Chương 8: Gia đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng tải tại Facebook và Wattpad, những nơi khác đều là re-up không xin phép.

*****

Cancer

.

Đế quốc Rafieldo sau hàng triệu năm trải qua những trang lịch sử hào hùng thì cuối cùng, Erthia đã được chọn làm biểu tượng của đế quốc hay còn gọi là thủ đô. Có hai thành phố có khả năng cạnh tranh với Erthia, đó chính là Apollo và Artemis, nhưng hai thành phố này lại không đạt yêu cầu về một vài vấn đề, đặc biệt là chính trị. Địa hình bằng phẳng, nằm giữa lòng đất nước là một lợi thế. Bởi khi xảy ra chiến tranh, địch phải đi một quãng đường dài mới tiến vào nội địa. Với Apollo ở phía Tây hay Artemis ở phía Đông đều không đáp ứng nổi yêu cầu này. Chỉ xét riêng về địa hình thì Artemis nằm giáp ranh với Đế quốc Amethyst, người "anh em" kề vai sát cánh suốt hàng triệu năm qua. Nhưng với tính đa nghi luôn có ở mỗi vị vua, hoàng đế thì đề phòng vẫn tốt hơn, bởi không ai biết tương lai Amethyst có trở mặt hay không cả. Hơn hết, Amethyst là cái nôi của ma thuật. Phù thủy ở đây rất nhiều, ai thức tỉnh pháp thuật đều sở hữu ma thuật hết, nên pháp sư ở đây gọi là hàng hiếm luôn. Rafieldo kém ở mảng này vì họ không có quá nhiều phù thủy, số lượng pháp sư lại gấp mấy lần liền nên giả sử, Amethyst kéo quân đi đánh Rafieldo thì dù có hơn ở lực lượng kị sĩ, hiệp sĩ, ta vẫn thua về lực lượng phù thủy, khi mà phù thủy đẳng cấp hơn cả pháp sư rất nhiều bậc. Còn Apollo dễ bị tập kích bởi thủy binh từ Đế quốc Ameriak.

Về khí hậu, Apollo ở gần biển nên khí hậu mát mẻ, ôn hòa. Tuy nhiên đó cũng là một điểm trừ vì mỗi khi mưa lớn, nước biển dâng sẽ gây ngập lụt trong thành phố. Artemis nằm sâu trong lục địa nên mùa hè thì nóng còn mùa đông thì lạnh. Khí hậu khá khắc nghiệt nên số dân ở đây ít hơn so với thành phố khác. Erthia lại khác. Vì nằm giữa lòng đế quốc nên được hưởng cả hai khí hậu của Apollo và Artemis. Nơi đây không quá nóng, mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, mùa đông lạnh khô. Một điểm cộng nữa cho Erthia!

Thứ duy nhất Apollo hơn Erthia chính là kinh tế, nhưng kinh tế không phải điều quyết định một thành phố có được chọn làm thủ đô hay không. Artemis hơn về diện tích, nhưng đều cùng một giuộc với Apollo cả.

Hơn nữa, về mặt lịch sử thì Erthia được vua chúa chọn làm thủ đô nhiều nhất nên điều này càng khẳng định rằng thành phố này đạt yêu cầu. Ngoài ra, học viện Clivergent được xây dựng từ thời Hoàng đế Waldo I là học viện nổi tiếng bởi sự lâu đời và danh tiếng. Clivergent là một trong số bốn học viện đi đầu về khả năng đào tạo về các lĩnh vực chủ chốt như chính trị, y tế, đối ngoại,... và là học viện đầu tiên cho phép con cái của dân thường được học ở đây, nhưng phải đáp ứng đủ ba yêu cầu: phép thuật - chuyên môn - thái độ.

Sau khi tốt nghiệp, rất nhiều học viên đã nộp đơn cho các cơ quan, bộ máy trong nước. Một số đi du học nước ngoài. Số ít khác là những kẻ kém may mắn hơn thì chỉ có thể làm những việc nặng nhọc lương thấp. Trong số hàng nghìn học viên ra trường, nổi bật nhất phải kể đến Christian Halley. Tại sao lại như vậy? Khác với mọi người xuất thân cao quý, gia thế chống lưng thì anh chỉ đơn giản là dân thường mà thôi. Phải, dân thường, nghe có vẻ lép vế hơn nhỉ? Nhưng anh đã chứng minh cho toàn bộ giáo viên và học viên ở học viện rằng xuất thân không phải là một trong các yếu tố quyết định bản thân có được nhận vào Clivergent hay không. Ngoài lắng nghe bài giảng trên lớp, Christian chăm chỉ tìm tòi những thông tin liên quan, nghiên cứu và rút kinh nghiệm. Trong suốt quá trình đó, cái gì không hiểu anh liền hỏi các giáo sư. Nhờ sự nỗ lực bền bỉ, ham học hỏi, phương pháp học hiệu quả nên vào kì thi tốt nghiệp Học viện, anh đã đỗ thủ khoa. Còn đối thủ Achilles đến từ gia tộc Berengar là á khoa.

