Chap 44: Chết...[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KHÔNG...!!!!!!!] 

Kim Ngưu nhìn trên quả cầu nước hình ảnh hai người bạn thân thiết của mình lần lượt ngã xuống, hai ảo ảnh bên cạnh như đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình nhanh chóng biến mất. Ánh mắt căm phẫn, điên dại quay phắt nhìn người đàn ông mang đôi giày ánh bạc đang cười một cách man rợn nhâm nhi ly rượu vang trên tay kia. 

[Vì sao?!!!!! VÌ SAO HẢ?!!!]

[Vì sao à? Đơn giản thôi, số mệnh đã định, các ngươi chết sớm cũng đâu có sao?] 

Hắn ta cười một tiếng cười dài, đặt ly rượu vang của mình xuống chiếc bàn vô hình bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế màu đen được đặt sẵn, vắt chân sang một bên, hai bàn tay trắng bệch đan vào nhau trông có vẻ trầm ngâm.

[Hừ, đừng lôi vận mệnh, số phận ra để lấp liếm sự tàn nhẫn của ngươi!] - Kim Ngưu giận dữ, quát lớn.

[Có lẽ các ngươi chưa hiểu được vấn đề rồi!]

[Ở đây còn vấn đề gì ngoài việc ngươi muốn ly gián chúng ta?]

[Ly gián? Ngươi nhầm rồi! Ngươi không thấy từng giây từng phút ngươi ở bên cạnh 6 cô gái kia rất kì lạ sao?]

[Kì lạ? Ngươi đang lảm nhảm cái gì đấy?]

[Từ khi các ngươi nhập học, Thiên Bình đã biết thân phận thật của các ngươi, từng hành động, từng sự việc các ngươi làm, ở đâu, vào thời gian nào cô ta đều biết hết. Hơn nữa cô ta còn là một trong lục quái nhân, 6 con người luôn đối đầu với các ngươi nay lại muốn thành đồng minh? Ngươi không thấy rằng đàn em của cô ta rất mạnh sao? Một sức mạnh mà con người bình thường không hề có. Và hãy thử nghĩ lại xem, cô ta chạy đi khắp thế giới trong một ngày để làm gì? Đi kí hợp đồng chắc? Ha, cũng chẳng có cái công ty nào có đủ tiền, và có máy bay đưa cô ta đi suốt ngày thế đâu, còn nữa, đi sang nước ngoài cũng phải ít nhất vài ngày, nhưng mới vài tiếng, ngươi đã thấy cô ta ở biệt thự! Không phải rất kì lạ sao?]

[...Ngươi.......]

[Nghe hết đã, ngươi nghĩ rằng, quốc vươngng của vương quốc Vampireksa lại dễ dàng đưa cho cô ta tất cả thông tin về các ngươi sao? Việc các ngươi xuống dưới Hạ giới là điều tuyệt mật mà toàn bộ mọi người đều biết! Và còn...]

[CÂM MIỆNG ĐI!] - Đôi mắt đỏ au hằn lên những tơ máu, Kim Ngưu đã không thể nào nghe tiếp được nữa, anh thực sự không thể nào nghe tiếp được nữa...

[Ha..ha..ha, thế nào, cảm nhận được sự đau đớn từ linh hồn chứ Hoàng Tử?] 

Hắn ta lại tiếp tục cười, bạc mâu hiện lên con ngươi vàng kim như đôi mắt rồng hiện lên những tia thị huyết, tàn nhẫn. Kim Ngưu cúi đầu xuống, giọt nước mắt khẽ rơi, đôi môi như lẩm bẩm một thứ gì đó đột ngột bên tay anh hiện ra trường tiên(roi) như bị sai khiến mà chạy tới con người thống hận kia quất cho ngũ mã phanh thây. 

Đường roi quất mạnh như bay ra phía hắn ta, nhưng hắn vẫn nở nụ cười, tưởng rằng hắn sẽ ngã xuống nhưng thật không ngờ...một đợt sức mạnh màu tím được bắn ra, chặn đường roi ấy. 

Thu trường tiên về, Kim Ngưu khẽ ho ra máu, lấy tay lau đi nơi khóe miệng, anh ngạc nhiên nhìn người con gái đang đứng chắn cho hắn ta. 

[Thiên Bình?]

[...] Đôi mắt màu bạc im lặng rồi khẽ liếc qua đằng sau, giọng nói khàn khàn vì lâu ngày chưa nói vang khắp không gian đen tối. [Việc của cháu lại còn cần Người xử lý dùm sao?]

[Ha...ha...Thiên Bình, cháu gái cực khổ, đương nhiên ta không thể đứng nhìn rồi!]

[...] 

[Việc này sao?] Kim Ngưu nhíu mày. 

[Đây là ông ngoại ta...không cùng huyết thống!]

[Cái gì?]

[Ngươi không cần biết nhiều đâu Hoàng Tử!] Hắn ta có vẻ không vui, phất tay, ngồi nhâm nhi ly rượu vang của mình. 

[Cô...số mệnh của chúng tôi là sao?] 

[...] 

Thiên Bình im lặng không nói, đưa tay phát ra một đạo sức mạnh trực tiếp ra sát chiêu hướng Kim Ngưu mà đánh tới. Chỉ biết né tránh, chẳng thể nào mà làm tổn thương cô, nói chính xác hơn, anh không thể nào khiến cô bị thương dù anh có trực tiếp ra tuyệt chiêu!

[...] - Anh không hiểu, tại sao hết lần lượt từng người bạn của anh ngã xuống, máu chảy đã thành sông, thần khí cũng vô chủ mà người giết lại là những con người mà anh tin tưởng...

[Hự...]- Một sát chiêu đánh thẳng vào trái tim Kim Ngưu, lần cuối trước khi anh trở nên tắt thở liền nghe thấy nghe thoang thoáng câu nói của Thiên Bình: "Bởi đây là số mệnh của anh, của những kẻ được lựa chọn, những kẻ phá hủy thế giới...và khi xuống Địa Ngục đừng quên một điều, chính ta...là kẻ phản bội!"

Kẻ phản bội sao...? 

Một vì sao nữa lại dập tắt...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

[...]

Thiên Yết im lặng một hồi nhìn 3 người anh em của mình lần lượt ra đi, không một giọt nước mắt, không một chút xót xa, không một chút sợ hãi cùng đau đớn, chỉ có một sự trầm mặc, yên ắng tới mức lạ lùng. 

[Qủa nhiên không tâm, không phế, ngươi quả thật khiến ta ngạc nhiên đấy!] -  Đôi giày bạc bất ngờ xuất hiện, Thiên Yết không quay đầu lại chỉ nhếch môi cười.

[Chẳng phải ngươi muốn ta như vậy sao?]

[Nào có, là ngươi vô tâm vô phế, ta nào can dự?] Bật cười, hắn ta chỉ lắc đầu không nói gì thêm nữa. 

[Rốt cuộc ngươi muốn gì?]

[Muốn gì? Cái này ngươi phải hỏi Thiên Bình chứ nhỉ?]

[Trả lời!]

[Đừng ra lệnh cho ta, ngươi chưa phải là đối thủ của ta mà dám lớn tiếng như vậy!] - Như một lần tha tội cho một kẻ ngông cuồng, hắn ta phất tay rồi từ biến mất, câu nói cuối rằng: "Hãy suy nghĩ cho kĩ, giết chết nàng ta để cứu những người bạn của mình hay chấp nhận chịu cái chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net