Chap 43: Chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình ngồi một góc thu mình lại, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, cô vừa có một lời tiên đoán, có một giấc mơ tiên tri...liệu rằng tình yêu chưa chớm nở, hoa đã tàn?

-------------------------------------------------------------------------------------------

6 người con trai theo một hàng biểu cảm vô cùng lạnh lẽo đi tới trước đền Pha Lê của thế giới Vampireksa. Trong đền là một bức tượng làm bằng pha lê trân quý nhất điêu khắc thành hình nữ hoàng Pha Lê đời thứ 11 trong tay là cây quyền trượng ngàn đời mà Thiên Yết đã từng thấy nơi ngôi đền phong ấn kia. Và một điểm đặc biệt rằng chiếc vương miệng trên đỉnh đầu bức tượng kia lại là một vương miệng khác. 

Sư Tử nhíu mày, đôi tay hiện lên hai thanh kiếm đang rực cháy như ánh lửa từ Mặt Trời uy vũ, một nhát chém đi chiếc vương miệng kia ngay lập tức một ánh sáng phát ra bao trùm lấy cả 6 người biến mất. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

[...]

Sư Tử trầm mặc nhìn cảnh vật xung quanh mình. Anh nhận ra nơi này, đây là hoàng cung, ngôi nhà của anh. Tựa như một cuốn phim quá khứ, tua đi tua lại hình ảnh khiến Sư Tử nhíu mày, khi xưa phụ hoàng anh vì một người phụ nữ mà rời bỏ mẫu hậu anh, vì bà ta mà ruồng rẫy ngay cả con trai mình. Nếu không phải vì anh là người thừa kế lúc bấy giờ, có lẽ anh đã thành một cái xác khô nơi góc xó hoàng cung. Sống trong lâu bạc cung vàng, liệu có nhận được sự yêu thương thật lòng? Qủa là một câu hỏi khó!

[Phụ hoàng...]

Đôi môi mấp máy rồi lại mím chặt, Sư Tử vẫn cầm chắc hai thanh kiếm của mình, tiếp tục nhìn từng hình ảnh cứ lặp đi lặp lại kia...

[...]

Một lúc lâu sau, Sư Tử bất ngờ nhìn thấy một hình ảnh...từ tương lai...Anh thấy mình đang thanh kiếm Thánh chiến đấu với Bạch Dương vô cùng khốc liệt, lúc đó Bạch Dương không còn vẻ năng động nữa mà là một con người vô cảm, hiếu chiến, thanh kiếm trên tay cô...

Từng tiếng đao kiếm chạm nhau gây chói tai đều đều theo nhịp vang lên, trong mắt cả hai ảo ảnh chỉ là một sự thù hận tuột cùng. Từng đợt sức mạnh phát ra, không ai nhường ai, Bạch Dương bất ngờ vượt lên trước đâm một nhát vào tim Sư Tử...một...hai...ba...giọt máu từng giọt chảy ra xuống dưới lưỡi kiếm Bạch Dương. 

Cô lạnh lùng rút kiếm ra khỏi tim Sư Tử một cách dứt khoát, không hề một chút dao động, không một chút tình cảm. Đôi mắt vàng như mở lớn không tin vào mắt mình, Sư Tử đã bị đâm xuyên tim kia vẫn nở nụ cười đau khổ. 

Bạch Dương khẽ cúi người như chào trước con người đang hấp hối kia không hề biểu lộ chút cảm xúc nào rồi cất bước rời đi. Phải...cô lại là một Thần Chiến Tranh lãnh đạm, vô cảm, giết không biết bao nhiêu người và giờ anh là kẻ thù của cô...

Xa xa ở nơi nào đó vẫn có một đôi mắt hồng thu hết diễn biến vào mắt, mái tóc hồng đào phất phơi trong gió, ánh mắt cô giống như Bạch Dương...lạnh lùng, băng lãnh!

[Bạch Dương...Song Tử....Song Tử....]

Sư Tử lại một lẫn nữa mím chặt môi, tới mức trắng bệch, tựa như anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, hình ảnh lại một lần nữa thay đổi. Những kí ức trước kia, anh bị phong ấn, những kí ức của anh và cô...tất cả...đều xuất hiện trở lại...và lúc đó cũng là lúc...anh phải đồng ý với Thần Số Mệnh...

Nở một nụ cười đau khổ xót xa, liệu ai có hiểu cho anh không? Ai sẽ rơi lệ vì anh không? Không, tất cả đều không! Một thế giới lấy chiến tranh là thứ để giải quyết mọi sự bất hòa giữa các nước liệu còn có tình người hay không?

Ba mẹ anh đã không có, người anh yêu cũng nhẫn tâm mà để đưa linh hồn mình cho Thần Số Mệnh mà không hề phản đối, bạn bè của anh đâm một nhát vào trái tim anh. Ha! Là tương lai và ai sẽ rơi nước mắt vì tương lai này đây?

Đôi môi anh chợt xuất hiện những dòng máu đỏ tươi, cả khoang miệng chứa đầy máu tươi, vứt bỏ đi một thanh kiếm đưa tay đỡ ngực mình đang đau nhói, một tay chống kiếm xuống đất để đỡ thân mình. Cả thân người khuỵu như muốn gục ngã xuống nền đất, vết thương sâu xuyên qua trái tim của anh, Sư Tử thật không ngờ, nhìn thấy tương lai thôi mà hiện tại bản thân mình...cũng sẽ chết!!

