Chương 2: Đốm sáng trong màn đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng tải tại Facebook và Wattpad, những nơi khác đều là re-up không xin phép.

*****

Aries

.

Aries nhìn chằm chằm vào cái lỗ. Rốt cuộc em chần chừ điều gì nhỉ? Em bị dồn đến đường cùng, giờ quay ra phía sau hay tiến về phía trước đều có mũi giáo chĩa thẳng vào em. Em sắp xong đời rồi, em còn nuối tiếc cái gì nữa?

Em không biết. Cha mẹ em chết dưới tay chúng, một cách không thương tiếc dù chúng nhận ra sự hiện diện của em. Em chỉ là một đứa trẻ, và chẳng có đứa trẻ nào giữ vững nổi tinh thần khi nhìn thấy hai người thân nhất bị giết hại. Aries cực kì tức giận khi nghĩ đến điều ấy. Những kẻ đó đúng là không có tình người!

Trong số những tên lính đang bao vây xung quanh em, một tên tiến lên đằng trước, vươn cánh tay được bọc bởi áo giáp về phía em: "Cô bé, con là đứa trẻ vâng lời. Nắm lấy tay ta nào."

Aries lặng lẽ nhìn người đàn ông đó. A, sao em phải để tâm lời nói từ một tên vô tâm như hắn ta nhỉ? Cuộc đời của con người mỏng manh lắm, nhất là đối với những kẻ không có phép thuật. Họ chỉ là người thường, trải nghiệm gần trăm năm rồi nhắm mắt buông xuôi. Ấy vậy mà sinh mệnh nhỏ nhoi lại dễ dàng bị bóp nát thế sao? Không thể nào! Ngay khi nhận ra sự thật phũ phàng, Aries gần như phát điên. Con bé chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình, tâm trí hỗn loạn càng khiến mọi thứ dần điên đảo. Phải, với lũ quý tộc thượng đẳng thì cái chết của cha mẹ chỉ nằm trong số rất nhiều sinh mạng khác đã ngã xuống. Em căm hận chúng, căm hận cái cách mà bọn chúng sử dụng quyền lực để thao túng nhân dân.

Họ chỉ cần bắt Aries là xong, nhưng vì muốn giấu kín đầu mối nên tiễn luôn cha mẹ em.

"A... Cha, mẹ, con nhớ hai người quá..."

Aries bất lực khuỵu gối, nước mắt lăn dài trên hai má, chảy không ngừng. Con bé nấc lên những tiếng thổn thức, khóc thương cho số phận hẩm hiu của bản thân. Em quá nhỏ bé để đối mặt với chuyện bất ngờ như vậy. Em chưa sẵn sàng mà!

Trong khung cảnh tĩnh lặng vốn có vào ban đêm, thị trấn Sienna vẫn chìm vào giấc ngủ, chẳng ai để ý đến căn nhà gỗ bị bao trùm bởi một màu buồn bã, đau khổ. Aries vẫn ngồi đó. Dù con bé đang khóc, mọi người xung quanh chẳng còn nghe thấy tiếng rên rỉ kia nữa. Đám hiệp sĩ muốn tóm lấy nó nhét luôn vào bao tải nhưng cảm xúc hiện tại của nó rất hỗn loạn, nếu không cẩn thận thì nó có thể thức tỉnh phép thuật bất cứ lúc nào. Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra, lớp phòng bị chắc chắn đó sẽ chịu tổn thất không hề nhỏ.

Người tính không bằng trời tính, bọn họ càng mong em ổn định tinh thần thì em càng trở nên điên cuồng.

"Thật là những kẻ không có tình người... Cha mẹ ta chết vì các ngươi, ấy thế mà các ngươi không cảm thấy hối lỗi ư?"

"Dù chỉ một chút cũng không có sao?"

