Chương 6: Hai linh hồn Douglas (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng tải tại Facebook và Wattpad, những nơi khác đều là re-up không xin phép.

*****

Gemini

.

Trời mưa tầm tã. Hơn một giờ trôi qua nhưng hạt mưa vẫn rơi nặng trĩu và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu cứ tiếp tục như này thì chỉ trong vài phút nữa, nước lũ sẽ ngập hết vào trong nhà mất. Nhiều người chạy vội vào nhà vệ sinh, lấy vài cái chậu to để tạt nước ra ngoài. Mùi hôi thối từ cống thoát nước bốc lên làm ai ngửi phải chỉ muốn bịt mũi và chạy khỏi đây thật nhanh. Mặc dù nó vốn là chuyện muôn thuở suốt bao năm nay nhưng mỗi khi nó diễn ra thì chẳng ai chịu nổi.

Quận Douglas nằm ở phía Đông Bắc của thành phố lớn Artemis là một nơi được cho là nghèo nàn nhất. Lí do là bởi những năm gần đây, vị chủ tịch cũ đã nghỉ hưu nên quận đành phải bổ nhiệm chủ tịch mới. Và tên chủ tịch mới đó chính là người đàn ông giàu nhất vùng! Họ cứ đinh ninh rằng nếu ông ta lên chức vị này thì bộ mặt của quận sẽ được thay đổi đáng kể, họ mong muốn không còn rác thải tràn lan với mùi hôi thối còn nhiều hơn cả oxi để hít thở. Nhưng sự thật luôn phũ phàng như thế. Từ khi tên "đàn bà" đó lên chức Chủ tịch quận Douglas, chưa bao giờ người dân phải chịu khổ cực đến mức này. Mấy năm trước môi trường được cải thiện bao nhiêu thì năm nay đổ sông đổ bể hết. Phế thải nhiều gấp đôi người ở, trẻ con, người già sống trong bầu không khí ô nhiễm nặng như vậy thì suốt ngày che miệng ho sù sụ. Ai chưa có bệnh cũng thành có bệnh, ai có bệnh cũng nặng thêm. Cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, những hoạt động văn hóa bị lược bỏ rất nhiều, chỉ giữ lại vài hoạt động truyền thống lâu đời. Người dân chửi hắn ta là "Đồ mất dạy!", "Đồ tham lam!" nhưng nó đáng để hắn ta phải nhận. Ngoài việc tham gia mấy sự kiện quan trọng của đại biểu, giao lưu, quan hệ quốc tế,... thì hắn chỉ có ăn chơi phè phỡn và vơ vét hết tiền từ thiện của nhân dân. Rất nhiều lần người dân kiến nghị, tuy nhiên kết quả thu về vẫn thế, vẫn không làm gì được tên giàu có quan hệ rộng đấy!

Hiện trời đang mưa, mưa rất to. Không khí thường ngày đã ô nhiễm lắm rồi, giờ lại càng ô nhiễm hơn. Xui xẻo thay, căn nhà nhỏ nằm ở gần hồ nước đang phải chịu đựng tiếng hét thất thanh từ sản phụ. Người mẹ này lần đầu tiên mang thai nên kinh nghiệm không nhiều, mọi thứ đều phụ thuộc vào bà đỡ đẻ. Dù rất đau đớn nhưng sản phụ vẫn cắn chặt răng gắng gượng.

"Xin chúc mừng! Là một bé gái rất đáng yêu!"

Bà đỡ đẻ lấy khăn quấn quanh đứa trẻ, nhẹ nhàng đưa cho người bố ngồi bên cạnh. Cả nhà nghe câu nói của bà thì sững sờ đến hóa đá luôn. Chẳng phải trước đó đã bắt mạch là song sinh sao? Giờ lại chỉ có một đứa bé là thế nào? Ngạc nhiên là thế nhưng người nhà cũng không để tâm quá nhiều đến chuyện này, họ cứ nghĩ chắc do thầy thuốc dự đoán sai.

Nhưng ý nghĩ này của họ chưa hẳn là đúng.

o0o

"Ối! Con làm gì đấy hả Gemini?"

Bà Helen đang ngồi nhặt rau ngoài sân thì đứa con gái năm tuổi của bà mở vòi nước và xịt thẳng vào mặt bà. Thật nghịch ngợm! Bà đưa tay lau mặt, đặt rổ rau sang một bên rồi chạy đến chỗ con bé. Bà giật mạnh vòi nước khỏi tay Gemini, đồng thời trách mắng vài câu. Nhưng trái lại với khuôn mặt gắt gỏng của bà, đứa trẻ lại cười hì hì cố tình không hiểu.

