Chap 36: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt mở mắt, từng giọt mồ hôi rơi xuống vầng trán nõn nà của cô. Ngồi dậy tựa lên thành giường, khó chịu chạm nhẹ tới cái lưng mặc áo ướt đẫm, cô khẽ thở dài:

- Lại giấc mơ ấy nữa!

Đáp lại cô là một sự im lặng, lạnh lẽo giờ màn đêm đã buông xuống ôm chọn cả một nửa Trái Đất nơi đây, cô bất ngờ nhận ra. Đúng rồi, giờ cô chỉ có một mình mà thôi, bóng tối tựa như người mẹ vỗ về an ủi đứa con đang tựa mép giường hai cánh tay ôm lấy đôi chân mình run rẩy.

Một mình....

Sinh ra đã cô độc...

Chết đi cũng cô độc....

Đều là một mình bước đi...

Ha...bất tử thì được cái gì chứ? Bất tử xong rồi cũng sẽ đơn độc, trôi lạc trong vũ trụ bao la này thôi...

Bạn bè...

Người yêu của cô...

Người thân của cô...

Tất cả mọi thứ xung quanh cô đâu phải là bất tử? Một mình cô bất tử lạc lõng giữa vũ trụ này, không một ai cả có thể đi cùng cô tới hết đoạn đường chẳng bao giờ có điểm đích...tựa như vũ trụ này chẳng bao giờ hết phình to ra...

Vậy là...cô sinh ra là để làm gì? Vì ai? Vì cái gì?

----------------------------------------------------------------------------------------

5 cô gái đứng trước cửa phòng của Thiên Bình mà lo lắng không thôi, từ hôm qua tới hôm nay đã không thấy Thiên Bình bước ra khỏi phòng nửa bước, giống như nhốt mình lại vậy! Đã vậy còn khóa bên trong lập hẳn trận pháp khóa lại, dùng chìa khóa hay phá giải trận pháp cũng không được!

Bạch Dương ánh mắt hiện lên sự không kiên nhẫn, đôi bàn tay nhỏ nhắn liên tục đập vào cánh cửa màu tím ấy:

- Thiên Bình, cậu ra đây cho tớ, ra đây ngay!!!

- Thôi Dương à, để...

Chưa kịp để Song Ngư nói hết, Bạch Dương đã ngắt lời đầy sự tức giận đỉnh điểm.

- THIÊN BÌNH, CẬU MÀ KHÔNG BƯỚC RA LÀ TỚ SẼ SAN BẰNG CẢ VÙNG ĐẤT CỦA HOÀNG TỘC CYSTAL!

Nghe được câu nói này, không những Song Tử, Song Ngư, Xử Nữ, Bảo Bình kinh ngạc muốn bịt cái miệng của cô lại, mà ngay cả Bạch Dương cũng quá đỗi giật mình trước câu nói trong lúc nhất thời tức giận của mình. 

Tưởng rằng, Thiên Bình sau câu nói này sẽ bước ra với khuôn mặt như quỷ tu la khi Bạch Dương chạm vào điều cấm kị của cô nhưng không...cánh cửa ấy vẫn vững chãi như bức tường thành không một chút lay động.  Điều này khiến 5 cô gái càng ngày càng lo lắng không thôi:

- Xử Nữ, hay là....bọn mình...

- Không được! - Dứt khoát phủ định câu trả lời, Xử Nữ ngay lập tức không đồng tình ý kiến đề xuất của Bảo Bình. 

- Như vậy quá nguy hiểm! Hơn nữa, việc này cũng đâu nghĩa là Thiên Bình đang trong thời kì khủng hoảng nhất, có lẽ cậu ấy quá áp lực công việc thôi, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy!- Song Tử ôn tồn nói. 

- Ừm...tốt nhất là để cậu ấy nghỉ ngơi, chắc sau ngày hôm nay cậu ấy sẽ ra ngoài thôi!- Cũng rất vui vẻ, lạc quan Song Ngư cố gặng gượng cười. Vì vết thương lần trước chưa khỏi hẳn, nên việc Song Ngư nhợt nhạt huyết sắc cũng là điều bình thường. 

Xử Nữ nhận ra điều này liền ra hiệu cho Bảo Bình, cả hai liền đỡ Song Ngư về phòng chăm sóc. Còn lại Song Tử và Bạch Dương, vẫn đứng trước cửa phòng của Thiên Bình, mặc dù quá đỗi là lo lắng tới mức nóng cả ruột gan nhưng Song Tử vẫn tự nhủ là cô sẽ không sao nên cũng bước về phòng mình

Giờ đứng tại đây chỉ có một mình Bạch Dương, đôi mắt xanh ngọc cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa như một đứa tự kỉ không hơn không kém. Sẽ có nhiều người nghĩ rằng cô gái này là quá lo lắng thừa thãi, không đâu, nhưng sức khỏe và tình trạng của Thiên Bình của cô là rõ nhất.

Cô nhớ cái ngày ấy....cái ngày đầu tiên cô cầm cây kiếm chém giết một con quái vật...

Cô nhớ cái ngày ấy...cái ngày mà Thiên Bình nói với cô về sự quan trọng của cô đối với Thiên Bình...

Cô nhớ cái ngày ấy...cái ngày mà vì cô Thiên Bình đỡ cô một nhát kiếm phải nằm liệt giường tận tháng...

Cô nhớ cái ngày ấy...cái ngày định mệnh Thiên Bình vì cô...mà....

Khẽ gục đầu lên cánh cửa kia, thì thào như vô lực, Bạch Dương chợt rơi lệ...

- Thiên Bình à,...mình xin lỗi....

Cô muốn khóc, khóc cho thỏa cái nỗi lòng bao nhiêu năm nay, Thiên Bình vì cô làm quá nhiều, hy sinh quá nhiều, Thiên Bình không chỉ là người bạn mà còn là người mẹ của cô, đem đến cho cô sự tự tin, một sự ấm áp mà cô chưa từng nhận được từ cái gia đình lạnh lẽo kia...

Thiên Bình chưa từng hỏi nhận lại bất cứ gì...

Là cô nợ con bạn cô quá nhiều...

Qúa nhiều....vậy mà...cô vẫn ích kỉ, vô tâm như không hề để ý tới...

Là cô không tốt...

Là cô ích kỉ...

Là cô vô tâm...

Đều là tại cô...

Giờ Thiên Bình sức khỏe như vậy là do cô...

Mà, hình như 4 người kia chưa biết...phải tốt quá rồi, họ chưa biết nhưng mà sức khỏe Thiên Bình sẽ ra sao?

Như đấu tranh nội tâm với mình, Bạch Dương mắt cứ rơi lệ nhưng lại vô hồn tới bất định. Người nhìn vào thật là kinh dị, khinh hoàng tinh thần...Đứng trước cửa như một xác người vô tri vô giác...

Cũng chả biết lúc nào đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ kia đã cạn hết nước mắt, nhắm nghiền lại mệt mỏi, thân hình cũng đã gục xuống nền đất lạnh lẽo vô lực. Một cái bóng to lớn đi tới bên cạnh mà đau lòng bế lên ôm thật chặt vòng lòng. Trong không gian tĩnh lặng ấy lại nghe thấy một tiếng nói thì thào như đang than thở:

- Sao em cứ phải trách móc mình như vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net