Chương 7: Hai linh hồn Douglas (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng tải tại Facebook và Wattpad, những nơi khác đều là re-up không xin phép.

*****

Gemini

.

Câu chuyện vào thời điểm Gemini năm tuổi kết thúc tại đây. Nhưng đó chỉ là mảnh ghép nhỏ trong cái khung tội ác của nó. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại, và cho đến khi Gemini bị phát hiện, bị bắt đi thì quận Douglas mới có thể sống yên ổn.

Hôm nay là một câu chuyện khác, bắt đầu từ khoảng thời gian bảy tuổi.

"Con lại đi đánh nhau à Gemini?"

Bà Helen cất tiếng hỏi. Sau hai năm, bà đành phải chấp nhận chuyện chồng mình biến mất không một dấu vết. Dù trước đó bà đã báo với công an nhưng từng ấy thời gian đã đủ chứng minh rằng họ cũng chẳng thể tìm được thân xác của chồng bà.

Gemini lại im lặng. Từ sau cái chết của bố, con bé trầm tính, ít nói hẳn. Mẹ hỏi cái gì cũng không trả lời, cứ im ỉm gây khó chịu cho người khác. Khách khứa đến nhà chỉ biết cười trừ bỏ qua chứ chẳng biết nên làm gì với tảng đá bé nhỏ đấy cả. Bà Helen dù rất mất mặt nhưng mỗi khi có ai thăm nhà thì bà đều giải thích qua loa rằng "Con bé bị bệnh." Nhưng thực chất, Gemini vốn không hề mắc bệnh. Nó đang diễn, một vai diễn cực kì hoàn hảo.

Nhiều phụ huynh hay đồn rằng con bé bị điên. Ngày nào cũng đi kiếm chuyện, suốt ngày đánh nhau với bọn con trai. Mang tiếng là con gái nhưng Gemini hành xử không hề giống giới tính của mình một chút nào. Ngoài việc đánh nhau, nó còn chơi khăm người lớn. Rất nhiều trò nghịch ngợm được nghĩ ra nhằm cản trở công việc của họ. Nếu ra kết quả ưng ý thì đám trẻ đó sẽ cười phá lên, chỉ trỏ về nạn nhân. Để rồi lại bị bố mẹ cho ăn những trận đòn đến nở hoa thì la oai oái. Gemini rất hay trở thành nhân vật chính trong cuộc trò chuyện giữa các bà mẹ. Họ quay sang phản ánh với bà Helen, mong bà dạy dỗ con bé thật tốt. Có người ghét Gemini đến mức trách móc thẳng thừng, cũng có người dẻo miệng hơn thì nói lời ẩn ý. Bà Helen biết rõ con gái mình tệ đến mức nào, nhưng mỗi khi bà lôi con ra giải thích thì nó lại im lặng. Dù bà có trách móc, mắng mỏ hay thậm chí là đánh đập thì Gemini vẫn giữ bản tính nghịch ngợm khó chịu đấy. Bà cũng từng cố tỏ ra dịu dàng, nói những lời mềm mỏng, nhẹ nhàng. Tuy nhiên điều đó chỉ càng khiến con bé được nước lấn tới. Chưa bao giờ bà có thể dạy con bé tử tế được khi mà đối phương không chịu tiếp nhận.

Trẻ con từ khi có nhận thức, đủ điều kiện để tiếp thu kiến thức đến mười bốn tuổi đều phải ở nhà học gia sư hoặc bố mẹ dạy. Tất cả trường học, học viện ở đế quốc này chỉ chấp nhận học viên từ mười lăm tuổi, đối với học viên lớn tuổi hơn thì có hai trường hợp. Một là từ trường khác chuyển đến thì có thể theo học tiếp, hai là học muộn thì phải học chung với học viên năm nhất. Đó là lí do bà Helen luôn phải hứng chịu mọi hậu quả Gemini gây ra, bao gồm những cái nhìn mất thiện cảm và sự khinh bỉ từ vài người.

"Trả lời mẹ đi, Gemini. Con lại đi đánh nhau nữa hả?"

Bà Helen tức giận đến mức hét lên. Im lặng, im lặng, suốt ngày im lặng! Có mồm có miệng sao không nói gì? Nó còn chẳng phải đứa tàn tật!

Gemini giật mình. Con bé cố gắng vùng vẫy khỏi đôi bàn tay thô ráp đang ghì chặt lên vai nó. Bà Helen vẫn hỏi những câu vô nghĩa một cách dồn dập khiến nó gần như phát điên. Nó hất mạnh tay của bà rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Bà Helen cũng đuổi theo nhưng chỉ được một đoạn ngắn thôi vì bà mất dấu con bé rồi.

