẽ phát tán tai ương trong vòng 2 tỷ năm. 

Nhưng...sẽ có một ngày chính chòm sao mới kia sẽ tạo ra một chòm sao con thay nó tái tạo lại vũ trụ giữa thời gian và không gian. Lúc đó, chính là cái kết cuối cùng của cuộc chiến đẫm máu này...!"

Nhưng đôi khi điều mong ước nó sẽ không thành hiện thực, vì đơn giản lời tiên tri quá đỗi mơ hồ? Điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, vì vốn theo vòng tròn hoàng đạo, chòm sao Thiên Yết quá nổi bật, nó nằm ở phía nam gần trung tâm Ngân Hà sao có thể đổi ngôi? Ngoại trừ một lực hút cực mạnh khiến những ngôi sao trong nó đều bị đảo lộn và kéo về một phía đông thì mới có khả năng đổi ngôi!

Đương nhiên, ý kiến này chẳng thể nào thành sự thật, trước lời tiên tri này, cả hai vương quốc đều một mảnh trầm lặng và lo sợ. Nếu như lời tiên đoán thành sự thật, có phải hay không, sẽ có thêm nhiều người phải chết oan uổng vì chiến tranh? 

Đồng loạt, tất cả ánh mắt, và tâm của nhân dân hai đất nước liền hướng về tòa lâu đài nguy nga nơi có nàng công chúa độc nhất đang sống, với lời cầu nguyện nàng sẽ đem đến cho đại lục này một mảnh bình yên?

Nhưng dù bất kể thế nào, nàng công chúa độc nhất vô nhị khi nghe tin không một chút biểu cảm, chỉ chậm rãi nhìn về phía cây quyền trượng pha lê và vương miệng trước mặt. Bất kể cô hầu có gọi nhiều lần đi chăng nữa, nàng vẫn không nhúc nhích hay dời mắt khỏi hai vật này...

Cho tới khi Nữ Hoàng-mẹ của nàng tới, bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, đưa mắt theo tầm mắt nàng mà cười nhẹ:

- Eirca, con chờ đợi tới ngày kế vị vậy sao?

-...

Đáp lại bà là một mảnh im lặng, khẽ thở dài với đứa con gái này, bà gỡ chiếc vương miệng pha lê cao quý trên đầu mình tượng trưng cho thân phận Nữ Hoàng đặt lên mái tóc màu bạch kim mềm mượt của nàng mà tươi cười tự hào:

- Con đội rất đẹp, có khí chất của một vị Nữ vương!...-Bà ngừng một chút rồi quay sang nhìn cây quyền trượng tuyệt đẹp kia.- Eirca con biết không? Cây quyền trượng này vốn không thuộc về mẹ!

Lần này thực sự thu hút được sự chú ý của nàng, khẽ đưa mắt khó hiểu nhìn bà, hơi nghiêng đầu, đôi môi hồng chợt mở miệng cất tiếng nói trong trỏe:

- Tại sao?

- Vì nó vốn là của bà ngoại con! -Bà mỉm cười đầy sự chua xót- Bà ngoại con chưa bao giờ hài lòng về ta bất cứ điều gì, từ việc đi đứng, ăn ngủ, cho tới việc học hành, đứng ra điều hành triều chính.Bà luôn nghĩ ta là một đứa con kém cỏi, không xứng đáng với ngôi vị công chúa cao quý này! Ngay cả đến khi tới ngày kế vị của ta, bà ngoại con chưa từng một lần nghĩ rằng mình sẽ trao cho đứa con gái của người cái quyền trượng tối thượng này!

-...

- Con biết tại sao không?

-...Vì khi ta được sinh ra, nhà chiêm tinh của hoàng tộc ta đã tiên đoán rằng ta sẽ phá bỏ đi một điều quan trọng của vương quốc, cũng như hủy hoại đi những công sức của tổ tiên hoàng tộc Cystal chúng ta...và đúng y như lời tiên trí đó, ta đã phá bỏ đi một tục lệ được lưu truyền hàng ngàn năm !

Nói xong bà mỉm cười đầy sự chua chát và hồi tưởng lại quá khứ, không để ý rằng, trong đôi mắt bạc của đứa con gái bà hiện lên vài tia sáng không rõ ý. Bất chợt bàn tay lạnh giá của bà được sửa ấm, khẽ đưa mắt xuống, một bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn bao bọc bàn tay gầy guộc của bà. 

- Mẹ, đừng buồn!

- Được, mẹ sẽ không buồn, dù sao cũng đã là quá khứ rồi, Eirca...con đã nghe về lời tiên tri...

- Rồi, mẹ muốn con thay đổi tình thế?-Nàng ngắt lời bà, đôi mắt bạc vẫn giữ nguyên một mảnh tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Bà chỉ gật đầu thay câu trả lời mà không nói gì thêm.

- Mẹ, sức mạnh này con không thể điều khiển tốt, sao có thể xoay chuyển cả một vận mệnh?

- Ừm...cái này...

- Được rồi mẹ, con biết mẹ lo cho thần dân đại lục, và cho cả những chiến binh của các nước khác ngoài xa trường, nhưng không phải điều gì muốn cũng có thể làm! 

-...Mẹ biết!

Bà gật đầu, sâu trong đôi mắt lộ ra một vẻ thất vọng cùng lo lắng, không biết bây giờ ở điện thờ Thần Chiến Tranh đã có bao nhiêu người ngã xuống, hiến tế dòng máu tươi thuần khiết cho Thần!

Đảo mắt suy nghĩ một chút, nàng mạnh mẽ cầm lấy thanh quyền trượng pha lê tối cao trước mặt mình, đứng dậy đi ra ngoài ban công, hô lớn:

- Sau ngày hôm nay, thời gian sẽ ngừng lại, không gian sẽ cô đọng, bất kể là Thần hay phàm nhân đều không thoát khỏi lời nguyền này. Tất cả các cuộc chiến tranh sẽ hòa hoãn lại khi trôi qua 2 tỷ năm như lời tiên tri, tất cả mọi thứ sẽ tiếp tục tái diễn! Không mất mát, không đau thương, tất cả sẽ được thời gian bao bọc và bảo vệ!

Dứt lời, bầu trời xanh ngọc, trong trẻo kia chợt xuất hiện những tia sáng sức mạnh màu tím huyền ảo chiếu thẳng xuống đỉnh tháp tòa lâu đài trung tâm phát tán đi khắp toàn thể thế giới. Mọi thứ đúng như lời nguyền của nàng, đều ngừng lại, ngủ say trong vòng 2 tỷ năm. Còn nàng, sau khi lập ra lời nguyền liền trực tiếp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, hoặc có phải là...ngủ một giấc mơ ngàn thu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net