Bản tính nghịch ngợm của Gemini ăn sâu vào trong máu từ thời em bé tí. Khi em hơn mười ba tháng tuổi thì biết đi, khoảng thời gian đó là những tháng ngày cực nhọc vì Gemini cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy. Căn nhà chỉ có ba người ở, bao gồm cả đứa trẻ. Bố thì đi làm ở nơi xa Douglas, mẹ là nội trợ, luôn tất bật với công việc thường ngày nên khó để mắt nhiều đến em. Vô số lần bà Helen nhắc con ngồi yên trong nhà nhưng chỉ vài phút sau, bà quay ra nhìn thì con bé đã chập chững bước ra ngoài sân rồi. Cũng không thể cấm cản nó được vì nó sẽ khóc toáng lên đòi đi. Đau đầu thật đấy!

Ví dụ về sự nghịch ngợm vô hạn của Gemini thì có rất nhiều, chẳng qua sợ liệt kê ra đến mấy hôm chưa hết. Điển hình có hai vụ. Vụ thứ nhất, khi đó con bé đã năm tuổi rưỡi, cũng biết nhận thức về mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên với cái tuổi tò mò, muốn khám phá và hay động tay động chân thì việc Gemini thường xuyên "biến mất" là một điều bình thường. Người ngoài nhìn vào cũng xuề xòa bảo: "Ui sợ gì, chắc con sang nhà họ hàng chơi thôi." nhưng riêng phụ huynh của em hoàn toàn không đồng tình. Chuyện con bé hay "bốc hơi" bắt đầu từ khi nó biết đi, dù đến giờ tần suất xảy ra đã giảm bớt. Mặt khác, Gemini lại chọn thời điểm ít người chú ý tới, đó là ban đêm. Lợi dụng cả nhà và nhiều người sống quanh đó đang ngủ, em nhẹ nhàng mở cửa, lẻn ra khỏi nhà rồi chạy đi đâu đó. Tất nhiên bí mật không thể giấu diếm mãi được, cuối cùng Gemini cũng bị phát hiện. Con bé đành ở yên trong nhà, đến đêm thì khóa cửa nên chưa thể thoát ra. Phải, chỉ là "chưa thể" chứ chẳng phải "không thể". Mãi đến khi bỗng nhiên bố em thức giấc thì ông mới bàng hoàng lúc nhìn chằm chằm vào chiếc giường.

Không một bóng người ở đó. Cô con gái đáng yêu thường ngày đã biến mất. Cửa sổ vẫn đang mở, chắc hẳn nó đã cố gắng cạy khóa và thành công trốn khỏi đây. Mà rõ ràng, ổ khóa vốn được thay thành cái chắc chắn hơn, an toàn hơn nhưng lại không ngăn cản được Gemini với tâm hồn "hoang dã".

Ngay ngày hôm sau, người bố trước khi đi làm liền nói chuyện này với bà Helen. Điều đầu tiên bà đáp lại câu chuyện tưởng chừng như hoang tưởng đó là sự tức giận. Gái yêu của bà không thể làm thế, dù nó từng xảy ra rồi. Bà luôn nghĩ mọi thứ sẽ chấm dứt nhưng tất cả đều đi ngược với bà. Tình trạng của Gemini sẽ ngày càng nặng thêm nếu gia đình không có ý định cứu chữa. Bà Helen chưa bao giờ nghĩ rằng con gái mình mắc bệnh, một căn bệnh không tên và rất kì lạ. Cả nhà đành phải chấp nhận sự thật tàn khốc như thế, dù nghe nó thật hoang đường!

Người ta rỉ tai bảo nhau rằng gia đình Gemini đổ rất nhiều tiền vào đứa trẻ, chạy thuốc khắp nơi, mời thầy mời bác sĩ nhưng mọi thứ vẫn chưa khá lên được. Con bé chẳng thay đổi gì cả, chứng nào tật nấy, mỗi đêm đều lẻn ra ngoài đi đâu đó. Người bố vì quá bất lực, và cả tức giận nữa, quyết định nằm canh đêm để theo con gái. Ông muốn biết thứ gì đã thu hút Gemini, đến mức nó không thể cưỡng lại được. Nhưng khi ông đi theo con bé, ông muốn dừng lại.

Gemini ơi, con đi đâu vậy?

Con gái của bố, tại sao con lại đi vào đó?