Gemini, một lần nữa biến mất.

o0o

Đã được một tuần kể từ khi Gemini chạy khỏi nhà. Bà Helen bất lực đến nỗi chẳng thể làm gì ngoài báo cáo với công an để họ tìm kiếm thay mình. Hàng xóm cũng cố gắng để ý đến những nơi trẻ con hay chơi nhưng đều vô dụng. Vẫn không thấy con bé dù họ đã quét qua hết quận Douglas rồi. Bà thở dài. Cuộc sống thường ngày vốn tẻ nhạt thì giờ càng chán chường hơn. Mất chồng, con gái biến mất, bà không còn sức lực để đón nhận thêm những chuyện tương tự nữa. Bà quá mệt mỏi rồi...

Một buổi tối hiếm hoi, vài người hàng xóm sang nhà bà nói chuyện để bà vơi bớt nỗi cô đơn. Mọi người tâm sự rôm rả lắm, đủ loại chuyện trên đời. Bà Helen cũng cười cười đáp lại vài câu rồi rời đi. Bà đi ra sân sau nhà, kéo tạm một chiếc ghế gỗ để ngồi. Bà ngước nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, lấp lánh nhờ hàng vạn ngôi sao tỏa sáng. Nhìn từ xa thì chúng nhỏ tí xíu, như vô số điểm tròn nho nhỏ được chấm bừa trên tờ giấy màu xanh đen huyền ảo, kì bí. Hành động này bà đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nó là một trong những minh chứng khẳng định chắc chắn rằng hiện tại bà đang buồn rầu, lo lắng và bất lực đến nhường nào. Mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt vậy. Bà chẳng dám hi vọng thêm về điều gì nữa.

Trời cũng đã muộn. Hàng xóm cũng chào tạm biệt rồi ra về. Bà Helen lại ngồi đây cùng nỗi cô đơn và nỗi nhớ chồng con da diết. Mười một giờ, bà nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ nổi. Buồn. Lo. Tức giận. Bà đổi tư thế để cơ thể thoải mái hơn. Vẫn vậy. Trong lòng vẫn dấy lên thứ cảm xúc bồn chồn khó tả. Bà trùm chăn lên, tham lam ôm trọn mọi sự ấm áp mà bên trong chăn mang lại. Bà cảm thấy nóng mặt dù ngoài trời nổi gió lớn. Cuối cùng bà lại đạp chăn ra, ngồi bật dậy. Bà thở dài ủ rũ. Đây là lần thứ bao nhiêu bà lặp lại hành động này rồi? Bà chẳng nhớ nữa, cũng chẳng quan tâm. Một tuần trôi qua mệt mỏi đến mức bà muốn chết quách đi cho xong. Con người thỉnh thoảng có lúc nghĩ quẩn mà. Tuy bà không dám hi vọng nhưng bà vẫn mong sẽ có ngày Gemini quay về nhà. Chỉ cần nhìn thấy con bé thôi, cái bóng cũng được, thậm chí sợi tóc con con cũng được. Bà nhớ con lắm rồi, nhớ Gemini bé bỏng lắm rồi...

Con gái của mẹ, con đã đi đâu mất rồi?

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Bà Helen vội vàng lau đi, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe nhưng bà mặc kệ. Việc bây giờ là đi ngủ! Chỉ có đi ngủ mới giúp bà tạm thời quên đi nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi tức giận. Bà cảm thấy buồn ngủ rồi.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bao trùm hết tất thảy. Quận Douglas đắm chìm vào làn nước đen kịt. Hôm nay là một ngày làm việc năng suất và mệt mỏi, đã đến lúc nghỉ ngơi cho ngày mới đầy năng lượng. Tuy nhiên vẫn còn kẻ đang hoạt động. Nó di chuyển nhẹ nhàng, chậm chạp để con mồi không nhận ra. Nó khẽ mở cửa, tiếng ken két làm nó hơi lo lắng nhưng thứ cảm xúc đó không kéo dài lâu. Con mồi chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Nó mỉm cười đắc thắng. Phen này không ai có thể thoát khỏi nó được đâu!

Nó tiến lại gần chiếc giường đôi chỉ có một người đang ngủ. Nó kiễng chân, rón rén đi từng bước một. Tốt lắm, con mồi vẫn nằm im. Bất chợt, nó dừng lại. Nó quay đầu nhìn quanh. Hừm, chẳng có thứ gì gây sát thương vừa đủ cho mục đích của nó cả. Nó đành phải dùng chính đôi tay này thôi.