Aries đặt ra rất nhiều câu hỏi nhắm đến kẻ giết người vô nhân tính. Miệng con bé lẩm bẩm không ngừng nghỉ như thể đang niệm câu thần chú. Và rồi, cơ thể em bắt đầu phát sáng. Một loại ánh sáng màu đỏ bao bọc xung quanh em, nó ấm áp y hệt tình thương cha mẹ dành cho em vậy. Ban đầu em khá sợ hãi nhưng em liền lấy lại tinh thần. "Thịch!" Bỗng nhiên, bên trong lồng ngực truyền đến cơn đau quằn quại khiến em hét lên thảm thiết. Aries nằm phịch xuống nền nhà lạnh ngắt, mồ hôi ứa ra thấm đẫm cả mảng áo phía sau. Đau quá! Em co giật liên hồi như mắc phải bệnh dại, nước mắt lăn xuống hai má. Đám lính lại đứng đờ đẫn ở đấy, không tên nào giúp em thoát khỏi sự tra tấn thể xác này. Dù vậy, em chẳng còn sức lực để quan tâm đến chúng nữa, bởi em đã đắm chìm trong cơn tuyệt vọng rồi.

"Aaa..." Aries hét lên một tràng dài. Đầu óc em trống rỗng. Em nên làm gì bây giờ?

Sức mạnh ẩn giấu bên trong cơ thể dần được bộc lộ. Thứ ánh sáng màu đỏ ban nãy bất chợt rời khỏi cơ thể và tự biến thành vòng tròn xung quanh em. Rồi nó to dần, mở rộng đường kính, dù vậy tốc độ mở khá chậm nên đám hiệp sĩ chẳng để ý đến. Có tên dũng cảm lao vào giữa vòng tròn, hai tay vươn ra phía trước như muốn bắt em đi. Aries nằm bất động dưới sàn nhà, đôi mắt đang cố gắng quan sát xung quanh, kể cả khi nó đâu còn sức để làm thế. Con bé tự nhủ nó tiêu đời rồi, chấm dứt ngay tại đây.

Uỳnh uỳnh! Vòng tròn vừa nãy vẫn bao bọc em, giờ nó như nổ tung vậy! "Quả bom" ấy nổ mạnh đến mức hất văng tất thảy ra xa, đồng thời thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà bao gồm cả xác cha mẹ em trong đó. Không có tàn tro, không một dấu vết, mọi thứ biến mất như thể căn nhà này chỉ là giấc mơ của em, cha mẹ cũng là tưởng tượng của em mà thôi. Còn đám lính sau cú hất bay lên không trung rồi ngã mạnh xuống nền đất cứng cáp, chúng lồm cồm bò dậy, đứng lên bằng đôi chân cực kì khó khăn. Nhưng may mắn cho chúng vì những bộ áo giáp được rắc bột ma thuật đã thành công hấp thụ năng lượng cực mạnh vừa giải phóng khỏi Aries.

"Ngọn lửa chiến tranh" là pháp thuật của chòm sao này, nó sẽ phát huy hết tác dụng nếu chủ nhân đang trong một cuộc chinh chiến như cái tên của nó. Tuy nhiên, nếu ở người sử dụng chỉ muốn dùng lửa để làm việc gì đó mà không phải công dụng chính thì nó chẳng khác ngọn lửa bình thường là bao. Nhưng đừng thấy trạng thái ổn định đó của "Ngọn lửa chiến tranh" mà đánh giá thấp nó. Hãy nhìn hậu quả nó gây ra cho căn nhà của Aries đi. Không còn bất cứ thứ gì, đến cả mẩu tàn tro nhỏ xíu cũng không thấy.

Aries chật vật ngồi dậy sau cơn đau hành hạ. Mặc dù nó xảy ra tại lồng ngực nhưng di chứng lại khiến em choáng váng. Em vẫn chưa thể đứng dậy được dù em biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Áo giáp của đám lính kia vừa hấp thụ sức mạnh của em, nhưng với năng lượng rất lớn khiến chúng chao đảo. Chúng chưa đủ sức để chạy đến đây và nhét em vào cái bao tải nhỏ bé đó. Nhưng chỉ vài phút nữa thôi, điều đó sẽ xảy ra. Em không muốn như thế, em không muốn mình phải nằm trong cái bao chật hẹp ấy và chưa chắc chắn mình có thể hít thở.

