Chấp 39: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi qua những cây trụ pha lê lấp lánh,  một thân phục áo choàng đen cầm một thanh kiếm vàng rực rỡ. Từng bước chân của hắn như soi sáng cho điện thờ pha lê ảm đạm này.  Dừng lại trước cây quyền trượng cao quý kia,  cánh tay dơ lên cởi bỏ chiếc mũ choàng lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ.  Đôi mắt màu hạt dẻ to tròn linh động kia nay lại không có một chút cảm xúc. 

Mái tóc vàng dài chấm đất đang lay động vì nguồn sức mạnh hỗn độn như cơn gió. Mím môi chặt, cô chỉ đứng đó nhìn,  như một pho tượng bất động.

Bất ngờ cô cầm thanh kiếm của mình đi tới nơi thanh quyền trượng kia có 6 viên đá pha lê được điêu khắc gọt dũa thành một viên pha lê phẳng. Không một chút do dự cắm thẳng vũ khí của mình vào một trong sáu viên pha lê đó.

Thanh kiếm như được tiếp thêm năng lượng chợt tỏa ra một màu vàng chói lóa. Và cả cây quyền trượng kia như giao động sức mạnh, ánh hào quang luôn tỏa ra nay lại thêm một phần kim sắc.

Xoay người đi khi cảm nhận được sức mạnh đã có vẻ bình ổn, cô gái kia không một chút lưu luyến thanh kiếm đã cùng sinh ra tử,  đã cùng cô đồng hành biết bao nhiêu trận chiến.  Nhếch lên một nụ cười nhạt, tiếng nói trong trẻo dù nhỏ nhưng không gian như vang vọng khắp điện thờ, thật bi thương như đang thán:

- Nữ Hoàng, Thần Chiến Tranh ta đã vì nàng mà từ bỏ cả thần khí, liệu nàng có tha thứ cho ta?

Tiếng cao gót từng bước vang lên như âm thanh của sự cô đơn tới mức kì lạ, như một nỗi buồn luôn được che giấu sau vỏ bọc mang tên yêu đời. Mà cô laij không biết rằng, đằng sau thanh quyền trượng kia có một bóng người đang theo dõi từng bước cô đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi qua cánh cửa phòng của người bạn chí cốt, Bảo Bình có chút do dự ngừng chân. Nhìn chăm chăm vào cánh cửa, thực sự cô chẳng biết làm thế nào để Thiên Bình ra ngoài nữa, đây là ngày thứ 5 rồi. 

Khẽ thở dài thờn thợt, nghe thấy tiếng động phát ra từ cầu thang tầng 5, nhanh chóng chạy ra nhìn thấy Xử Nữ, cô thở phào nhẹ nhõm:

- Xử à, sao bà lên tầng 5 làm gì?

- À, có chút việc, tiện thể lên tầng 6 xem vật đó như thế nào thôi!

Nở nụ cười nhàn nhã, Xử Nữ vỗ vai Bảo Bình, rồi đưa mắt qua cánh cửa tím kia. Ánh mắt trở nên buồn bã như có như không lại bị che lấp mất:

- Bình nhi sao rồi? Vẫn ru rú trong phòng sao?

- Ừ...

- Mà Bạch Dương cũng bắt đầu ngoài góc phòng im lặng vô hồn tới đáng sợ!

- Cái gì...cả Dương nhi cũng thế sao?

Ngạc nhiên tới kinh ngạc trước lời nói của Xử Nữ, đáp lại là một ánh mắt không mấy thiện cảm. Xử Nữ khinh bỉ lắc đầu chán nản trước câu hỏi đầy ngu ngốc của bạn mình:

- Tới việc đó mà cậu cũng không biết sao?

- Ách...hì hì, tại dạo này mình chăm chú vào chế tạo quá nên thành ra....-Gãi gãi đầu ngượng ngùng, Bảo Bình chỉ biết cười trừ trước ánh mắt muốn đánh của Xử Nữ.

- Thôi được rồi, cậu lo mà dỗ dành Dương nhi đi, từ sau khi Thiên Bình ru rú trong phòng là bắt đầu kì lạ rồi! Mình giờ còn phải đi chăm sóc cho Song Ngư nữa, có vẻ vết thương lần này không đơn giản như chúng ta tưởng. 

- Ừm...vậy còn Song Tử? Dạo này không thấy cậu ấy đâu cả!

- Đi luyện tập rồi!

Đáp lại là một câu nói cụt lủn nhưng đầy xúc tích kết quả là khiến cho chiếc miệng nhỏ xinh của Bảo Bình rớt cằm không ngậm lại được. Vỗ vai cô thêm một lần nữa, Xử Nữ cười cười rồi đi tới phòng Song Ngư để lại Bảo Bình một mình ngây ngốc ở hành lang mãi chưa tỉnh lại được. 

Thế giới hôm nay loạn thật rồi!!!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu vườn hoa đằng sau căn biệt thự...

Trong căn nhà kính đầy thơ mộng...khụ...cũng chẳng thơ mộng mấy khi có hàng loạt mấy loại máy móc cùng vũ khí thời trung âu cổ được đặt ở đây. Song Tử cầm thanh kiếm sắc bén chém đứt từng kẻ địch ảo được lập trình sẵn dành cho luyện tập. 

Những giọt mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông đen của cô, mái tóc màu hồng được búi gọn lên cao, hai bàn tay thì đeo hai chiếc găng tay màu đen cho cầm kiếm đỡ tuột. Ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào từng kẻ địch ảo đang tấn công tới chỗ cô. 

Đưa ra những đường kiếm đẹp mắt mà độc chuẩn xác, hình ảnh ảo lần lượt bị hạ gục nhưng vẫn chưa thỏa mãn được cơn hiếu chiến của Song Tử, liên tục tăng cấp độ chiến đấu. Liên tục hình ảnh ảo bị tiêu diệt mà trong đôi mắt hồng đào kia chưa một lần giao động. 

Song Tử cứ luyện tập mãi cho tới khi Bảo Bình đi tới và tắt cái máy lại, liếc nhìn cô bạn mình một cái vứt thanh kiếm xuống đất Song Tử vẫn duy trì bộ dạng muốn đánh tiếp khiến Bảo Bình không khỏi giật mình:

- Này Song nhi, không phải là hôm nay cậu chưa uống thuốc chứ?

- Hả? Sao lại hỏi vậy? Bộ tui nổi hứng tập luyện là kì lạ lắm hả?

- Cái này còn phải nói sao, chính là quá mức kì cục! - Cười một cách gợi đòn, Bảo Bình ngây thơ gật gù đáp lời. - Thường thì bà lười chảy thây, rủ đi luyện tập thì bảo ăn, bảo chơi, bảo ngủ, bảo đọc sách, chẳng thấy lúc nào bà rời mắt khỏi đống sách của bà cả. Ừm...còn nữa...

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Song Tử giận dữ cốc đầu một trận làm cái đầu Bảo Bình có một cục u xinh xắn nhô lên đỏ ửng. Nở một nụ cười đầy sự tính kế, Song Tử cầm thanh kiếm kia lên, rồi tìm một thanh kiếm nữa hất cho cô bạn mình một thanh rồi đứng theo tư thế chuẩn bị chiến đấu nói:

- Chúng ta đấu một trận ra hồn nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net