Chương 19: Hành trình lang thang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarius

.

Cuối cùng, Sagittarius cũng được trở về quê hương sau hơn năm năm định cư ở nơi biệt xứ. Lần đầu tiên đặt chân xuống mảnh đất cằn cỗi bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, lồng ngực dấy lên cảm xúc thật khó tả. Thứ cảm xúc ấy như một sự xúc động, một sự nghẹn ngào của đứa trẻ xa quê hương những năm năm, xa quê hương từ thuở mới lọt lòng. Sagittarius chưa từng được nghe kể về gốc gác của mình. Chẳng biết lí do vì sao mà ông em nhất quyết im lặng mỗi khi em nhắc đến cái tên "Hwagron". Có lẽ đối với ông, cái tên ấy chất chứa quá nhiều nỗi đau thương mất mát, nó gợi nhớ về thời bom đạn chiến tranh oanh tạc khắp mọi miền đất nước, nhớ về những đồng đội, người thân lần lượt ngã xuống...

Hwagron từng là một đế quốc hùng mạnh nằm ở phía Đông Nam lục địa Tradisiaur. Với vị trí địa lí đặc biệt, Hwagron là đế quốc luôn bị dòm ngó, soi mói và chiến tranh ở đây là điều không thể tránh khỏi. Nơi đây sở hữu tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú từ rừng núi đến biển cả cùng rất nhiều loài động vật đặc hữu. Khác biệt lớn nhất của Hwagron so với các đế quốc, vương quốc khác chính là tuyết. Ngoại trừ những vùng núi cao thì ở đây chưa từng có tuyết xuất hiện. Trong khi những đế quốc khác phải chật vật xoay xở mỗi khi mùa đông đến, giao thông tắc nghẽn, công việc sản xuất bị đình trệ vào thời gian dài thì Hwagron vẫn hăng say lao động như những ngày khác. Điểm yếu duy nhất ở đây là vào mùa hè, trời mưa rất nhiều, mưa xối xả và những trận lũ là không thể thiếu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hwagron bị xâm lược những sáu lần. Tuy nhiên, có tới bốn cuộc chiến đế quốc này vẫn giữ gìn được toàn vẹn lãnh thổ. Chỉ có hai cuộc chiến gần đây nhất mới xoay chuyển cục diện.

Hwagron có ba anh em nước láng giềng: Targaryen, Hanyeok và Lukren. Thật đáng tiếc khi những người anh em ấy không có ý định duy trì một mối quan hệ hòa bình, công bằng, lợi ích cho cả đôi bên mà muốn độc chiếm Hwagron làm của riêng, tức là biến thành thuộc địa. Tuy vậy, chỉ có Hanyeok và Lukren tranh nhau giành lấy miếng mồi béo bở mà thôi, Targaryen sớm bị loại khỏi danh sách đề cử ngay từ giây phút đầu tiên. So về sức mạnh quân sự và phép thuật thì đế quốc này đều yếu kém hơn ba đế quốc còn lại.

Trong vòng mười năm xảy ra hai cuộc chiến tranh giành thuộc địa, Hwagron từ một đế quốc hùng mạnh, hiền lành, luôn đề cao hòa bình trở thành một nước thuộc địa yếu ớt, kém cỏi. Lãnh thổ bị hai tên đầu sỏ chia năm xẻ bảy, cây cỏ tan hoang, đất đai xơ xác, động vật đều chết hết cả, người chết chất thành một đống xác ven đường, người sống chỉ còn da bọc xương. Bộ máy chính trị đứng đầu cũng chẳng để làm gì nữa, người ta gọi nó là bù nhìn, là tay sai cho hai đế quốc cắn xé nhau tranh giành miếng ăn. Lúc bấy giờ, Hwagron chịu tổn thất cực kì nặng nề, diện tích cai quản bây giờ chỉ bằng một phần tám diện tích cũ, quá nhỏ bé so với một đế quốc hùng mạnh thuở ban đầu. Thậm chí nơi này còn không được công nhận là một vương quốc mà chỉ gọi nó là một nước, một quốc gia mà thôi.