Em không muốn giao mạng mình cho Công tước! Càng không muốn trở thành con át chủ bài để hắn ta mặc nhiên lợi dụng! Đã quá đủ để khiến em chịu đựng trong đêm nay. Ngay cả khi em muốn cầu cứu, chắc gì vị cứu tinh đó xuất hiện kịp thời. Tất cả mọi người, ai cũng biết con bé Aries này là một chòm sao. Chẳng qua họ có muốn bảo vệ chòm sao này hay không thôi, vì họ biết rõ truyền thuyết cổ xưa ấy mà.

"Phải... nhanh lên..." Em đứng dậy dù điều đó khá nhọc nhằn. Bọn hiệp sĩ Alzart bàng hoàng nhìn em. Làm thế nào mà một đứa trẻ bảy tuổi vừa thức tỉnh hoàn toàn pháp thuật có thể đứng lên dễ dàng như vậy được?

"Thức tỉnh hoàn toàn" là một trạng thái cho phép cơ thể người đó nhận được toàn bộ sức mạnh có trong giới hạn của bản thân. Khác với "Thức tỉnh không hoàn toàn", nó công nhận chủ nhân là người sở hữu pháp thuật. Thường sau khi thức tỉnh, đa số đều nằm trong phạm vi của pháp thuật thường, số ít đột phá lên ma thuật. Nhưng để làm được điều đó không hề đơn giản. Aries đã phải trải qua cơn đau dữ dội về thể xác và tổn thương về tinh thần mới sở hữu được pháp thuật. Trái lại, một số trường hợp chỉ cần có cảm xúc hưng phấn, sung sướng hơn bình thường khi có chuyện trọng đại thì sẽ thức tỉnh. Cách này cực kì an toàn và ít để lại di chứng, nhưng rất ít người làm được.

Cuối cùng, sau gần năm phút chật vật, Aries đã có thể đứng dậy bằng chính đôi chân của mình và chẳng cần sự giúp đỡ nào. Em nhìn vòng tròn phép thuật đang chạy trên bàn tay mình. Phải, từ nãy đến giờ em vừa lấy sức vừa duy trì pháp thuật, ngăn không cho đám hiệp sĩ lại gần. Em biết áo giáp chúng rắc bột ma thuật, nhưng sức mạnh của em đủ để đánh bại nó.

Aries không suy nghĩ nhiều, hiện tại đây là cơ hội duy nhất giúp em thoát khỏi vòng vây chết tiệt của Alzart. Em quay đầu, vội vàng nhìn ngó xung quanh để tìm con đường chạy trốn. Thời cơ đến rồi!

Chạy thôi!

Lí trí mách bảo em rằng phải chạy thật nhanh, dốc hết tốc lực, chạy đến khi đôi chân mệt nhoài, không còn sức để bước thêm một bước nữa. Aries cắm cổ chạy, mặc cho đám hiệp sĩ ầm ầm đuổi theo phía sau. Có điều em luôn tự hào với bản thân mình, đó là em rất giỏi trong những cuộc chạy đua như thế này. Gương mặt em hiện lên nụ cười dù chỉ thoáng qua trong màn đêm lạnh lùng ấy, nhưng nó đủ để trấn an tinh thần và động viên em tiến về phía trước. Em tin có thứ gì đó đang đợi em đến lấy, chỉ cần băng qua khu rừng mà thôi. Cộng thêm sức mạnh vừa thức tỉnh nữa, nó thiêu rụi toàn bộ vật cản che mắt em trên lối đi, nhưng em biết nếu cứ duy trì tình trạng này thì không thể cắt đuôi đám lính đằng sau được.

Bịch!

Aries nghe thấy tiếng sột soạt từ cây cối hai bên con đường đất nhỏ hẹp. Rồi bỗng nhiên, một người phụ nữ nhảy xuống trước mặt em.

"Cái quái...!" Aries giật mình ngã mạnh xuống nền đất đá. A, vì em chạy quá đà nên khi ngã khiến mông và đùi em đau điếng. Em sợ hãi không dám ngẩng mặt lên, bóng người ấy không lớn, khá cao. Bà ta nhìn chằm chằm vào em rồi kéo tay em đứng dậy.

