Chương 10: Một lần nữa hi vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dăng tải tại Facebook và Wattpad, những nơi khác đều là re-up không xin phép.

*****

Leo

.

"Nhanh lên! Đừng có ề à!" Lính canh cầm roi da quất mạnh xuống đất để đe dọa những tên nô lệ tiếp tục lao động khổ sai. Nơi này chỉ là dinh thự nhỏ trong rất nhiều dinh thự khác thuộc quyền sở hữu của Nam tước Diapert.

Diapert là dòng họ quý tộc với truyền thống lâu đời làm Nam tước. Nghe thì có vẻ oai đấy nhưng đối với mọi người trong gia tộc thì đây là nỗi ô nhục lớn nhất suốt cuộc đời của họ. Nam tước là tước hiệu hoàng gia xếp cuối cùng trong sáu tước hiệu, địa vị cao so với nhiều quý tộc khác nhưng chẳng là gì trong mắt hoàng tộc. Do đó, hầu hết thành viên trong gia đình đều muốn thoát khỏi truyền thống xấu mặt này, và kẻ nào xui xẻo bị chọn trở thành Nam tước tiếp theo thì đành phải ở lại để được huấn luyện tỉ mỉ.

Lần này, tên xấu số đó là Zacharie Diapert.

Zacharie Diapert là con trai thứ hai của Jack Diapert - Nam tước đương thời. Mặc dù vẻ ngoài điển trai, sáng sủa nhưng thực chất, Zacharie là một tên ác ma dục vọng. Nhiều bài báo viết về hắn ta nhưng đa số đều chỉ trích tính trăng hoa và ham muốn không điểm dừng của hắn. Thậm chí, nhiều quan đại thần và quý tộc còn tố cáo hắn lên Hoàng đế nhằm cắt chức hắn ta. Tuy nhiên, việc này không thành công vì Hoàng đế vẫn phải nể nang gia tộc Diapert. Còn người anh cả Jacob xuất chúng nhưng vì chạy theo tiếng gọi tình yêu nên cãi nhau to với bố mẹ, cuối cùng thu dọn hành lí rời khỏi nhà bởi họ không chấp nhận bạn gái của anh, chê bai cô ấy, cho rằng kẻ thường dân như cô ấy không xứng đáng đặt chân vào gia tộc Diapert này. Jacob quá tức giận và buồn bã, anh biết bố mẹ anh coi trọng danh tiếng nhưng không ngờ tới rằng họ dám đe dọa anh nếu anh vẫn chọn cô gái đó. Và khi mọi thứ vượt quá giới hạn, ta hay đưa ra những lựa chọn nóng vội. Do đó, Jacob quyết định rời khỏi nơi anh sống hơn mười mấy năm trời, dọn đến gần nhà bạn gái ở. Coi như Jacob không còn là thành viên của gia tộc nữa, ai cũng nhìn anh như người xa lạ và chẳng muốn nhận anh là người quen.

Đất đai nhà Diapert khá nhiều, đủ để xây mười dinh thự lớn nhỏ. Zacharie đã tận dụng triệt để lợi ích đó và đến nay có năm dinh thự được xây, bao gồm cả dinh thự chính. Bốn dinh thự còn lại cho ba người vợ của hắn và những cô em gái mưa. Ngoài ra còn có những gian nhà khác, đất cho vườn cây, thú nuôi, chuồng ngựa,... Chính vì sở hữu nhiều đất đai nên người làm cũng nhiều. Để tiết kiệm chi phí, Zacharie quyết định mua những nô lệ từ ở chợ đêm hoặc từ tổ chức buôn người. Người làm được tuyển chỉ chiếm một phần ba mà trong khi đó, nô lệ chiếm hơn nửa. Thậm chí, Zacharie còn mua cả trẻ em.

Trong số đó có Leo.

Đứa con gái sáu tuổi này là nô lệ nhỏ tuổi nhất ở đây. Con bé đã giữ kỉ lục được hơn nửa năm nay mà vẫn chưa có ai phá vỡ được nó. Leo được mua vào đầu năm, và em làm việc gần chín tháng rồi. Ngày đầu tiên sau khi bước chân qua cánh cổng của Diapert, nhiều người hầu đã dùng đôi mắt ngạc nhiên để nhìn cô bé. Họ nghĩ một đứa trẻ nhỏ bé như này thì làm được gì cơ chứ. Nhưng sự chịu khó và chăm chỉ của Leo không phải chuyện đùa! Dọn chuồng ngựa, giặt quần áo, rửa bát đĩa, quét nhà, lau nhà,... việc nặng nhọc có thể em không làm được vì sức em chưa đủ nhưng những việc nhẹ, Leo đều cố gắng hoàn thành tốt để không bị ăn mắng. Có thể nói Leo theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo cũng được, nhưng nhờ cái tính đó mà con bé trở thành "thần tượng" trong mắt mọi người. Dù vậy, đằng sau sự vui vẻ, lạc quan ấy là bộ dạng bẩn thỉu với những vết thương bầm tím trên da. Nó dày đặc đến nỗi không ai nghĩ làn da của em là màu trắng thay vì màu xanh tím.

