Chương 5: Rời khỏi Luciole

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng tải tại Facebook và Wattpad, những nơi khác đều là re-up không xin phép.

*****

Cả khán đài rộn lên những tiếng "Ồ" như biểu thị cho cảm xúc bất ngờ tột độ khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra. Đâu ai ngờ thế trận lại đổi chiều một cách chóng mặt như thế, và đâu ai lường trước được kết cục? Những kẻ cá độ hơn mười mấy xu vàng (*), hẳn bây giờ chúng xót tiền lắm.

(*) 1 xu đồng = 1 nghìn, 1 xu bạc = 100 nghìn, 1 xu vàng = 1 triệu. Tương tự với "mười mấy xu vàng" = mười mấy triệu đồng.

Và rồi, chúng thấy Taurus đứng dậy. Em gắng gượng trên đôi chân của mình. Trông có vẻ mệt nhọc khi em vừa trúng đòn hiểm. Taurus ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Đôi mắt em không còn trong veo như trước nữa, nó đục ngầu như thể em đang cảm thấy khó chịu, hoặc xui xẻo hơn là tức giận. Em nở một nụ cười méo mó, cộng thêm gương mặt nhăn nhó càng khiến toàn bộ khán giả ngồi tại đây thấy rùng mình và sợ hãi.

"Tao không ngờ là mày lại chơi chiêu đó với tao đấy, Claire." Em nói nhưng giọng điệu chẳng nhẹ nhàng một chút nào. Cứ như nó nguyền rủa đối thủ nên chết đi để nhường lại chiến thắng cho em. " 'Chúng ta là bạn thân cơ mà', câu này mày đã nói với tao hơn chục lần rồi nhỉ?"

Claire giật thót người. Ả lùi bước ra đằng sau như muốn trốn tránh hiện thực. Cuối cùng cũng có ngày người bạn thân lâu năm của ả phất cờ khởi nghĩa. Ả chưa từng nghĩ sẽ bị Taurus phản bội dù trước đó ả đã tính toán điều này. Nhưng trông nó tức giận hơn ả dự đoán. À, cái này phải cảm ơn tên đầu đất ả thuê vào hôm bữa nhỉ?

"Mày nghĩ gì vậy Claire? Chắc mày đang vui mừng vì đánh thắng tao đúng chứ?" Taurus gằn giọng. Từng câu từng chữ được nhấn mạnh, bóp chặt con tim của Claire. Cô ta có vẻ chột dạ, nhưng dù sao chuyện cũng xảy ra rồi nên ả chỉ cầu mong nó không vỡ lẽ. Ả vẫn đứng yên ở đó. Ả muốn xem thành quả của mình sau khi tốn bao nhiêu thời gian để thương lượng.

Bất chợt, cánh tay phải của Taurus giơ lên. Nó run run như đang cưỡng chế điều gì nhưng không ai quan tâm đến hành động nhỏ đó. Một luồng khí đen sì xuất hiện trên bàn tay em, nó đục ngầu chẳng khác gì khí thải từ những xưởng sản xuất hay công trường. Mùi của nó rất ghê, nó khét và hắc lắm, chỉ cần ngửi phải một xíu thôi là muốn đưa tay che mũi luôn rồi. Claire nhếch môi, nở một nụ cười đắc thắng. Mày tiêu đời rồi Taurus ạ!

Ở phía đối diện, ban tổ chức, ban quản lí cũng như các khách mời đang tỏ vẻ khó chịu. Bằng chứng là họ đã nhíu mày, một cái nhíu mày không mấy thiện cảm cho hành động vừa nãy của Taurus. Phải, con bé phạm lỗi, phạm một lỗi lầm cực kì nghiêm trọng và đáng bị xử phạt! Cái thứ đen sì hắc ám trên tay con bé ngày càng lan rộng ra, nếu còn chần chừ thì chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ bao trùm toàn bộ đấu trường. Và họ không muốn điều đó diễn ra.

"Ngươi đi dừng trận đấu đi Cesar. Bảo vệ Claire, khống chế Taurus." Người đứng đầu ban quản lí ra lệnh cho thuộc hạ đắc lực của mình.