Khoảng ba năm sau khi chiến tranh xảy ra, Lukren nhanh chóng đá bay đội quân Hanyeok về quê hương. Một mình nó độc chiếm Hwagron những bảy năm trời ròng rã. Để khai phá, lợi dụng mọi tài nguyên thiên nhiên sẵn có ở đây, chúng bắt ép nhân dân lao động khổ sai, ăn không cho ăn, mặc không cho mặc, lưng trần phơi nắng, người gầy nhom, cứ luôn tay luôn chân đào bới những miếng đất khô khốc thiếu sức sống. Bảy năm rồi cũng qua đi. Hwagron nổi dậy, kháng chiến ở khắp mọi miền đất nước, toàn dân đứng lên đấu tranh giành độc lập. Với sự chỉ huy tài tình của Chủ tịch nước và sự đồng lòng của nhân dân, cuối cùng, Hwagron cũng quay trở về điểm xuất phát ban đầu. Tất nhiên, để trở thành một đế quốc thêm lần nữa thì cần bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian nhằm khôi phục kinh tế, cuộc sống cho bà con. Nhân lúc Hwagron vẫn còn trong tình trạng khó khăn, Targaryen bắt đầu nhăm nhe miếng bánh thơm lừng ấy. Nhưng chưa kịp phát động chiến tranh, chúng đã bị quân dân ta đuổi đánh về đế quốc.

Ông của Sagittarius là một trong vô số người dân của Hwagron quyết định lánh nạn, định cư ở nước ngoài. Trước đó, ông từng là một người lính thường xuyên tham gia các mặt trận giải phóng. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông đã bị địch bắn vào hai đùi, sau này chỉ có thể di chuyển qua lại bằng xe lăn. Vì không thể tiếp tục tham gia kháng chiến nên ông được phép rời khỏi chiến trường, trở về quê cũ. Nhưng quê cũ của ông cũng tan hoang cả rồi, chẳng còn ai dám sống tiếp ở nơi này nữa.

Thực ra, em và ông chẳng phải là người thân ruột thịt. Sagittarius bị bỏ rơi ngay khi mới chào đời. Người ta để em trong một cái giỏ hoa đan bằng tre rồi vô tình đặt trước cửa nhà ông. Ban đầu, ông định đưa em cho trại trẻ mồ côi vì ông không hề thích trẻ con, nhưng chiến tranh thì đào đâu ra trại trẻ bây giờ? Do đó, ông đã quyết định nhận nuôi em. Cuộc gặp mặt giữa em và ông chỉ đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên, em lại cảm thấy điều ấy rất đặc biệt.

Ông em còn là một họa sĩ khá nổi tiếng. Ông sống một mình trong căn nhà cổ điển ở thành phố biển Wataz thuộc đế quốc Rafieldo. Ở tuổi năm mươi khi nhiệt huyết tuổi trẻ ngày càng hao mòn theo năm tháng, ông vẫn ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, tay phải cầm chiếc bút chì phác họa từng đường nét đậm nhạt trên giấy vào mỗi buổi sáng. "Nghệ thuật cần sự tập trung, tỉ mỉ, kiên nhẫn, yêu thích bằng cả trái tim. Cháu thích vẽ, nhưng cháu cứ hấp tấp thì cháu sẽ không bao giờ có một sản phẩm hoàn hảo." Ông luôn nói với em như vậy.

Sagittarius cũng có niềm hứng thú với hội họa. Em đang có ý định nối nghiệp ông để tên tuổi của ông sẽ còn mãi trên thế giới này. Tuy nhiên, đúng như những gì ông nhận xét, em là một con người vội vàng, hậu đậu và nóng nảy. Sagittarius chưa bao giờ dành toàn bộ sự tập trung cho việc vẽ. Em luôn muốn ước mơ biến thành hiện thực, ấy vậy mà em lại không có tính kiên trì. Em dễ dàng bỏ cuộc mỗi khi gặp phải chi tiết khó vẽ. Nhiều lúc em còn bất lực gào lên: "Bỏ! Khỏi vẽ nữa!" và đáp lại là cái lắc đầu ngán ngẩm của ông.

Sagittarius rất thích chu du những nơi đó đây. Trái ngược với em, người ông chỉ muốn ở trong nhà để tận hưởng mọi sự yên bình, lặng lẽ. Thỉnh thoảng em nói dối ông để thăm quan vô số thắng cảnh nổi tiếng. Ở đó, em bắt đầu công việc vẽ vời nhằm lưu giữ kỉ niệm. Phác thảo, chỉnh sửa, lên màu,... vô số động tác cần phải làm cho một bức tranh hoàn chỉnh dù nó vẫn chưa hợp mắt em cho lắm. Nhưng với mục đích mang tính giải trí, em luôn có sự thoải mái trong quá trình hoàn thiện bức tranh.