Leo là nạn nhân của bạo lực gia đình. Em sinh ra trong một gia đình không có đủ sự yêu thương dù em có cả bố và mẹ - thứ may mắn hơn nhiều trẻ em khác. Tuy nhiên, Leo không thấy vui vì điều đó. Bố em là chủ của một sòng bạc nhỏ, còn mẹ là ca kĩ. Cả hai không lấy nhau và chưa từng có ý định làm thế, vậy nên Leo ra đời là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Ông bố đành phải một tay nuôi nấng con bé vì người mẹ không có khả năng làm việc này. Nhưng nói là nuôi nấng thì đánh giá cao quá bởi thực chất trong mắt ông ta, Leo chẳng khác một đứa người ở. Ông ta cho em cái ăn cái mặc, và em phải làm việc cho ông ta. Mỗi khi ông từ sòng bạc về, bắt buộc nhà cửa phải sạch sẽ, nấu ăn xong xuôi, nếu không ông ta sẽ nổi điên và đuổi em ra khỏi nhà. Còn mẹ em thì ít khi đến đây, cực ít luôn. Chẳng ai tin ả ta là mẹ em, họ còn nghĩ bố em là "gà trống nuôi con". Bà ta chẳng xứng đáng với cái danh "người mẹ". Thứ duy nhất ả có thể làm cho em chỉ là đến thăm, xoa đầu em bằng đôi bàn tay trắng trẻo được chăm sóc từ tiền của khách hàng. Mỗi khi mẹ em ở lại vài ngày, em phải hầu hạ cả bố lẫn mẹ, phải khiến họ hài lòng. Leo tự hỏi mình có phải con họ không nữa.

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sòng bạc phá sản, mẹ thì cao chạy xa bay, không rõ tung tích, một mình bố em gồng gánh món nợ. Vì biết mình không thể trả hết nợ nên hắn đã có một quyết định ảnh hưởng phần nào đến tương lai sau này của em. Ông ta muốn bán em cho những quý tộc giàu có để đỡ tiền, nhưng chẳng phải nhà nào cũng mua một đứa trẻ như Leo cả. Thứ nhất là tốn cơm áo gạo tiền, thứ hai là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, do đó lương tháng không cao, Leo làm ở đó không khác gì người thừa, nếu mua cũng tốn có ba mươi xu đồng, chẳng đủ để trả cho một phần ba món nợ. Chỗ tiền ấy chỉ đủ cho bữa sáng và bữa trưa nếu ăn tiết kiệm mà thôi.

Cả ngày hắn đau đầu vì tiền bạc, bọn đòi nợ thuê vẫn đến đập cửa đòi tiền còn Leo thì nằm im một góc chịu những cơn thịnh nộ của bố. Sáng trưa chiều tối, không lúc nào em có giây phút nghỉ ngơi. Cả cơ thể đau điếng mỗi khi cử động, đôi chân bầm tím lết từng bước để làm việc nhà, nhưng mỗi cái cốc cầm còn run tay chứ nói gì là cây chổi. Cứ như vậy, ngày qua ngày, Leo lĩnh toàn bộ sự tức giận của bố, đánh đập, chửi bới, bỏ đói và xé hết quần áo,... Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân thật xui xẻo khi sinh ra trong "gia đình" này. Kể cả khi em bị đánh đến nỗi chảy máu cũng chẳng có thuốc mà bôi, càng không được đi viện. Đối với em kỉ niệm đẹp chỉ là phù du còn sự đau đớn thì kéo dài dai dẳng. Vết thương ngày một nhiều trên cơ thể, vết cũ chưa khỏi đã thêm vết mới, đánh chưa gãy xương nhưng cũng nhừ tử.

Leo dù khóc cũng chẳng dám kêu to. Em chỉ có thể giãi bày vào ban đêm. Em khóc, khóc để giải tỏa nỗi bực bội, khóc để thương hại bản thân, khóc để quên đi những vết thương chằng chịt trên thân thể. Đau, đau lắm!

