Chương 2: Joyces đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình, quay đầu lại theo bản năng thì bất chợt, khói bỗng phụt ra từ tứ phía, nhanh chóng bủa vây quanh người tôi, chắn tầm mắt tôi khiến tôi không thể nhìn rõ tướng mạo cái tên khốn nạn dám giả ma giả quỷ kia.

Chợt, một cơn đau dữ dội ập đến đầu tôi, người lảo đảo lùi về sau mấy bước, cảnh vật trước mắt bỗng mờ dần đi.

Yết hầu tôi rung nhẹ khi biết làn khói này là gì.

Cố vét chút sức lực còn lại trước khi ngất đi, tôi hét to:

"NHẬT DẠ ! NHẬT DẠ ! NH----"

"Bịch"

Cả người tôi ngã mạnh xuống sàn, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi loáng thoáng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên đầu cửa:

"Tìm thấy chủ nhân xinh đẹp của ngươi rồi, còn không cảm ơn ta sao ?"

~oOo~

"BANG"
"AAAAAA !!!!!"
Cả người Maria ngã mạnh xuống đất. Mắu rỉ ra từ miệng bà, rỉ ra từ bên ngực trái rất nhanh chóng đã nhuộm đỏ chiếc váy trắng thanh lịch rồi từ từ lan ra, làm loang lổ trên nền đất lạnh lẽo.

Một viên đạn đã găm lên ngực trái của Maria, mẹ cô.

Phạm Kiều Dung đứng trước thi thể Maria, trong tay vẫn còn cầm khẩu súng, mỉm cười đắc ý. Khuôn mặt kiều diễm tưởng như yếu đuối thường ngày giờ đây lại treo đầy sát ý thật khiến người người khiếp sợ. Ánh mắt bà ta dừng trước thân hình nhỏ bé đứng gần đấy, mỉm cười xinh đẹp tiến lại gần.

- Nguyệt nhi, mẹ con bị dì dùng súng bắn chết là vì mẹ con vận khí không tốt, cứng đầu cứng cổ chia rẽ dì và cha con. Chuyện này là mẹ con tự rước lấy họa vào thân, con tuyệt đối không được oán trách dì, bằng không...

Phạm Kiều Dung mỉm cười, nói bâng quơ:

- Em gái con, Cẩm Lục Thanh có khỏe không ?

Cẩm Y Nguyệt giật mình, nước mắt lã chã rơi xuống nhưng không dám khóc to. Chuyện này thật sự đã đả kích tinh thần của cô rất nhiều, đường đường là một cô bé mới lên 6 tuổi, tất nhiên sẽ chịu không nổi mà khóc. Nhưng nếu đấy là tiểu thư nhà khác thì chỉ sợ bây giờ đã khóc rống lên rồi, Cẩm Y Nguyệt thì khác, cô bé im lặng khóc, cố nuốt hết nước mắt vào người. "Cũng không đến nỗi quá ngu dốt" Phạm Kiều Dung cười lạnh nhưng đồng thời cũng tán thưởng sự nhẫn nại của Cẩm Y Nguyệt.

Cẩm Y Nguyệt gạt hết nước mắt, nén hận cương quyết nói:

- Dì, Y Nguyệt đã hiểu, nhất định sẽ không oán trách dì dù chỉ nửa chữ.
_______________________________________

Tôi bừng tỉnh, theo thói quen đưa tay lên trán thì phát hiện lòng bàn tay đã sớm đẫm mồ hôi. "M* kiếp, lại là cái giấc mơ đó !" Trong lòng khẽ chửi thầm, bên ngoài tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh, buột miệng:

"Đây là nơi nào ?"

"Đây là phòng của tiểu thư, mai sau không cần về biệt thự Cẩm gia đâu, ở lại đây là được rồi."

Cái giọng châm biếm này.... Tôi lập tức nhận ra, giật mình quay đầu lại nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi. Quả nhiên là hắn. Trong lòng hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản nói:

"Sao Tống thiếu gia lại ở trên giường với ta ?"

Tống Mộ Ngôn mỉm cười mê hoặc, tiến lại gần tôi, một tay hắn giữ chặt hông, một tay lại vuốt ve cằm tôi, mở miệng:

"Cẩm đại tiểu thư không hỏi đêm qua đã phát sinh chuyện gì hay ta có làm gì đại tiểu thư không à ?"

Tôi khéo léo gỡ tay hắn ra rồi cười như không cười nhìn cái tên biến thái đội lốt cừu non diễn drama 18+. "Hắn mà làm porn star thì có khi tiền tài chất đống nhà ấy chứ" Tôi thầm cười lạnh.