Vừa tốt nghiệp, vừa đỗ thủ khoa, lại vừa đánh bại đối thủ nặng kí, một mũi tên trúng ba con nhạn! Christian trở thành người nổi tiếng nhất thời bấy giờ, dù ngày nay có vẻ hạ nhiệt rồi. Nhưng chỉ vài năm nữa thôi, sẽ có người đánh bại anh để thiết lập kỉ lục mới.

Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai. Chúng ta cứ xoay quanh hiện tại trước đã.

o0o

Cancer bảy tuổi đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng. Khi mẹ em ngó vào, bà vẫn thấy em nghiền ngẫm cuốn sách "Lịch sử Đại Lục". Bà tự hỏi một thứ đồ cũ nát như vậy, con bé cũng hứng thú à? Khi mà người người đua nhau đem trả lại nhà xuất bản hoặc vứt đi, đốt đi thì Cancer ôm rịt nó suốt mấy ngày chưa rời. Mỗi khi em đọc về những điều em tò mò, những điều em thích thú thì em sẽ bày ra một vẻ mặt vui mừng, có khi là sung sướng. Đôi mắt em lấp lánh như vớ được vàng, đảo qua trái phải một cách say mê. Cancer là thế, yêu thích sách vở, yêu thích sự mới lạ.

Mái tóc màu đỏ cherry khẽ tung bay trong gió, Cancer đưa tay vén tóc sang một bên. Có vẻ nó đã làm em mất tập trung nên em với lấy chiếc kẹp tăm màu đen trên bàn, cặp vào mái bên phải. Được rồi, giờ chẳng còn gì có thể ngăn cản em đọc sách nữa!

Màu đỏ thường rất hiếm ở Rafieldo khi mà màu tóc phổ biến là màu đen, nâu, vàng. Những màu khác thì ít gặp hơn. Thế nên Cancer cực kì nổi bật mỗi khi đứng lẫn trong đoàn người, bởi chỉ cần chú ý đến quả đầu màu cherry liền biết ngay đó là ai. Điều này phải nhắc đến dòng máu lai hai đế quốc của em.

Bố em là người Ameriak, còn mẹ là người Rafieldo. Hai đế quốc này là kẻ thù truyền kiếp của nhau nhưng vấn đề này lại không liên quan đến bố em cho lắm. Bởi ông là một trong những hậu duệ cuối cùng của bộ tộc người rừng cổ xưa bị những tên quý tộc mới xâm chiếm đất đai, đày bộ tộc tới con đường tuyệt chủng. Chỉ còn số ít là thoát khỏi mũi giáo của kẻ mới đến, nhưng họ phải sống ẩn dật trong rừng hoặc vượt biển để chạy trốn. Bố em cũng vậy. Ông và vài người bạn quyết định đóng thuyền, thuyết phục thêm nhiều người khác chung bộ tộc để đảm bảo an toàn cho bản thân và cả dòng dõi đời sau. May mắn, họ đã thoát khỏi Ameriak thành công, dù trước đó vài người chọn hi sinh để đánh lạc hướng bọn chúng.

Bộ tộc người rừng ấy có màu tóc đỏ, hoặc nâu. Tuy nhiên về sau, nhiều hậu duệ kết hôn với người khác bộ tộc nên dòng máu thuần chủng không còn nữa. Cancer là trường hợp hiếm khi con bé sở hữu mái tóc đỏ màu cherry và đôi đồng tử màu xám đen. Phải nói về bề ngoài thì em giống bố y xì đúc luôn, từ khuôn mặt đến những chi tiết nhỏ khác.

Trên Cancer còn có một người anh nữa, tên là Christian. Trong mắt em thì anh ấy chính là thần tượng của lòng em. Christian rất đẹp trai, rất rất đẹp trai, ngoài ra anh học cực giỏi luôn, còn đỗ thủ khoa của toàn quốc. Tính tình anh cũng thoải mái lắm, hiền lành, dễ tính, là một chàng trai ấm áp, dịu dàng đích thực! Christian là hình mẫu người yêu lí tưởng của Cancer, vì em không thích những kẻ nóng nảy cục súc.

Năm nay anh vừa mới ra trường liền nộp hồ sơ vào trường Clivergent. Ngay lập tức, hiệu trưởng của học viện duyệt hồ sơ của anh vì ông biết anh ưu tú đến mức nào, lại còn muốn làm giáo viên ở đây nữa. Một cơ hội hiếm có và đắt giá, ông phải nắm bắt ngay! Cũng chính vì "đầu quân" sớm nên Christian chỉ về thăm nhà vào cuối tuần, có khi cả tháng chẳng về buổi nào bởi quá bận rộn. Với một người ưu tú như thế thì Christian luôn bị các tiền bối ở đây nhờ vả nên anh đã bận ngày càng bận hơn. Cancer ở nhà mong ngóng anh trai về cũng chỉ biết im lặng thở dài não nề.

Vậy nên, để có thể gặp anh thường xuyên hơn, em quyết định điền nguyện vọng vào học viện Clivergent!