Leo muốn rời khỏi đây, hoặc tiêu cực hơn là chết quách đi cho rồi. Em thật sự rất sợ, và rất mệt. Chỉ loanh quanh căn nhà nhỏ cùng với những trận đòn roi cũng đủ làm em phát điên. Leo ước mình bị bán đi, bán cho ai em không biết nhưng miễn thoát khỏi đây là tạm thời thoát khỏi bàn tay ác ma của bố, sự vô tâm của mẹ và sự cay nghiệt của cả hai. Em vốn không được sinh ra, mọi việc đều là ngoài ý muốn, vậy nên nếu em chết đi thì cũng chẳng có ai đau khổ, có khi họ còn sung sướng vì vứt được cục nợ.

Cuối cùng em bị bán cho Nam tước. Leo khi biết được chuyện này, lòng như tan vỡ, nước mắt chảy đầm đìa nhưng cũng chỉ im lặng khóc nức nở. Nam tước Diapert, Zacharie Diapert là tên biến thái nổi tiếng nhất ở Rafieldo, không ai là không biết tính trăng hoa của hắn. Hắn sẵn sàng vui xuân với người đàn bà hơn hắn cả chục tuổi, miễn là hàng "ngon" hay động chạm những đứa trẻ tuổi vị thành niên để thỏa mãn nhu cầu sinh lí. Em sợ mình sẽ không giữ được sự trong trắng của bản thân, dù em mới sáu tuổi.

"Cháu có sao không Leo? Trông cháu có vẻ xanh xao lắm." Một bà phục vụ bếp tiến đến hỏi han.

"Cháu ổn, cảm ơn bà." Leo hơi giật mình. Lời nói của bà ấy giúp em thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn về quá khứ. Leo lắc đầu rồi tiếp tục công việc giặt đồ của mình.

Bây giờ là mười giờ tối. Em cảm thấy đầu mình nặng trĩu, đôi tay mỏi mệt rã rời. Có lẽ hôm nay em làm việc quá năng suất nên cơ thể không chịu đựng nổi nữa, nó biểu tình rằng: "Tôi cần nghỉ ngơi!". Tuy nhiên em vẫn phải giặt xong chậu quần áo này đã, không em sẽ bị quản gia quở trách và có thể trừ vào tiền lương ít ỏi nữa. Số tiền đó rất quan trọng dù nó chỉ có năm mươi xu đồng. Phải, năm mươi xu đồng, không bằng một góc tiền lương của những người hầu lớn tuổi hơn. Nghe có vẻ rất tủi thân nhưng với đứa trẻ sáu tuổi chưa cần tiêu gì về tiền bạc như Leo thì nó là niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống này.

Cuối cùng cũng xong! Leo thở phào nhẹ nhõm. Em cất gọn đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi đó để quay về với căn phòng nhỏ thân yêu. Đó là căn phòng nằm trong cùng của dãy nhà dành cho nô lệ. Leo là một nô lệ và em bắt buộc phải sống tách biệt với những người hầu thường dân khác, bởi địa vị của nô lệ là thấp kém nhất trong tầng lớp xã hội.

Leo cởi bỏ bộ đồng phục dày cộm nóng bức. Em sắp hết hơi đến nơi rồi! Tại sao nhiều gia đình quý tộc lại ưa thích mấy bộ đồng phục này nhỉ? Đẹp thì đẹp đấy nhưng mà nóng, nóng kinh khủng, mặc vào mùa hè thì chẳng khác nào biến thành lợn quay!

Em vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi vội vàng leo lên chiếc giường nhỏ xinh. May mắn là em không quá cao nên nằm vừa, giả sử chiều cao của em lớn hơn chiều dài của giường thì biết làm thế nào? Nằm co chân khi ngủ chắc? Không, nằm vậy sao thoải mái được!

Phịch! Tiếng kêu kì lạ ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của Leo. Em ngồi dậy, trèo lên chiếc bàn nhỏ và mở khóa. Két... Cửa được mở ra, một luồng gió mát thổi qua làn da căng mịn, mơn trớn trên gò má hồng hào. Em quay mặt sang bên phải. Chiếc mũi tên màu đen ghim chặt vào bức tường gạch. Có mảnh giấy được buộc vào đuôi của mũi tên. Leo cố gắng vươn người, tháo mảnh giấy xuống và nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Em tò mò, vội vàng mở mảnh giấy ra xem. Nhưng trái với niềm hi vọng của em thì bên trong chỉ ghi đúng hai từ: "ban công" và "con dao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net