"Trừ khi Tống thiếu gia muốn bóc lịch trong tù và làm bạn với phạm nhân."

Tôi chậm rãi nói từng chữ, trên mặt vẫn treo nụ cười tươi nhưng đáy mắt lại ẩn chứa tia trào phúng khó phát hiện. Tôi còn không hiểu quá rõ cái tên này sao ? Thứ nhất, nếu hắn thật sự muốn vấy bẩn thanh danh của tôi thì phải chờ tôi đến lúc chuẩn bị lấy chồng hoặc ít nhất cũng phải qua tuổi 18 nếu hắn không muốn mang tội danh cưỡng hiếp gái nhà lành chưa 18, hắn ta chắc chắn sẽ không làm mấy việc bất lợi cho thanh danh hắn vì cái tôi của Tống Mộ Ngôn có thể to bằng lưới trời. "Và đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn ta" Tôi nghĩ tiếp. Thứ hai, căn bản tôi hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ không bao giờ làm mấy loại chuyện như này, vì nếu làm vậy thì sẽ như một cái tát thật mạnh vào mặt hắn, mà cái tát đấy không chỉ làm hắn đau rát mà còn ngứa ngáy tâm can, cũng là nhờ sự kiện năm đó.

Quả nhiên Tống Mộ Ngôn giật mình nhìn tôi, hẳn nhiên là hắn biết thâm ý trong câu nói của tôi, nhưng tôi biết, hắn nhất định sẽ không để lộ ra nó bất kể ở đâu. Và đúng là như vậy, chưa đầy 1 phút Mộ Ngôn đã khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, cười nói:

"Vẫn là Cẩm đại tiểu thư thông minh."

"Quá khen."

Tống Mộ Ngôn không phải người đơn giản nhưng cũng không khó kích động hắn, bây giờ thấy hắn ngoan ngoãn kìm chế lại như một con chó vâng lời chủ, tôi không thể không vui.

Lại nhớ đến chuyện mình bị người ta đánh thuốc mê rồi bắt đến đây, lại nhớ đến 3 ngày trước "người mẹ hiền lương" có ý bắn chết mình, vừa vặn lại mơ thấy cảnh hồi xưa, tôi không tự chủ mà nở nụ cười, tuy nhiên khi Tống Mộ Ngôn nhìn thấy nụ cười này thì hắn bất giác rét run cả người. Đương nhiên, tôi căn bản không tin hắn dám bắt cóc tôi - Cẩm đại tiểu thư. Nói đi nói lại, dù gì thì Tống gia còn phải lợi dụng Cẩm gia nhiều nữa nên hắn ta sẽ không dám động thủ với đại tiểu thư họ Cẩm. Nhưng người bắt tôi rốt cuộc là ai ? Lí gia ? Không thể. Phượng gia ? Càng không. Kim gia ? Vô lí. Trần gia ? Vớ vẩn. Ánh mắt tôi khẽ dao động, dưới đáy lòng cuồng lên một loại sát ý cùng hận ý khó nói. Đúng là thiện lương, thiện lương quá ! Các gia tộc thế lực ở thế kỉ 21 này có vô số, nhưng lâu đời nhất, giàu nhất, thành công nhất vẫn chỉ có 6 gia tộc, gồm Cẩm gia, Lí gia, Phượng gia, Kim gia, Trần gia và.... Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi xẹt qua một tia nhạo báng khó phát hiện. Lí gia nhìn bề ngoài thì không có gì khác thường nhưng thực chất người đứng đầu Lí gia, Lí Thiên đang bị bệnh cực nặng và có thể nguy hiểm đến tính mạng, nếu ông ta chết thì cả cái Lí gia coi như chết chắc. Phượng gia không quan tâm tranh đấu gia tộc mà chỉ lo kiếm tiền, kiếm tài kiếm lộc về cho bản thân. Kim gia còn nợ Cẩm gia một mạng nên chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện như bắt cóc Cẩm đại tiểu thư. Trần gia giống Phượng gia, không quan tâm tranh đấu gia tộc mà chỉ thích ở nhà tĩnh dưỡng, tích đức cho con cháu đời sau và yên ổn kiếm tiền. Cẩm gia tất nhiên không thể, Cẩm Tề Thiên không ngu đến như vậy, huống chi sau khi mẹ tôi chết đi, Cẩm Tề Thiên luôn cảm thấy áy náy với mẹ nên đã đối xử tôi và em gái rất tốt. Chỉ còn sót lại mỗi Phạm gia. Khẽ nhấc khóe môi, tôi nói thầm "Bà muốn vấy bẩn thanh danh của tôi, tôi tất nhiên sẽ để bà sống không yên không ổn". Tuy bây giờ không phải là thời cổ đại, nhưng nếu có bọn báo lá cải nhúng tay vào thì khác, lúc đó chắc chắn tôi sẽ mang danh tiểu thư chuyên gạ gẫm trai, không những không lấy được chồng tốt, sự nghiệp gặp gian nan mà còn làm Cẩm gia mất hết thể diện, phạm tội lớn như vậy, Cẩm Tề Thiên không đuổi tôi đi thì cũng là bị giam lỏng, cả đời không thể ra ngoài. Phạm Kiều Dung ơi là Phạm Kiều Dung, bà đúng là không làm tôi thất vọng !