[Song Tử...khi xưa anh giết chết ba mẹ em, em sẽ hận anh chứ?] 

Cười một tiếng cười cuối cùng, khóc một giọt lệ duy nhất, ngửa mặt lên trời nhìn ánh mặt trời thân thương kia lần cuối, cho tới khi giọt máu cuối cùng nhỏ xuống...và nói lời yêu em lần đầu tiên và mãi mãi yêu em...

[Có lẽ khi em biết được anh chết rồi, em cũng sẽ không khóc đâu nhỉ...? Bởi đối với em...anh chưa từng tồn tại...]

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi yên lặng đọc từng quyển sách một, Ma Kết ngày càng tỏa ra sát khí ngùn ngụt, sự điềm tĩnh vốn có bao lâu nay đã bị phát vỡ. Những dòng chữ này...là nét chữ của Xử Nữ - kẻ viết sử sách ngàn năm. Đọc tới trang cuối cùng, Ma Kết đặt ra một chỗ khác, anh liền thấy một quyển sách đã cũ kĩ, ố vàng với tựa đề : Vận Mệnh!

Áp chế lửa giận mình xuống, Ma Kết chậm rãi đọc trang đầu tiên của cuốn sách. Bất ngờ hiện trước mắt anh là hình ảnh người mẹ anh bị đánh đập không thương tiếc, bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu, và...có một cậu bé đang im lặng đứng bên cạnh bà kia không khóc, không nói, không làm gì cả. Đó là anh!

Anh là một đứa con rơi của vị Hoàng Đế Tiên Tộc vĩ đại, là đứa con có dòng máu đầy ghê tởm nhất, khi xưa mẹ anh mà chịu bị đá, đạp, tát, chửi rủa mà không hề oan thán. Là con rơi thì sao chứ? Có một dòng máu bán thuần tiên là một sự sỉ nhục sao?

Thanh quyền trượng không biết từ lúc nào đã có trên tay anh, sự ẫn nhẫn còn sót lại đã bị mất đi, thay vào đó là sự tức giận không ai có thể cản, từng đợt sức mạnh được bắn ra mục tiêu là những hình ảnh ảo kia nhưng thật đáng tiếc dù anh có làm tới kiệt sức hình ảnh kia vẫn chẳng thay đổi.

Ngồi phịch xuống một cái nặng nề, sự khó coi trên khuôn mặt anh ngày càng đậm nét. Hình ảnh thay đổi khiến tâm lý Ma Kết chợt thiếu nhanh nhạy. Lần này hiện lên là cảnh chiến trường đẫm máu, máu chảy thành sông, xác người chất thành núi, và đặc biệt anh biết người đang ngã gục bên cạnh anh là ai...

[Sư Tử!!!!]

Một cái xác chết vô hồn, đôi mắt đã nhắm nghiền lại, làn da trắng bệch không huyết sắc, cánh tay vô lực chẳng thể nào cầm lên kiếm Thánh kia nữa...Ảo ảnh của chính anh kia như không tin vào mắt mình nhìn người con gái đứng trước mặt...Bạch Dương!

Thanh kiếm của cô vẫn còn sót lại vài giọt máu của Sư Tử, chưa hề lau đi, cô trầm mặc không hề nói lên nổi một câu giải thích, khuôn mặt vẫn không biểu cảm như thế, tựa như cô chẳng có ý định giải thích, hay nói gì cả!

Ma Kết tiếp tục xem diễn biến mặc dù bản thân trong lòng đã chợt có một thứ gì đó vỡ tan...

"Đoàng!"

[...]

Tiếng súng nổ ra, một viên đạn xuyên qua hai bên thái dương của...anh...Người nổ súng là...Xử Nữ, Bạch Dương đứng bên cạnh vẫn vô cảm nhìn anh, Xử Nữ thổi đi khói trên khẩu súng, đi tới bên cạnh cô bạn mình đôi mắt lạnh lẽo liếc qua cái người cô vừa giết chết. 

Tình yêu là gì chứ? Là giả dối hết cả! LÀ GIẢ DỐI! 

Nhìn thấy cảnh này, Ma Kết nở nụ cười tự diễu, làm sao anh có thể quên được, cái kí ức đó chứ...thật bi thương! Yêu sao? Yêu ư? Thật nhảm nhí! Bạch Dương, chúng ta quả thật có duyên, nhưng hết 5 lần 7 lượt lại chẳng có phận!

[Bạch Dương, nếu em biết rằng chính anh đã là người trộm đi chiếc khiêng bạc thiêng của em, em sẽ theo luật mà xuống một đao với anh chứ?] 

Anh yêu em...không phải vì em là Bạch Dương-Nữ Thần Chiến Tranh trên vạn người dưới một người, mà vì...anh yêu em! Tình yêu của anh không có lí do, em có thể tìm cho chúng ta một lí do chứ? 

À mà trước khi đi tìm lí do, hãy cho anh một lí do tại sao, em lại nhẫn tâm...giết chết anh?

[Tạm biệt thế giới!]

Một ngôi sao lại chợt tắt!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net