"Rõ, thưa ngài."

Cùng lúc đó, Taurus dường như đã "mất kiểm soát", ít nhất có thể dùng cụm từ đó để miêu tả hành động khó hiểu bây giờ. Ai cũng biết rõ, đặc biệt là những người thân thiết với em đều hiểu em không phải kẻ tùy tiện, làm việc nhất thời mà không suy nghĩ kĩ càng. Có thể coi Taurus là một người làm việc theo kế hoạch, theo sự sắp xếp rõ ràng, hợp lí. Nhưng hôm nay, mọi thứ đang đi ngược hoàn toàn với những gì họ nghĩ về em.

Taurus đã khiến tất cả đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của chính em và tất cả mọi người có mặt ở đây, cược một đống tiền vào em, mong muốn em giành chiến thắng.

Rẹt rẹt... Thứ phép thuật màu đen ở trên tay em vẫn đang mở rộng nhưng tốc độ chậm hơn so với khi nãy. Taurus chẳng thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, em lao nhanh về phía đối diện, đôi mắt trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống Claire. Nhưng ngay khi bàn tay phải của em gần chạm đến ả, Cesar đã có mặt và ngăn chặn điều tồi tệ sắp xảy ra. Bản thân anh vốn được huấn luyện bài bản, đủ kĩ năng để tránh khỏi những loại phép thuật nguy hiểm như của Taurus bây giờ. Anh kéo thẳng tay con bé lên trời, đẩy Claire ra để giữ khoảng cách an toàn cho ả. Rồi từ trong ống tay áo, Cesar rút ra dây xích trói chặt hai tay Taurus ra đằng sau.

"Buông ra!" Em hét lên nhưng vô dụng. Tất cả đều đã chứng kiến mọi việc em vừa làm, dù nó có khó tin đi chăng nữa. Em hoàn toàn bị Cesar khống chế. Kể cả khi em đủ khả năng thoát khỏi thứ dây xích chắc chắn này, anh ta vẫn đứng bên cạnh canh chừng em.

Bỗng nhiên, MC nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Ông ta đến bên Claire và giơ tay phải của ả lên, kèm theo lời thông báo: "Vậy người chiến thắng chính là Claire!"

Taurus nghe xong thì bàng hoàng. Đôi mắt em mở to như không tin vào điều mình vừa nghe. Chuyện gì vậy? Em đang nghe phải điều gì vậy? Taurus muốn đứng lên thanh minh nhưng em không thể. Toàn thân em nặng trĩu, tứ chi rã rời, mỏi mệt, tay em tê cứng vì bị trói ra đằng sau. Bây giờ em chẳng biết mình nên nói như thế nào để chứng minh bản thân trong sạch, thậm chí em còn không nhớ mình vừa gây nên tội gì để mọi người nhìn em bằng ánh mắt thất vọng đến vậy. Mặt em ngơ ngác, mắt em đảo qua đảo lại liên hồi. Rồi em cúi thấp đầu xuống. Có lẽ em nhận ra bản thân đã tính sai một bước, hoặc có thể trường hợp xấu nhất thật sự xảy ra lên người em. Em không biết, em chẳng nhớ một tí gì cả.

Từ đằng xa, trong đường hầm tối mịt xuất hiện một đoàn người ăn mặc đồng phục chỉnh tề, nét mặt trông khá căng thẳng đang tiến về phía này. Trong lòng Taurus dấy lên cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Tim em đập thình thịch, nhanh hơn mọi lần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em tự hỏi bọn họ là ai, và bọn họ ở đây để làm gì.

Họ đến gần em hơn. Người đi đầu nhìn em chằm chằm rồi ra lệnh cho đám người đằng sau. Taurus bị bao vây bởi bọn họ. Em hoảng hốt nhìn quanh, em muốn tìm sự trợ giúp nhưng chẳng ai có ý định cứu em khỏi vòng vây chặt chẽ này. Một người trong số họ kéo em đứng dậy rồi bế thốc em lên. Taurus vẫn đang hoang mang lắm. Bỗng nhiên bị lôi đi khỏi đấu trường, thắng thua chưa biết lí do. Em gào lên trong tuyệt vọng. Không một ai nghe em, cứu em hay mang em khỏi tay đám người này. Taurus òa khóc nức nở, toàn thân cố gắng giãy giụa nhưng vô dụng.