Ngoài kia, một tên khác cũng đang hoạt động. Nhưng hắn không phải dân ở nơi này. Hắn ta lao vút qua hàng cây, nhanh chóng đáp xuống nền đất gần đó. Hắn ngó ngàng như muốn tìm thứ gì, rồi hắn lắc đầu. Không phải ở đây. Người hắn cần tìm không sống ở chỗ này. Hắn lại nhảy lên mái nhà. Mất hút.

Sau hơn năm phút tìm kiếm thì mục tiêu cũng đã rõ. hắn vội vàng chạy tới điểm đến. Nhanh lên, nếu không sẽ hỏng mất! Không biết hắn lo lắng về điều gì nhưng dáng vẻ hối hả của hắn cho thấy nó rất quan trọng. Ngay khi hắn mở cửa nhà ra, mục tiêu đang làm một chuyện cực kì điên rồ!

Bịch!

Hắn vung tay trái lên. Từ đó xuất hiện một sợi dây xích dài bằng bạc. Nó lao vút về phía đối diện, khóa chặt mục tiêu khiến nó mất thăng bằng, ngã xuống nền gỗ gồ ghề. Tiếng va đập khá lớn khiến bà Helen đang ngủ cũng tỉnh dậy. Bà giật mình mở mắt thì nhìn thấy cái bóng đen sì dưới sàn nhà. Quay người ra đằng sau thì thấy một bóng đen khác đang đứng trước cửa.

"A... Ai vậy?"

"Freya Archibald."

Giọng của phụ nữ. Bà Helen từ từ ngồi dậy. Ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng soi vào căn nhà giúp bà nhìn rõ người còn lại. Bà tò mò không biết đó là ai. Nhưng ngay khi bà nhận ra kẻ ấy thì bà giật mình tột độ. Niềm vui sướng hòa lẫn với sự lo lắng khiến bà chẳng dám đến bên ôm trọn người đó.

"Ge...Gemini?"

"Gừ..."

"Gemini? Con quay về rồi sao?" Bà Helen mừng rỡ. Nhưng chưa kịp lại gần con gái thì đã bị Freya giơ tay ngăn chặn.

"Đây không phải con của cô đâu. Nó đang điều khiển cơ thể con gái cô đấy."

Bà Helen nghe xong cứ như nửa tỉnh nửa mơ. Cái gì mà không phải con gái bà? Cái gì mà "điều khiển"? Bà không hiểu người đàn bà kia nói gì. Nhưng chắc chắn cô ta cho rằng Gemini yêu quý của bà là đồ quái dị!

Freya liếc mắt nhìn bà Helen. Cô biết rõ bà ấy sẽ chẳng tin vào điều này đâu, dù đây là sự thật. Phải nhanh chóng mang đứa trẻ đi trước khi nó mất kiểm soát, bộc phát sức mạnh. Tuy nhiên nên nói gì với bà ta để dễ dàng hành động nhỉ?

Đề phòng bất trắc, Freya phóng thêm một sợi dây xích nữa cuốn quanh người Gemini. Rồi cô cùng bà Helen ra ngoài sân nói chuyện riêng. Cuối cùng cũng nhận được sự đồng tình của bà ấy. Nhưng ngay khi cả hai vừa quay vào nhà thì Gemini đã biến mất. Sợi dây xích bạc nằm rời rạc trên sàn, còn người thì không thấy đâu. Ban đầu Freya hơi hoảng loạn, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô vội vàng tạm biệt bà Helen, để lại ở nơi đây một người phụ nữ với nỗi cô đơn lần nữa bủa vây.

"Con gái cô vẫn còn nhưng tôi không chắc chắn nó đủ khả năng đánh bại phần linh hồn kia để chiếm lại thể xác mình hay không. Nói đơn giản hơn thì con bé và linh hồn đó đang đấu tranh để giành quyền làm chủ."

"Đó là lí do con bé xuất hiện những biểu hiện kì lạ và có ý định giết người. Không... Nó đã làm thế rồi."

Lời nói của Freya được phát lại trong đầu của bà. Câu nói cuối cùng trước khi rời đi làm bà suy ngẫm. "Nó đã làm thế rồi." nhưng là làm gì? Không, chắc nó không liên quan đến chồng bà đâu nhỉ? Bỗng dưng bà nhận ra điều đó, cái điều mà bà chưa từng liên tưởng tới, cái điều mà bà luôn cho rằng "con gái" bà chưa bao giờ và không bao giờ làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net