Cái lạnh lẽo buốt giá của mùa đông bủa vây chằng chịt trong không khí. Hóa ra đây là nơi em từng đến. Nói là "từng đến" cũng không đúng vì em chưa kịp đặt chân xuống nơi này đã bị cảnh sát biên giới tóm được. Họ thả em về nhà ngay sau đó, kèm theo một khoản tiền nộp phạt. Tất nhiên, em bị ông mắng cho một trận, ấy vậy mà chả lọt tai được câu nào. Sagittarius vẫn lén đi chơi nhưng tần suất ít hơn trước khá nhiều. Có lẽ, em cũng nhận ra phần nào về tính nghiêm trọng của vấn đề.

Xe lửa cập bến, hai ông cháu bước ra khỏi tàu. Bắt tạm một chuyến xe ngựa về phía Nam đế quốc, vùng bị tàn phá nặng nề nhất, để trở về quê hương của ông. Ban đầu, người đánh xe có vẻ ái ngại nhìn ông vì nơi đó dường như không hề có người dân sinh sống, chỉ có mấy cô cậu tình nguyện viên và một số quan chức ở đó khôi phục lại mảnh đất hoang vu. Nhưng ông cứ lắc đầu bảo: "Cậu cứ đưa tôi về đó đi. Không sao cả." Hết cách, anh ta đành phải đưa hai ông cháu đi.

"Bác có định sống luôn ở đó không?"

"Không, không. Tôi chỉ quay về thăm quê cũ thôi, coi như ôn lại kỉ niệm. Ông cháu tôi định cư ở nước ngoài rồi ấy mà."

Nghe vậy, anh đánh xe có vẻ tò mò về câu chuyện của ông. Anh hỏi: "Bác từng là người lính ạ?"

Nhắc đến hai chữ "người lính", lòng ông như thắt lại, bỗng dưng quặn đau vì nỗi buồn khi xưa ùa về trong phút chốc. "Phải, tôi từng làm lính, quân giải phóng ấy mà. Nhưng tôi đã kịp đóng góp gì đâu, địch bắn vào hai chân tôi, phải ngồi xe lăn đây này." Ông vỗ lên phần đùi mềm oặt, chẳng có cảm giác gì.

"May mắn là ở nước ngoài, người ta phát minh ra đôi chân giả nên tôi mới đi được đấy. Chứ cả đời ngồi xe lăn cũng chẳng khác gì người thực vật. Đi đâu cũng cần có người trông nom."

"Thế cũng tốt bác ạ. Cháu còn chả có cơ hội lánh nạn. Gia đình cháu bị bọn nó bắt lao động không công, mỗi ngày mười mấy tiếng. Bố cháu mệt quá, chịu không nổi... Ông mất rồi bác ạ, ông mất khi đang đào hang..." Vừa nói, anh đánh xe đưa tay quẹt đi một dòng nước mắt. Ông em cũng lặng người. Chiến tranh ấy mà, mất mát là chuyện thường tình, nhưng đâu phải ai chấp nhận mất đi một người mà mình luôn yêu quý. Huống chi trong tình cảnh này, nỗi uất hận và sự đau buồn chỉ có thể cất giấu bên trong, nước mắt chảy ngược, cam chịu số phận.

"Cháu thấy mình thật may mắn khi còn sống đến tận bây giờ bác ạ. Còn sống để nhìn thấy quân ta cắm ngọn cờ tổ quốc lên đài chỉ huy của địch. Đến giờ cháu vẫn nghĩ mình đang mơ." Anh chàng thở phào nhẹ nhõm. Ông em cũng gật đầu đồng tình. Không chỉ mỗi mình anh mà mọi người đều mong chờ cái ngày đất nước giành được độc lập, nhân dân được tự do. Chúa quả có lòng thương người, cuối cùng ngày đó cũng đến.

Từ ga tàu đến phía Nam đế quốc cũng phải mất mấy tiếng di chuyển, anh bảo hai ông cháu cứ nghỉ ngơi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net