"Không..." Em hét thật lớn.

o0o

Aries ngồi im trên ghế, nhìn hai người lớn đối thoại rồi lại cúi đầu. Em cố gắng lắng nghe nhưng em chẳng hiểu họ đang nói gì. Nên tốt nhất là cứ ngồi ngoan ngoãn như con búp bê đang cười thôi.

"Ta đã nói là con bé bị điều khiển rồi mà Elouan! Sao ngươi không chịu hiểu vậy hả?" Người phụ nữ ngồi bên cạnh em tức giận đến mức đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn. Còn người đàn ông đối diện vẫn bình thản cầm tách trà lên, nhấp một hụm.

"Bình tĩnh nào Freya. Ta đã nói rồi. Tất cả mọi người có mặt trong đấu trường đều nhìn thấy con bé sử dụng tà thuật." Elouan nhắc lại lần nữa. "Đây vốn là vấn đề nhạy cảm, vậy nên dù có chứng minh con bé trong sạch thì kiểu gì cũng nhận vô vàn gạch đá từ khán giả và cả những người không liên quan đến vụ việc."

Mặc dù lời giải thích của Elouan nghe có vẻ hợp lí nhưng đối với Freya thì nó thật bất thường! Rõ ràng việc này khá dễ dàng, ban quản lí hoàn toàn có thể đính chính với mọi người vì họ là đại diện của Tinh Linh Vương, lời nói có trọng lượng thì nhất định ai cũng phải chấp nhận. Nhưng tại sao Elouan lại bác bỏ ý kiến này cơ chứ?

"Haiz, trông ngươi hình như không hài lòng lắm nhỉ?" Elouan nói tiếp. "Ta hoàn toàn có thể đứng ra giải thích cho Taurus, nhưng ngươi không đưa bằng chứng thì việc đó là một sự dại dột, nặng hơn là sự sỉ nhục cho Hoàng gia. Ngươi biết đấy. Trước khi ngươi đến đây thì ta đã cử vài thuộc hạ đi tìm dấu vết của phù thủy đen nhưng đều thu về một kết quả." Rồi ông ta thở dài.

Freya biết kết quả đó là gì, và cô cảm thấy vô cùng thất vọng về Tinh LInh Vương, về bộ máy quản lí và ban tổ chức. Toàn những kẻ vô dụng! Truy vết một tên phù thủy đen cũng không xong!

Cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Elouan cũng chẳng cấm cản gì nữa, ông ta chỉ bảo rằng: "Taurus đang bị nhốt trong ngục, chờ phán quyết từ thẩm phán. Ta đã dùng quyền lực của mình để ngăn chặn điều đó xảy ra. Giờ thì xuống đó và đón con bé đi đi, chỉ còn tối nay thôi đấy."

Freya gật đầu. Cô không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Cô nắm tay Aries và rời khỏi phòng làm việc của Elouan. Và cô thở dài. Aries ở bên cạnh ngước lên nhìn cô. Đôi mắt con bé trong veo như nước, dù trời bây giờ đã tối rồi. Con bé cười cười, đáp:

"Hôm nay có quá nhiều sự thở dài dì nhỉ? Con thấy hai người chất vấn nhau căng thẳng lắm... À không, chỉ có dì hỏi thôi." Aries sửa lại câu nói của mình. Con bé muốn tạo bầu không khí vui vẻ một tí vì vừa nãy trong phòng gắt gao quá, em chẳng dám thở. Freya chỉ xoa đầu em thôi. Dì vẫn im lặng, có vẻ mọi thứ đi lệch khỏi mong muốn của dì nên dì cảm thấy mệt mỏi chăng?

