Chap 37: Mảnh ghép kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu nữ có mái tóc vàng óc mượt nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vẫn nhắm thật chặt lại như chẳng muốn tỉnh giấc. Giọt nước mắt pha lê vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, sự lạnh giá bao trùm cả căn phòng. 

"Cạch..."

Tiếng cửa mở vang lên trong căn phòng đêm tối, tĩnh lặng. Một bóng dáng người bước tới bên cạnh thiếu nữ kia, bàn tay xoa lên mái tóc mềm mượt rồi tiến tới khóe mắt còn sót lại giọt lệ trong suốt, khẽ nhói lòng đau đớn. Bế cô gái yếu đuối ấy lên ôm vào lòng, Thiên Yết nhíu mày thật chặt. 

- Em cứ làm khổ mình như vậy tới bao giờ?

Như rằng mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp, cánh tay đột ngột vòng qua sau eo anh mà ôm thật chặt tựa như một chiếc gối ôm khiến anh chàng không khỏi đỏ mặt. 

- Mẹ à....mẹ...

Vừa ngủ, giọng nói của cô chợt trở nên nũng nịu làm cho người nào đó thật muốn đè cô ra mà xơi ngay lập tức. Ngón tay thon dài chỉnh lại vài sợi tóc rối của cô, Thiên Yết hôn lên cái trán bóng noãn ấy khẽ thì thầm:

- Có anh ở đây rồi, sẽ không sao cả!

Nói rồi bế cô lên, đặt lên giường, nhưng mà cô ôm eo anh chắc quá. Có vẻ như lưu luyến cái sự ấm áp của anh, thật chẳng muốn cái cục gối ôm này đi mất nha~ Dở khóc dở cười, anh ôm cô vào lòng mình rồi cả hai cùng ngủ.

Cảm xúc hạnh phúc đầy màu hồng sửa ấm căn phòng màu tìm lạnh lẽo mà bấy lâu nay chưa từng có...

Có phải hay chăng....

Định mệnh của em...chính là anh...

--------------( [] những lời thoại trong dấu ngoặc vuông là lời nói lúc mơ nhé)---------------

[Thiên Bình...!]

Một người phụ nữ có mái tóc màu bạc đôi mắt bạch kim trên đầu đội vương miệng pha lên, trên tay vẫn cầm cây quyền trượng ngàn đời. Thiên Bình nhận ra người phụ nữ này, người phụ nữ này là mẹ cô....

Bà vẫn trẻ đẹp, vẫn quý phái, vẫn cao quý như thế...Và bà vẫn còn sống...

Như điên dại đứng dậy chạy tới bên bà...Bao lâu nay, thật nhớ bà...thật nhớ cái sự dịu dàng của bà...thật nhớ khoảng thời gian hồi bé bà ngồi bên cạnh nói chuyện cùng nhau...thật nhớ những cử chỉ, lời nói ân cần của bà...

Cô nhớ mẹ, nhớ tới phát điên rồi....

Cô muốn ôm mẹ vào lòng...

Cô muốn cảm nhận được cái sự yêu thương vô bờ bến ấy...

Cô muốn...

Cô muốn rất nhiều...

[Mẹ ơi!!!!!!! Đừng rời xa con mà mẹ ơi!!!!!!!!! ]

Nước mắt rơi lã chã như mưa, bao nhiêu lâu nay, từng dòng cảm xúc nhớ không ngừng nghỉ chỉ cần nhìn thấy người thôi là đủ sụp đổ cái bức tường lạnh giá bao bọc lấy con tim....

Sao cái tình cảm mẫu tử nó liêng thiêng đến thế...

Có thể cảm hóa được cả trái tim con người....

Có thể làm tan đi bức tường băng dày đặc ấy...

Mà không một ai làm nổi....

[Thiên Bình...! Tới đây với mẹ nào...!]

Thiên Bình cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy theo mẹ cô...nhưng mà....bà dần dần biến mất, ngay cả lúc cô sắp đuổi kịp tới bà cũng không vươn tay ra đón cô vào lòng...

Một lần nữa,  khoảng không gian vắng lặng, đêm tối bao trùm...xung quanh lại là một mảnh yên tĩnh, lạnh lẽo. Cảm xúc trong cô sụp đổ, hai bàn tay run rẩy ôm lấy cái đầu như muốn trấn an lại bản thân mình...

Lại cái cảm xúc ấy...cảm xúc cô độc xâm chiếm toàn bộ cơ thể...

Thật khiến người ta phát điên, phát cuồng lên để tránh xa khỏi nó...

Ồ, không...cô cảm nhận được một chút ấm áp...

Là ai có cánh tay ấm áp vậy?

Là ai đang ôm cô vào lòng...?

Là ai đang lau...nước mắt cho cô?

Là ai đang hôn lên trán cô...?

Là ai?

Nhưng tại sao lại ấm áp đến thế? Thật chẳng muốn lời xa.....Cô thật muốn ôm cái sự ấm áp này mà chẳng muốn tỉnh giấc...

Trong tiềm thức...xuất hiện một chàng trai có mái tóc đen tuyền huyền bí, đôi mắt vàng kim tựa vương giả, sắc bén nhưng lại ôn nhu nhìn cô...thật nhu hòa...

Chàng trai này đem đến cho cô niềm vui, hạnh phúc không ai có thể vì cô mà....nhưng thật cô chẳng nhớ nổi là ai....khuôn mặt ấy thật mơ hồ...quá mờ nhạt...có điều rất đỗi quen thuộc...

Phải chăng...trong tâm trí cô, người con trai này luôn hiện hữu chỉ là cô cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình...

Rốt cuộc...anh là ai?

Là định mệnh của cuộc đời em ?

Hay là quỷ dữ trong trái tim em?

[Anh...là ai...?]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu của đôi ta thật trắc trở anh nhỉ?

Em là gió...

Anh là mây...

Chạm mặt bao lâu nhưng gió luôn phũ phàng bay đi, để mây đơn côi một mình...

Tình yêu của chúng ta khó hiểu quá anh nhỉ?

Anh vun đắp...

Em phá hoại...

Sau cùng vẫn là đôi ta lìa xa...

Tình yêu của hai ta khó khăn quá anh nhỉ?

Anh đậm sâu...

Em hờ hững...

Cuối cùng anh cũng chẳng bỏ cuộc...

Có phải hay chăng Trời ban cho anh cái độ dày khuôn mặt để theo đuổi một trái tim băng lãnh là em?

Có phải hay chăng hai chúng ta là duyên phận, nhưng lại phải trải qua bao trắc trở mới tới được với nhau?

Tình yêu chúng ta như hoa bồ công anh thật mỏng manh dễ bay đi theo dòng trôi ngược xuôi của cuộc đời...

Chỉ cần một người buông tay thôi...là dây sợi tơ hồng giữa chúng ta liền đứt...

Chỉ cần một người không đủ kiên nhẫn...là từ bây giờ đến tới cuối cùng liền hối hận...

Chỉ cần một người quá mệt mỏi, nhẫn tâm rời xa...là lúc mà cái tình yêu ngốc nghếch này chính thức lụi tàn...

Hai chúng ta ngốc lắm phải không anh? Một người chậm chạp bày tỏ, một người thì ngây thơ, giả ngốc không chịu nói...lời yêu...

Ngốc quá...nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net