Hiện giờ tôi mới sực nhớ ra mình vẫn chưa biết đây là đâu, nhớ lại lời hắn nói, tôi hỏi:

"Vừa nãy Tống thiếu gia nói rằng đây là phòng ta, không cần về lại biệt thự Cẩm gia là có ý gì ? Đây không phải phòng của ta ! Còn nữa, Nhật Dạ đâu ? Sao ta không thấy cô ấy ?"

Nhắc đến chuyện này, Tống Mộ Ngôn lập tức mỉm cười thần bí, lớn tiếng gọi:

"Lloyd, Asley ! Mau vào !"

Lập tức cánh cửa cao 6m được dát vàng và trang trí bằng các viên ngọc trân quý mở ra, bước vào là hai người, một trai một gái.

Hai người đó vừa đặt chân vào phòng đã vội quỳ xuống đất, đồng thanh nói:

- Kính chào Joyce đại nhân, kính chào Awarius đại nhân."

Sau đó dập đầu 3 cái, đứng dậy cúi đầu khoảng 5 phút mới ngẩng lên và tiến đến gần chỗ tường đứng yên, tựa như một nghi lễ bắt buộc phải thực hiện. Trong khi tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Tống Mộ Ngôn đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi và lôi đi. Tôi tất nhiên không thể để hắn muốn lôi đi đâu thì đi, nên đã định hất tay ra nhưng khổ nỗi, tên khốn đó nắm rất chặt, mà sức tôi lại có hạn nên đành nín nhịn hôm nay vậy, huống chi tôi cảm thấy hắn định nói chuyện gì đó rất quan trọng, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nghiêm túc đến vậy.

Hai người kia vội hành lễ:

"Mong rằng Nữ Thần sẽ che chở cho Joyce đại nhân và Awarius đại nhân thượng lộ bình an."

Sau đó đi theo sau tôi và hắn.

Tên khốn Mộ Ngôn dẫn tôi tới một căn phòng. Đẩy cửa vào, tôi lặng lẽ quan sát. Phòng trang trí không quá cầu kì, nội thất lại càng đơn giản, chỉ gồm một cái bàn trà, trên bàn còn có lọ hoa trạm trổ tinh xảo cắm những bông hoa hồng thơm ngát, gần đấy còn có một cái bàn làm việc, sau đó là hai cái kệ sách dán chi chít giấy nhớ. Sàn nhà được lót bằng chiếu cói màu xanh, nhìn sơ qua là biết căn phòng này được bố trí theo phong cách Nhật Bản. Tống Mộ Ngôn đuổi hai người kia ra ngoài, còn kêu canh ngoài cửa thì chắc chắn là có chuyện quan trọng. Nhưng hắn vừa mở miệng thì đã bị tôi ngắt lời:

"Có chuyện gì thì ngươi nói mau lên, vào thẳng vấn đề, cấm vòng vo nói hươu nói vượn."
_______________________________________

TO BE CONTINUED...

Lời tác giả:
Thật ra chương này chỉ muốn nhấn mạnh về thân phận của Cẩm Y Nguyệt, miêu tả rõ Cẩm Y Nguyệt là người luôn bình tĩnh mà thôi, nhưng nếu các bạn có câu hỏi gì thì cứ ib nhé, tôi sẽ trả lời cho :3 Nhưng tất nhiên tôi không thể spoil quá nhiều, nhưng chắc chắn sẽ trả lời nếu có thể :3

Chương mới sẽ có nhanh thôi, nhớ chờ nhé :3 Và cũng đừng quên vote + cmt + fl tôi nhé :333

À, tôi vô tình tìm được cái ảnh trên, cảm thấy rất giống với Cẩm Y Nguyệt trong tưởng tượng của mình, khí chất cao ngạo nhưng lại lạnh nhạt, tóc vàng da trắng mắt đen, mỗi tội là vòng 1 của Y Nguyệt nở nang hơn :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net