"Vậy giờ chúng ta đi đâu ạ?" Aries khẽ hỏi.

"Đi đón bạn mới của con nhé."

Freya dắt Aries xuống một con hầm. Con hầm này dẫn xuống lòng đất, ở dưới đó chính là nhà giam lớn nhất ở Luciole. Theo sự hướng dẫn của thuộc hạ, cả hai đi qua rất nhiều phòng giam. Tù nhân bên trong đều trưng ra bộ mặt gớm ghiếc, xấu xí, gây khó chịu cho người nhìn. Có kẻ còn gào thét đòi ra ngoài. Cảnh tượng máu me đập vào mắt Aries làm em giật thót, cúi đầu không dám nhìn nữa. Freya thấy thế cũng đành bó tay. Hai phần ba nhà tù ở Rafieldo đều bẩn thỉu như thế này, chỉ có số ít là giữ được sự sạch sẽ mà thôi.

Đi được một lúc thì người hướng dẫn dừng lại trước phòng giam bên trái. Aries bám chặt vào áo Freya, cái đầu nhỏ ló ra khỏi đôi chân cao ráo. Là một bạn gái! Nhưng trông bạn đáng thương quá! Quần áo rách rưới, xộc xệch, tay chân bị trói chặt bởi dây thừng. Đang chăm chú nhìn thì Aries giật mình giấu người ra đằng sau Freya.

Bị bạn ấy phát hiện rồi!

Taurus nhận ra có người ở đây. Em cựa quậy rồi ngước mắt lên nhìn. Một người phụ nữ khá trẻ, tầm khoảng hai mươi lăm, và... một bé gái ư? Có trẻ con xuất hiện trong nhà tù lớn nhất ở Luciole à?

Cửa phòng giam mở ra. Tiếng ken két vang lên như báo hiệu cho sự xuống cấp nghiêm trọng của nơi đây. Người hướng dẫn đứng bên cạnh nháy mắt với Freya. Cô biết ý liền đi vào trong và gỡ dây trói cho Taurus.

Làn da trắng trẻo của em vì bị trói quá lâu nên hiện rõ cả dấu dây thừng lên da. Taurus chật vật đứng dậy. Đau quá! Tứ chi sau mấy ngày mới được vận động trở lại, tiếng xương kêu răng rắc giòn tan. Em phải kéo dãn tay chân một lúc mới có thể đứng lên được. Đầu tóc em rối bù nhưng em chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Quan trọng hơn là em được rời khỏi đây, rời khỏi nhà tù gây ám ảnh này, và có lẽ đi theo người phụ nữ trước mặt em.

Đói quá! Bụng em biểu tình dữ dội, nó kêu ọt ọt làm em ngại ngùng muốn độn thổ. Freya lấy trong túi ra một cái áo choàng nhỏ màu đen, quàng qua người em rồi cài áo cẩn thận. Cô nói:

"Vì để ngăn phán quyết diễn ra, Tinh Linh Vương đã cho phép ta đến đây đón con đi. Con sẽ rời khỏi đây trong một thời gian dài để tránh khỏi tội ác, và đến thời điểm thích hợp con sẽ được quay về." Dừng một lúc, cô nhìn sang Aries với đôi mắt sáng bừng như sao rồi nói tiếp: "Con có thể chọn ở lại đây hoặc đi với ta. Lựa chọn của con quyết định tương lai của con sẽ rải đầy hoa hay quỳ gối trên pháp trường."

Lời nói này của Freya như đâm thẳng vào tim Taurus. Mặc dù cô ấy nói em toàn quyền lựa chọn, nhưng nếu em chọn ở lại thì khác gì nói em sắp chết đâu? Làm vậy chẳng ai dám chọn hướng kia nữa.

Taurus muốn đi theo Freya, dù nó khá miễn cưỡng nhưng em thà rời khỏi nơi này còn hơn nhìn Claire mỉm cười tươi rói với chiến thắng bẩn thỉu của ả ta. Em sẽ tập luyện thật nhiều, nâng cao pháp thuật để rồi một ngày nào đó trở về đánh bại ả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net