Từ ngày còn bé tí, Cancer đã được tiếp xúc với tri thức, chạm tay vào những trang sách và bắt đầu học hành từ khi bốn, năm tuổi. Con bé học sớm hơn với những đứa trẻ đồng trang lứa khoảng một, hai năm. Và đó là lí do em thức tỉnh pháp thuật thành công khi chỉ mới năm tuổi.

Đó là một ngày Chủ nhật hiếm hoi khi Christian có mặt ở nhà. Anh về thăm nhà vào lúc sáng sớm, khi đó mới có sáu giờ, và Cancer đang ngủ ngon trong phòng cũng mắt nhắm mắt mở chạy ra đón anh trai. Christian xoa đầu cô em siêu đáng yêu này rồi bế em về phòng ngủ. Nhưng ai ngờ, kì tích đã xảy ra, chỉ nhờ một tình huống cực kì bình thường.

Chiếc vòng cổ, quà tặng của Christian nhân ngày sinh nhật bốn tuổi, đang phát sáng. Những tia sáng nhỏ li ti bao quanh nơi lồng ngực. Nó không hề lạnh lẽo mà còn rất ấm áp, ấm như tình yêu gia đình dành cho Cancer vậy. Khuôn mặt rạng rỡ, vui mừng của em cùng đôi mắt màu xám mở to trông chờ vào một điều kì diệu. Và điều đó thật sự đến với em.

Thứ ánh sáng đó bắt đầu mở rộng phạm vi, nó lan ra khắp cơ thể em, bao bọc toàn bộ mọi thứ. Christian đang bế em cũng rùng mình. Anh không nỡ thả con bé xuống, nhưng năng lượng này quá nóng, nó sắp thiêu đốt đôi tay anh rồi. Ánh sáng hào nhoáng cứ như hào quang của nữ chính ngôn tình vậy.

Cuối cùng, nó dần dần biến mất.

Cancer sau khi thức tỉnh hoàn toàn bằng một cách thức nhẹ nhàng hơn hàng vạn người khác đã ngủ ngon lành cành đào trên tay Christian. Anh nhìn đứa em thở phì phò mà phì cười. Con bé này, suýt thì làm bỏng hết tay anh mà còn ngủ được, nhưng dù sao thì em cũng vượt qua thử thách đầu tiên rồi, và điều này làm anh và bố mẹ rất vui.

Có một điều khác mà cả nhà không để ý đến, đó là chiếc vòng cổ của Cancer đã thay đổi hình dạng.

"Đến giờ ăn trưa rồi Cherry của mẹ." Mẹ em mở cửa phòng. Bà thấy em vẫn nghiền ngẫm cuốn sách "Lịch sử Đại Lục" thì chỉ thở dài thôi.

"Thôi nào, ăn xong thì đọc tiếp." Bà đặt sách lên bàn. "Con còn cả một buổi chiều để đọc hết mà. Ăn cơm không ngốn hết thời gian của con đâu."

Cancer phụng phịu theo mẹ ra khỏi phòng. Mẹ lại còn trêu mình nữa! Tức ghê á!

Em lén lại gần Christian rồi ngồi lên chiếc ghế ở cạnh anh. Vừa yên vị trên ghế thì bố em mở lời: "Nay cả nhà mình đi du lịch đi. Mấy khi thằng bé về nhà đâu. Christian nghỉ phép một hai hôm cũng được."

Giọng điệu của người bố dù nghe qua thì bình thường nhưng thực ra ông đang trách móc Christian ít khi trở về. Anh suốt năm suốt tháng loanh quanh ở học viện, nhiều khi Cancer cũng viết thư cho anh nhưng không phải bức thư nào anh đều trả lời đầy đủ.

Có thằng con trai mà cứ như người ở!

Cancer bụm miệng cười khúc khích. Christian ấm ức quay sang nhìn em gái, anh bất lực nhìn cả nhà. Công việc ở Clivergent rất nhiều, do đó anh cũng bận việc theo chứ đâu phải anh muốn thế đâu?

"Ai bảo hồi trước con đòi nộp hồ sơ vào đó cho bằng được cơ. Giờ thì bận đến nỗi chẳng còn để tâm đến gia đình nữa." Mẹ em giả vờ lau nước mắt. "Cuối cùng con sẽ quên người mẹ già này thôi..."

Ba người còn lại đồng loạt quay về phía mẹ em. Nói về tài diễn xuất thì không thể không nhắc đến bà được. Hồi còn là thanh thiếu niên, bà hay tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, tất nhiên bao gồm cả kịch nữa. Bà luôn là lựa chọn số một cho vai nữ chính, chẳng biết vì sao nữa, nhưng với khuôn mặt cực kì có duyên và tài ăn nói, cộng thêm biểu cảm khi diễn rất thực nên bà đã "ăn điểm" trong mắt mọi người. Đó cũng là một trong những lí do bố em yêu mẹ say đắm như thế.

Christian bất lực đến đơ cả người. Anh chẳng biết nên nói gì nữa, cả nhà đang "hội đồng" anh kìa! Đến cả đứa em gái cũng cùng một phe với bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net