Chương 3. Truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Mộ Ngôn, hắn căn bản không quan tâm tôi có muốn nghe hay không muốn nghe, cứ tiếp tục huyên thuyên.

"Từ thuở xa xưa, Chúa đã được xem như là đấng tối cao, là vua của mọi sinh vật trên vũ trụ, là người có mỹ mạo trường tồn theo thời gian và quyền năng vô hạn. Chúa, hay còn gọi là Ngài, đã, đang và luôn gắn liền với những mỹ từ đẹp đẽ nhất để ca tụng tấm long bao dung nhân từ và uy nghi của Ngài. Ngài có thể tạo ra một con người chỉ bằng cách dung đất để nặn ra hình hài và thổi làn hơi của sự sống, hoặc tạo ra những sinh vật vô cùng hoàn mỹ như Lucifer chỉ trong nháy mắt. Nữ thần Máu, Theophilia là một trong những sinh vật hoàn mỹ mà Ngài tạo nên.

Nàng là nữ thần hoàn mỹ, xinh đẹp, thông minh và quyền quý nhất trong giới thần linh. Đôi cánh của nàng có màu trắng ngọc tuyệt đẹp với từng cánh long nhẹ nhàng mà mềm mại. Đôi mắt màu ngọc biết long lanh mà sâu thẳm như đại dương, chỉ cần đôi đồng tử khẽ chuyển động một cái liền khiến người người rung động. Khuôn mặt nàng tuy sắc xảo, nhưng lại rất hòa hợp với hàng mi cong vút, cánh môi đỏ mọng như hạt lựu mới chín và đường mũi thẳng tắp khiến người ta vừa sợ hãi uy nghi của nàng, vừa hận không thể đem nàng bảo hộ suốt đời. Chưa kể đến những chiến công và lòng yêu thương vô hạn mà nàng dành cho nhân loại. Nàng nhốt vô số những con quái vật cổ xưa đến nhân gian hoành hành vào Hố Mộng Mơ, lại thiêu sống những phù thủy có ý định làm hại dân chúng, cũng không ngại bảo vệ nhân gian khi Đại chiến Tam giới nổ ra. Thậm chí nàng còn tình nguyện lấy thân mình để bảo vệ con người khỏi trận bão của Quỷ Vương khiến bản thân thiếu điều suýt mất mạng.

Theophilia đã từng là một trong năm Thượng Thần, đã từng là một sinh vật hoàn mỹ, đã từng hi sinh nhiều thứ đến đáng thương như vậy. Tất cả chỉ để đổi lấy một câu khích lệ, thậm chí là một ánh mắt cổ vũ của Ngài. Nhưng cuối cùng thì sao ? Mọi thứ sụp đổ từ khi một nữ nhân loài người xuất hiện. Nàng hi sinh đến thế, đổi lại là gì ? Bị Ngài lạnh nhạt, bị Ngài xóa sổ khỏi kí ức của các loài sinh vật và bị Ngài đẩy vào Hố Đen..."

Tôi bực bội ngắt lời:

"Thật là một câu chuyện tình buồn, nhưng mà thế thì can hệ gì tới tôi ?"

"Rồi cô sẽ biết ngay thôi, ngay sau khi tôi kể hết."

Tôi lấy chiếc dĩa ở trên bàn và đột ngột kề vào cổ hắn, giọng lạnh băng:

"Tốt nhất là nên nói nhanh lên, bằng không thì chiếc dĩa này sẽ cắm vào cổ anh đó, Tống Mộ Ngôn ạ."

Lần này thì tôi nói thật, tôi dám chắc rằng nếu hắn còn phun ra một lời vô nghĩa nào đó thì chiếc dĩa này sẽ không chút lưu tình mà cắm thẳng vào cổ hắn. Đừng trách tôi độc ác, vì thế giới này đã vốn rất tàn khốc rồi, nếu không giữ được thái độ chủ động mọi lúc mọi nơi thì chắc gì tôi đã yên ổn sống đến ngày hôm nay ? Hơn nữa Nhật Dạ đang ở đâu tôi còn không rõ, chính vì vậy càng phải ngoan độc, Nhật Dạ đã bảo vệ tôi mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, ở cạnh tôi khi tôi gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Đối với tôi, Nhật Dạ vô cùng quan trọng.

Vậy mà hắn có vẻ chẳng sợ hãi mấy, vẫn ung dung tự tại như thể cái tôi đang cầm là một sợi mì chứ chẳng phải một chiếc dĩa chắc nhọn.