Rừng cấm Iolanthe nằm ở phía Bắc Artemis và nằm bên cạnh Luciole là nơi nguy hiểm nhất đế quốc Rafieldo. Đây là chốn hội tụ của rất nhiều chủng loại khác nhau, nhưng đều có điểm chung là mang lại rủi ro nếu bạn ở gần chúng. Iolanthe chia làm hai lớp. Lớp ngoài an toàn hơn lớp trong vì đây là địa bàn của những loài động vật hoang dã bình thường. Con người cũng chỉ được phép đi vào lớp ngoài của khu rừng, vì lớp trong chính là nơi trú ngụ của nhiều loài thần thú, từ cấp độ "dễ", tức yêu thuật vừa đủ, không quá mạnh tới cấp độ "khó", sức mạnh vô biên.

Ta được biết rằng pháp thuật là thuật cơ bản của con người. Kể cả khi chúng ta thức tỉnh hoàn toàn hay không hoàn toàn đi chăng nữa thì thứ ta sở hữu vẫn là pháp thuật. Nhưng với thần thú thì khác. Yêu thuật là thuật được chuyển hóa từ bản năng, từ điểm mạnh của loài vật đó rồi nâng cấp, phóng đại nó để giúp thần thú có thể đánh bật kẻ thù nhờ lực sát thương lớn hơn so với loài động vật hoang dã bình thường, hoặc nói gọn là dạng chưa tiến hóa.

Phải, một nơi nguy hiểm như Iolanthe lại xuất hiện bóng dáng con người thì quả thật, đó là miếng mồi ngon cho những chiếc bụng đói cồn cào. Tuy nhiên, trái với sự sợ hãi của người bố thì tình hình chưa nghiêm trọng lắm. Một lúc sau, Gemini an toàn trở ra, không một vết xước nào. Có vẻ con bé chẳng nhận ra điểm bất thường ở đây. Nó lại men theo con đường quen thuộc để về nhà thì bỗng nhiên dừng chân.

Bị phát hiện rồi!

Người bố giật mình lùi ra đằng sau. Chưa bao giờ ông thấy con gái mình đáng sợ đến mức này. Ông quay lưng chạy về phía trước. Hiện trong đầu ông chỉ có suy nghĩ duy nhất là trốn thoát khỏi đây, trốn thoát khỏi đứa con của chính mình. Gemini bắt đầu bước về phía ông. Đôi mắt nó đỏ ngầu, khác hẳn với đồng tử màu xanh dương trong sáng như bầu trời. Ông rất thích ngắm nhìn màu mắt đó, vì mỗi khi nhìn vào, có thứ gì đó truyền đến ông cảm giác an tâm. Nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi.

Gemini ngẩng mặt lên. Nửa mặt bên phải xuất hiện gân máu, hướng về con mắt kì lạ cùng bên. Đó chẳng phải mắt của người bình thường. Nó có màu trắng, còn con ngươi thì nhu nhỏ lại y như mắt mèo. Ở giữa là đường kẻ ngang màu đen. Ông bố nhìn thấy thứ bí ẩn đó thì hét toáng lên.

Không, đây không phải Gemini! Đây không phải con gái ông! Một thứ đáng sợ như thế chắc chắn là...

"Quỷ!"

Nhưng ngay khi ông chạy ra khỏi khu rừng, Gemini đã bắt kịp ông rồi. Con bé nở nụ cười xảo quyệt rồi ngồi thấp xuống để lấy đà. Nó nhảy bật lên trên, duỗi thẳng chân phải ra và đạp một cước vào đầu ông. Lực va chạm khá mạnh đã khiến người bố bất tỉnh nhân sự. Nó cúi người, lấy hai tay kéo chân ông về khu rừng. Hàng rào chắn ngăn chặn đám thú vật nguy hiểm với con người, một lần nữa đóng lại.

Sáng hôm sau, bà Helen vội vàng đi tìm chồng. Không thấy bóng dáng anh đâu, bà lo lắng đi hỏi mọi người xung quanh. Họ cũng giống bà. Bà định quay sang hỏi con gái nhưng lại thôi. Bất chợt, một làn gió mạnh thổi vào nhà làm thân bà lạnh run. Bà quyết định liều mình thử xem.

"Gemini, con có thấy bố con đâu không?"

Nhưng con bé vẫn im lặng. Bà Helen biết mình chẳng thể đòi hỏi được gì từ con nên chỉ thở dài rồi quay lưng đi làm việc thường ngày. Gemini ngồi hóng mát bên cạnh cửa sổ. Nó cười, một nụ cười không rõ tốt xấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net