Chap 45: Những kẻ sống sót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền Pha Lê, Vampireksa....

Ánh sáng một lần nữa chớp lóe, đưa 6 thân ảnh trở về thực tại. 3 thân ảnh của những vì tinh tú đã lụi tắt, 3 thân ảnh của những vì sao sắp lụi tàn lần lượt hiện diện trước mặt tượng nữ hoàng Pha Lê đời thứ 11. 

Bóng hình dần tan biến, những vì tinh tú đã chết, không còn tồn tại nơi thế gian, không còn tồn tại trong vũ trụ bao la kia nữa...

Bầu trời đêm, biến mất đi những chòm sao quý giá, rực rỡ và đẹp đẽ,...bản đồ sao...không ngừng luân chuyển...

Vận mệnh lại không ngừng bước đi, sợi dây gắn kết đã bắt đầu có dấu hiệu cắt đứt, con người một lần nữa xoay vòng như một vòng quay không hồi kết.

Người sống, kẻ chết, biến mất, tồn tại...

Có những điều thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại ẩn chứa khôn lường một bí mật bi ai....

"Giết...!"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Bình rời khỏi thời-không gian trong chớp nhoáng, cô vô định không biết bước đi về tới nơi đâu, vô hồn chính là lời nói của một đôi mắt, chân bước, hồn bay. Đã không biết tự khi nào, cô lại trở về không gian quen thuộc - nhà của cô, đất nước thống trị bởi hoàng tộc Cystal. 

Mọi thứ vẫn thân thuộc, vẫn bình phàm, phẳng lặng như thế. Một vùng đất băng giá, những con người như tượng đá vô hồn trên khuôn mặt phảng phất những nỗi sợ hãi kinh hoàng, những lo lắng về số phận, những hoảng loạn về tâm hồn ánh lên trong mắt họ. 

Nơi đây...đóng băng rồi, đóng băng lại những khát vọng được sống, đóng băng lại những ước mơ được ấm no, đủ đầy, đóng băng rồi, niềm khao khát biết được mình là ai...Đóng băng tất cả lại rồi, một kỉ nguyên của băng giá...

"Sắp tới rồi, ngày phán xét..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Điện thờ Thần Chiến Tranh - Uri...

Ngồi trên ngai vàng cao quý rực lửa đỏ, Bạch Dương chống cằm lên thành ngai, đôi mắt nhắm lại suy ngẫm. Khí thế oai nghiêm hùng dũng nay đã thu liễm, chỉ còn lại một mảnh đơn độc, lạnh lẽo bi ai...

Bên cạnh ngai vàng kia, có một cái trụ dát vàng, trên mặt trụ có một hình chữ nhật rỗng, nhét vừa đủ một thanh kiếm, đặt dựa vào cái trụ kia là một tấm khiên bạc, dưới ánh lửa liền tỏa ra ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ, trên mặt khiên điêu khắc lên một ngọn lửa, ở giữa là một thanh kiếm.

Bảo khiên, thiếu đi bảo kiếm, quả thực thật thiếu sót lớn!

Bất chợt, Bạch Dương mở đôi mắt sắc bén như chim ưng ngước nhìn lên trần điện thờ, lập tức trần điện phát sáng, biến thành một bản đồ sao hoạt động như ở điện thờ Pha Lê. Ba chòm sao hiện không còn trên bản đồ sao nữa, cô cũng không bất ngờ, chỉ nhếch môi lên cười thản nhiên mà lạnh lùng. 

Cô bước xuống những bậc thang, từng tà váy theo bước chân cô mà tung bay, cô chợt bật cười lớn, tiếng cười trầm thấp, vô cảm, không một chút độ ấm vang lên khắp điện thờ, đủ hiểu trái tim của kẻ cười lạnh giá tới mức độ nào. 

Dẫu có là chủ nhân của chiến tranh, sự nhiệt huyết, của lửa thiêng truyền thuyết, nhưng trong tâm, vẫn là một mảnh băng lãnh tới vô cùng...

"Ta mong chờ màn trình diễn của các ngươi lắm đó, hỡi kẻ thù của ta!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước cánh cửa khắc hình cánh sen màu hồng, một đồ án đột ngột xuất hiện dưới sàn, trong căn phòng phát sáng, sau vài phút, ánh sáng chợt nhạt dần rồi tắt hẳn. Mở cánh cửa ra, trên chiếc giường màu hồng thơ mộng, có một người con gái, mái tóc màu nâu óng ả, đôi mắt vô hồn, vô thức nhìn lên trần nhà. 

Phần bụng của cô, một màu đen ăn mòn xung quanh miệng vết thương, khuôn mặt của cô, nổi lên những đường gân màu đen đáng sợ, đôi môi trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Cô tựa như một kẻ vô tâm vô phế, như một kẻ sống không có linh hồn. 

Sức mạnh thuần khiết của cô đang bị ăn mòn bởi bóng tối. Chẳng ai biết được, cái con quái vật axit kia, không chỉ đơn thuần là một con quái vật cấp thấp, hạ đẳng, mà là con quái vật được phụng sự của kẻ mang sức mạnh hắc ám trao cho sức mạnh vô song. Nó được sinh ra với chỉ duy nhất một mục đích chính là giết chết nữ hoàng của đại dương bao la vô tận...

Nhưng lại chẳng ai có thể nhận ra, kẻ giở trò đằng sau mọi chuyện lại ở rất gần....

Song Ngư cứ như kẻ đánh mất đi linh hồn, cứ nằm đó, với một câu nguyện thề cất giữ mãi trong lòng mà lại chẳng thể nói...

Cô cứ nằm đó, với thanh bảo kiếm ở bên cạnh như biển cả, đang gào thét gọi tên, người mẹ hiền từ sắp đối mặt với cái chết cận kề...

"Ta nguyện thà phản bội để có thể được sống, để có thể hoàn thành được số mệnh mà Ngài đã giao cho!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Biến tan đi, những linh hồn lạc lối...

Tan vào hư vô, và đi tới điểm cuối của số mệnh vì sao...

Ngươi sẽ thấy được, bản thân là ai...

Và sứ mệnh của ngươi là gì...

Mỗi vì sao là một vì tinh tú, 

mỗi vì tinh tú là một vì sao,

lụi tắt rồi, sẽ lại được khởi điểm,

một vì sao mới,

một sự sống lại sắp tàn,...

Xử Nữ ngồi thẫn thờ ở điện thờ Pha Lê, ánh mắt đẫm lệ, thanh kiếm của ánh sáng hy vọng đang dần mất đi thứ ánh sáng cao quý. Sức mạnh thuần khiết của cô cũng dần chẳng còn sót lại dù chỉ một chút ít...

Có một cái gì đó đang nuốt trọn sức mạnh của cô, nhưng, ánh sáng tỏa ra từ thanh quyền trượng kia, như bảo vệ, như níu kéo một sinh mệnh sắp lìa xa khỏi thế gian, bảo toàn nốt lại chút hy vọng cuối cùng của ánh sáng!

Trên những trụ pha lê xung quanh thanh quyền trượng tôn quý, đã có 3 thanh kiếm cắm ở đó thật chắc chắn mãi mãi không thể rút lên...

"Sắp tới lúc, là khi ánh sáng bị nuốt trọn bởi bóng tối, là khi hy vọng cuối cùng bị dập tắt, cũng là khi kết thúc cả một nền văn minh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net