"Trong cơn tuyệt vọng, nàng cười rũ rượi, cười đến khi cổ họng đau rát. Tiếng cười của nàng chất chứa bao chua xót, oán hận, tự giễu và tuyệt vọng, tiếng cười thê lương đó có thể giết chết một con rồng và mọi thứ xung quanh nàng. Luồng khí thanh khiết bỗng chốc hóa đen, đôi cánh trắng ngọc của nàng biến mất, thay vào đó là một đôi cánh đen tuyền. Nàng gào thét, nàng oán hận, nàng hận Ngài, hận cả nữ nhân của Ngài, hận cả nhân loại, hận tất cả mọi thứ trên thế gian này. Vào thời khắc điên cuồng ấy, nàng bỗng chốc cảm thông với những con quái vật đã bị nàng phong ấn vào Hố Mộng Mơ trước kia. Nàng mở chiếc hộp may vá đã chộp lấy được trước khi bị đẩy vào Hố Đen và bắt đầu tỉ mỉ may 12 con búp bê có hình thù khác nhau. Sau đó, ả liền thổi hồn vào từng con búp bê khiến chúng trở thành một con người, không, phải nói là những con quái vật mang hình hài những mỹ nam mỹ nữ do chính thiên thần sa ngã Theophilia nàng tạo nên. Giữa chúng và nàng, tồn tại một sợi dây liên kết đặc biệt khiến chúng không thể phản bội nàng mà cũng chẳng thể giết nàng.

Đại loạn lại nổ ra một lần nữa, chỉ có điều lần này, nàng đã không còn ngu ngốc đi bảo vệ Nhân giới nữa mà chính là kẻ cầm đầu. Nàng tìm mọi cách để thoát khỏi Hố Đen, đáp xuống trần gian, giải thoát cho mọi quái vật bị giam trong Hố Mộng Mơ, đồng thời cũng phá hủy kết giới giữa Quỷ giới và Nhân giới, bắt đầu cuộc tàn phá. Những sinh vật bóng đêm như ma cà rồng, xác sống, các loài thủy quái và quái vật, quỷ, oan hồn,... mặc sức tàn phá làng mạc, ruộng đồng, điên loạn giết người. Còn nàng thì đã sớm mang 12 con búp bê sống đến trước cửa thiên đàng và ra sức niệm chú để tiến vào, làm kinh động đến mọi sinh vật trên thiên đàng, kể cả Ngài. Cuộc chiến của họ kéo dài suốt 100 năm khiến phàm nhân dần chết mòn, sau cùng, nàng và 12 con búp bê thất thế và bị Ngài đẩy vào Hố Đen lần nữa nhưng do ám khí của chúng quá lớn, Ngài đành phải phong ấn nàng vào mặt trăng ngày nguyệt thực, 12 con búp bê bị phong ấn sức mạnh vào 12 đứa trẻ Ngài ngẫu nhiên chọn. Những đứa trẻ đó được gọi là những kẻ thừa kế. Đó, là cuộc chiến Pandora. Còn nàng đã không còn là nữ thần Theophilia cao quý nữa mà đã trở thành Nữ thần Máu, nỗi ám ảnh của nhân loại."

"Vậy thì có liên quan đến tôi không ?"

Tôi khẽ nhấp một ngụm trà.

"Có."

Hắn tươi cười đầy mặt, hiển nhiên là đang cực kì phấn khích. Tôi khẽ cau mày.

"Ồ ? Đừng nói là tôi chính là một trong 12 con búp bê kia nhé."

Tôi buông mắt xuống, trong câu nói rõ ràng chỉ toàn là đùa.

"Bingo !"

Hắn ta bật ngón cái khiến tôi suýt thì sặc nước trà. Ê này này ! Cái thái độ 'lẽ dĩ nhiên' đó là có ý gì vậy ? Coi Cẩm Y Nguyệt tôi đây là kẻ ngu chắc ? Tôi trợn tròn mắt nhìn Tống Mộ Ngôn như nhìn người ngoài hành tinh. Mà tên khốn đó khi nhìn thấy tôi nghệt mặt ra bỗng phì cười, lấy tay chọc chọc vào má tôi, biểu cảm khiêu khích như muốn ăn đấm.

"Tôi có thể bẻ gãy ngón tay của anh đấy, thưa thiếu-gia-họ-Tống."

"Tôi biết."

Hắn trả lời với cái nụ cười nhếch nửa miệng.

Được rồi, giờ thì tôi không những thật sự muốn bẻ gãy ngón tay hắn mà còn muốn đấm vào mồm hắn, cho bỏ cái thói hở tí là cười cợt đi. Nên biết rõ là, không phải lúc nào nụ cười cũng là mười thang thuốc bổ, nếu dùng không đúng lúc thì rất có thể nó sẽ biến thành mười thang thuốc độc.

"Cút."