Mới đầu Aries cực kì hoảng. Làm sao con bé biết được người phụ nữ này là điều tốt hay xấu? Em cứng đầu kháng cự bà ta, do đó ả có vẻ khó chịu. Nhưng những phút tiếp theo, đôi mắt em sáng rực lên như chứa tia hi vọng cuối cùng trong thảm kịch đó, nó khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

"Đừng sợ. ta là Freya Archibald, người lần trước đã gửi thư cho con về cuộc chạy trốn lần này."

"Thật sao? Thật sự là cô sao?"

Sau khi Freya bỏ mũ xuống, Aries tận mắt chứng kiến dung mạo của vị ân nhân đáng kính. Gương mặt cô ấy phúc hậu quá, nó đem lại cảm giác an toàn đến kì lạ. Đôi đồng tử ngọc lục bảo trong màn đêm như điểm sáng thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc vàng nhạt y hệt màu nắng buổi sớm.

Em chưa từng nghĩ có người phụ nữ nào đẹp đến vậy, ngoại trừ mẹ em ra.

"A, mẹ..." Nhắc tới mẹ, em không kìm nổi nước mắt. Dù sao em mới có bảy tuổi, em chưa đủ vững vàng để trải qua câu chuyện đau thương như thế. Mẹ mất, tro cốt cũng không có, một ít cảm xúc đọng lại trong tâm trí em đang vỗ về đứa trẻ nhỏ, cộng thêm kỉ niệm bỗng chốc ùa về, dạt dào y hệt vòng tay ấm áp của mẹ. Em nhớ mẹ quá...

Em thiết tha mong ước cha mẹ em được sống lại, gia đình ba người sẽ bên nhau giống ngày thường vậy. Khung cảnh đầm ấm đó càng khiến em khát khao tình thương thêm lần nữa. Aries lau những giọt nước mắt bằng cánh tay trầy xước, trông con bé cực kì tội nghiệp.

"Đưa tay đây nào, để ta chữa trị giúp con." Freya nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay em. Cô cởi găng tay ra, đặt tay lên gần vết thương và bắt đầu truyền pháp lực. Màu xanh nhạt huyền bí ôm trọn lấy tất cả, nhanh chóng hồi sinh từng miếng thịt bị xây xước. Aries vẫn nhìn cô. Con bé không rời mắt từ nãy đến giờ, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy bản thân trở thành người mẹ của em.

"Được rồi. Chúng ta chẳng còn thời gian để nói chuyện nữa. Chắc con cũng đọc kĩ bức thư đó rồi đúng chứ?" Freya ân cần bế con bé lên. Nó nhẹ bẫng, từng này chưa đủ so với ngày xưa cô phải vác cả bao tải. Aries có ăn uống đầy đủ không vậy?

"Dạ." Em đáp. Giọng nói trong trẻo vang lên, vô tình xé tan bầu không khí vốn đã bị xáo trộn bởi đội quân Alzart. Cuối cùng chúng cũng đuổi kịp đến đây. Freya biết nếu không đi ngay thì sẽ bị tóm cả đôi, cô chỉ bảo Aries đang nằm gọn trong lòng mình phải giữ chặt cô vì cô sẽ không dừng lại cho tới khi cắt đuôi bọn chúng.

Trước khi di chuyển, Freya có để ý con bé một lần nữa để chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Và rồi cô nhìn thấy dải ruy băng màu đỏ trên tóc em. Chiếc nơ đã giữ cho mái tóc em không che hết khuôn mặt, giúp em có tầm nhìn tốt hơn. Freya cảm thấy Aries rất đáng yêu.

Chỉ với một cú, Freya nhảy thật cao lên cành cây săn chắc. Tiếp sau đó là những cú nhảy, mỗi lần như thế cách nhau rất xa. Đám lính Alzart dù được đào tạo bài bản nhưng đều là bộ binh, cộng thêm áo giáp nặng trịch như thế sẽ khó di chuyển nhanh để đuổi kịp cả hai được.

Aries vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô. Con bé đã ngủ một giấc ngon lành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net