Chap 5: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng vang khắp lớp học, bên má Song Ngư hằn một bàn tay đỏ, cô bạn đó cười hả hê không để ý tới sát khí và hàn khí ngùn ngụt tỏa ra. Đám nữ sinh đi theo bạn gái đó hoảng sợ, chạy ra ngoài, không ai dám tiến lại gần.

- Cô dám đánh bạn tôi ? Hửm?- Song Tử giọng lạnh lẽo đầy sát ý khiến cho bạn gái đó chột dạ. 

Ánh mắt giết người của Xử Nữ và Bạch Dương làm cho bạn gái đó sợ hãi, không dám nhìn thẳng, cảm giác cái chết cận kề bên mình quả thực không ổn một chút nào. Bạn gái đó sợ hãi nhưng vẫn còn mạnh miệng:

- Vệ Linh tôi có gì không dám!

- Vậy sao? Hà Vệ Linh hả? Cô thấy cảnh cáo sáng nay vẫn chưa đủ sao?- Bảo Bình cười có như không nhìn Vệ Linh, đứng dậy đối mặt, cô từng bước tiến đến, Vệ Linh từng bước lui xuống, bộ dáng sợ sệt như gặp Thần Chết.

- Tôi...tôi...tôi...tôi...không dám!- Vệ Linh quá sợ hãi, nói lắp ba lắp bắp, sát khí của 4 người đều đánh áp vào cô, còn hàn khí của Song Ngư ập xuống cô như đang ở nơi lạnh giá nhất vậy. Không nghĩ nhiều, Hà Vệ Linh chạy chối chết.

Liếc mắt lạnh giá đám đông ở ngoài kia, cái ánh mắt của Song Ngư làm cho họ lạnh sống lưng, tất cả không ai bảo ai giải tán. Sau khi mọi người đi hết, trong lớp còn lại 5 người, rốt cuộc bọn họ mới thu hồi sát khí và hàn khí.

- Nè, Song Ngư cậu có sao không?- Bạch Dương nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Cậu có đau lắm không?- Dịu dàng xoa xoa má của Song Ngư, Song Tử ân cần, cẩn thận sợ làm cô đau.

- Mình không sao!- Lắc đầu, cười ngây ngô, đôi mắt của Song Ngư có một tấng sương mỏng, nước mắt pha lê cứ rơi xuống trên gương mặt thiên thần của cô!

Không nói gì, cũng không an ủi, các cô chỉ biết im lặng và chờ đợi mà thôi, Song Ngư cần yên tĩnh. Cô cứ khóc, khóc cho đến khi quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi trong lòng Song Tử. Thở dài nhìn cô bạn đang ngủ, Xử Nữ chỉ biết lắc đầu thở dài, lấy sách vở cho vào cặp, Bảo Bình đi gọi điện cho Jack để xin nghỉ, còn Song Tử và Bạch Dương đỡ cô đi về.

----------------------------------------------------------------------------------

Bên Nga...

- Thiên tổng, rất vui được gặp ông!- Thiên Bình thần sắc bình tĩnh bắt tay với một người đàn ông trung niên, mặc áo vét đen trông ông có vẻ quý phái, nhưng hàn khí bức người khiến người ta sợ hãi.

- Rất vui được gặp cô! Cô có vẻ không sợ hàn khí của tôi nhỉ?- Thiên Hạc- Chủ tịch tập đoàn Thiên thị nghi hoặc hỏi cô, tay động tác mời ngồi.

Ngồi xuống đúng theo tiêu chuẩn hoàng gia, Thiên Bình không bất ngờ với câu hỏi của ông, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói bình thản như không:

- Tại sao tôi lại phải sợ hàn khí của ông chứ?

- Ha ha ha, tốt,tốt, cô rất thẳng thắn, tôi thích!- Thiên Hạc cười phá lên, trông ông rất vui vẻ không có chút nào là nghiêm khắc và trầm tĩnh, chẵng nhẽ hồ sơ sai à?