"Cẩm tiểu thư, cô có thể đọc được suy nghĩ người khác, đúng chứ ?" Mộ Ngôn đột nhiên hỏi.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Tuy nghữ điệu của tôi vô cùng bình thản nhưng trong lòng đã chấn động rất mạnh. Hắn nói đùa ư ? Không, tuy Tống Mộ Ngôn vẫn mang nụ cười khiêu khích nhưng rõ ràng trong mắt lại có phần nghiêm túc, với lại tôi cũng không thể đọc được suy nghĩ của hắn, vậy là hắn biết chuyện này. Nhưng làm sao có thể ?

Con mẹ nó, hắn rốt cuộc là làm thế nào mà biết được chuyện này ?

Như hiểu được tôi đang nghĩ gì, Tống Mộ Ngôn tủm tỉm.

"Chắc hẳn tiểu thư đang nghĩ tại sao tôi biết đúng không ?"

"Lời của một kẻ điên không được đáng tin cho lắm."

Tôi lườm hắn, nhưng hắn vẫn mặc kệ.

"Khoan hẵng vội, tiểu thư không cần giấu, thật ra tôi biết việc đó từ lâu rồi, tiểu thư phủ nhận hay không cũng thế cả thôi."

"Cứ cho là như thế đi, thì anh sẽ làm gì ? Phát tán tin đồn ?"

"Hừm, đúng là tôi định làm thế lúc đầu."

"Nực cười, anh nghĩ người ta sẽ tin vào mấy thứ kiểu vậy ư ?"

"Nhưng đấy chỉ là dự định lúc đầu thôi, tôi cũng đã sớm từ bỏ rồi."

Tôi không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm hắn,

"Như tôi đã nói, tiểu thư đang rất tò mò vì sao tôi biết, đúng không ?"

Tôi vẫn tiếp tục uống trà. Mộ Ngôn nhún nhún vai, bĩu môi.

"Thôi kệ, dù sao tiểu thư tin hay không thì tùy, nhưng tôi cần sự giúp đỡ từ tiểu thư để tìm được 10 người còn lại. "

"Khoan, 10 người ? Ngoài tôi ra thì còn 1 người nữa đã được tìm thấy ư ? Đó là ai ?"

Hắn ta di chuyển ngón tay đang đặt trên bàn, chỉ vào chính hắn.

"Tôi."

Cái gì cơ ?

Tôi khẽ biến sắc. Hắn ư ? Đùa nhau à ?

Hình như để chứng minh, hắn khẽ nâng bàn tay phải lên, lập tức, nước trà trong tách của tôi xoay chuyển chầm chậm. Khuôn mặt tôi vặn vẹo đến đáng sợ, sở dĩ tôi nói "vặn vẹo" là vì nước trà đã sớm bay lên trước mặt tôi thành hạt nhỏ, sau đó tụm lại một chỗ, biến thành một chiếc gương biết bay.

"Thấy không ? Tôi không hề nói dối cô. Năng lực của cô là đọc, điều khiển và khống chế suy nghĩ người khác. Tuy nhiên cô mới chỉ vận dụng được 1/3 năng lực vì 2 phần còn lại đang bị phong ấn, tuy tôi không biết ai đang phong ấn cô nhưng tôi dám chắc rằng người đó đã nắm được phần nào bí mật, nhưng cô yên tâm, đến chừng nào tìm được Sagittarius thì tức khắc sẽ được giải. Bởi Sagittarius tinh thông trận pháp ma thuật, các lời nguyền, phong ấn và y thuật nên chắc sẽ có cách giải thôi. Còn năng lực của tôi là điều khiển mọi vật không có hình dạng, chỉ cần là thứ không có hình dáng thì điều sẽ nằm trong quyền kiểm soát của tôi.

Trống rỗng không còn là từ để miêu tả đầu óc tôi lúc này, nó đã trở thành hỗn loạn rồi.

"Vậy, tiểu thư sẽ đồng ý giúp tôi chứ ?"

"Được."

Tôi đáp dứt khoát khiến Mộ Ngôn giật mình, hiển nhiên là không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý nhanh như vậy. Cũng phải, vì xưa nay tôi theo chủ nghĩa vô thần mà.

"Tiểu thư đồng ý thật ?"

"Đúng vậy."

Hắn nghi ngờ nhìn tôi, tôi tiếp lời:

"Nhưng trước đó, anh phải trả lời tôi một chuyện."

"Chuyện gì ?"

"Anh không phải Tống Mộ Ngôn, đúng chứ ?"

-------------------------------

Thật sự thì để viết được chương này, tôi đã tốn khá nhiều thời gian *vã mồ hôi*. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc tạo dựng bối cảnh cho các nhân vật, và heol, tôi đã phải vắt não ra không biết bao lần mà nó vẫn không ra cái gì *khóc ròng*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net