Thiên Bình trong lòng tự hỏi, rõ ràng hồ sơ ghi không có sai, giới thượng lưu cũng nói như vậy, lần đầu gặp mặt cũng vậy, rốt cuộc cái ông này có bao nhiêu mặt vậy?

- Cô Selena Violet, chúng ta có thể bàn về hợp đồng luôn được không?

- Tốt!

Hai người ngồi bàn bạc với nhau về hợp đồng hai bên,Thiên Hạc cũng không quá mức gây khó dễ, lợi ích hai bên đều bằng nhau, tính tình của ông rất hợp ý Thiên Bình nên mọi việc xảy ra rất suôn xẻ. chớp nhoáng đã đến 8h tối, Thiên Hạc có ý định mời cô đi ăn nhưng cô đã vội từ chối, thu xếp các việc rồi về nước.

-----------------------------------------------------------------

3h sáng....

Thiên Bình vừa lết từ sân bay về đến biệt thự chung của các cô, mệt mọi cất giày dép vào tủ,cô bước vào phòng bếp, rót cốc nước cho mình uống, rồi mở tủ lạnh xem có gì để ăn không. Vì các cô không muốn có quá nhiều người hầu nên chỉ để một quản gia và 10 người hầu thôi, nhưng vì giờ này các cô không cho họ làm việc nên cô đành phải lấy đồ cũ ra ăn.

Xong xuôi, vác cái xác mình lên tầng, đi thẳng lên tầng 2 đi qua hàng loạt phòng, tầng 2 tổng cộng có 12 phòng, 6 phòng cuối là phòng ngủ của các cô, còn lại là của họ hàng tới chơi là ở. Dừng trước cửa phòng màu tím khắc họa tiết hình hoa oải hương, phòng cuối cùng cũng chính là phòng của cô.Mở cửa bước vào, để tài liệu, mấy cái giấy tờ linh tinh lên trên bàn, lấy quần áo trong tủ, cô phải đi tắm cái đã.

Tắm xong đó đây, cô lại lên máy tính làm việc một chút rồi đi ngủ,ngày nào cũng như ngày nào, cô toàn ngủ muộn , xong lại bị Xử Nữ la, nghĩ đến đây cô nở nụ cười rồi chìm vào trong giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------------------------------

6h sáng hôm sau...

- Bạch Dương, Song Ngư, Song Tử dậy thôi!- Xử Nữ đứng trước chân cầu thang nói vọng lên.Hiện tại, bây giờ Bảo Bình đang nấu ăn trong bếp, Thiên Bình thì đang ngồi đọc báo cáo với trên tay cốc cà phê. Bực mình vì 3 con sâu lười vẫn chưa dậy, Xử Nữ từng bước đi lên trên tầng, không hiểu tại sao, Xử Nữ vừa đi được có 4 bước, 3 con sâu lười dù không muốn cũng đã chỉnh tề đi xuống.

Hài lòng, Xử Nữ đi tới bàn ăn, Bảo Bình đã nấu ăn xong, đặt tất cả các món lên bàn. Hương thơm ngào ngạt, ập vào mũi 3 con sâu lười, 3 người liền tỉnh táo hẳn ra, phi thân vào bàn ăn, 6 người vui vẻ ăn sáng.

- Các cậu, hôm nay có lịch biểu diễn đấy nhé!- Uống cốc sữa ở trên bàn, như chợt nhớ Song Tử nhắc nhở.

- Đúng rồi, vào 6h tối nay, các cậu sắp xếp đi, đừng có đến muộn!- Xử Nữ giơ đồng hồ trên tay rồi nói, và cái ánh mắt trừng lên nhìn hai bạn Bạch và Ngư.

Nhận ánh mắt nguy hiểm của bạn Xử, đôi bạn trẻ vô cùng sợ, vội vàng gật đầu. Ăn xong để đó, lấy áo vest đồng phục trường, cả 6 người đi xuống gara lấy xe đi học đó là bình thường nhưng hôm nay họ có hứng đi bộ a.

Sau 15' đi bằng đôi chân của mình, đã tới trường, vừa bước vào, họ đã nhận được một tiếng quát to khắp trường:

- Bọn nào là nhóm Song Ngư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net