1. Thư gửi Song Ngư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại một chút, Song Ngư khá chắn chắn rằng, mọi chuyện đã bắt đầu vào một ngày hè cuối tháng 5. Khi trời còn cao và xanh vời vợi, khi những cảm xúc lần đầu tiên còn rất ngây ngô, chân thực, nhuốm màu thanh xuân của tuổi mười sáu.

Song Ngư đăng kí một lớp học thêm môn Hoá 11 tổ chức ở trường, và cậu đang làm điều đó. Giáo viên đứng lớp chính là chủ nhiệm của cậu.

Cậu với môn học này bình thường có chút thiết tha, nhưng hôm nay không phải.

Sự chú ý của Song Ngư đang dồn hết vào một lá thư phẳng phiu, mỏng dính, ố màu thời gian, trọng lượng không tới 1g, nhưng sức ảnh hưởng nặng cả tấn.

"Thư của bà ngoại à?".

Song Ngư thở dài, chậm chậm đưa một tay lên chống cằm, tẩn ngẩn nhìn vào một điểm mơ hồ nào đó giữa khoảng không gian đầy nắng bên ngoài cửa sổ. Bấy giờ, trường đang độ nghỉ hè, sân bóng ngày thường náo nhiệt bao nhiêu, khoảnh khắc này vắng lặng bấy nhiêu. Khiến cho những bứt rứt trong lòng cậu cuồn cuộn dậy sóng.

Tò mò quá!

Có lẽ mẹ nuôi định đợi Song Ngư tan học về mới đưa nó cho cậu. Nhưng mà tính Song Trình vốn đãng trí, nhét luôn lá thư vào túi tạp dề. Sáng nay Song Ngư nấu ăn, đã vô tình phát hiện ra.

Hay là mở ra xem chút thôi?

Nói là làm, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng lại mò mò một tay xuống ngăn bàn.


"Chủ nhiệm, không phải chứ, hình như nhầm giáo trình mất rồi!"

Bạn học bàn trên đột nhiên đứng dậy khiến Song Ngư giật mình, đưa mắt lên bảng xanh trắng lẫn lộn chằng chịt chữ và số.

Quả nhiên, đó là những phương trình của học sinh cấp II.

Hú hồn hà ~

Chủ nhiệm Nhã, người hiện tại đang đứng đối diện với hơn 30 đôi mắt thắc mắc, một tay cầm viên phấn, bối rối đặt giáo trình xuống bàn, bỏ viên phấn vào khay, dùng tay cầm phấn lật lật giở giở, tay còn lại đưa lên chỉnh gọng kính, thần sắc không ngừng hoang mang. Hồi lâu mới ngẩng mặt lên, nói bằng một giọng hối lỗi.

"Hình như...thực sự nhầm mất rồi..."

"Hả!!?" Thực may là chưa ai vô ý chép bài. Nhưng mà có chút xót phấn đã dồn vào nửa bài giáo trình trên bảng.

"Không phải chứ??"

"Thật xin lỗi..." Chủ nhiệm Nhã lúng túng lấy cặp sách lục lọi, lật lật tìm tìm, cuối cùng thống khổ than rằng "Quên giáo trình ở nhà rồi ..."

"Oh, yessss...!"

Lớp học thêm môn Hoá của chủ nhiệm Nhã : chính thức sụp đổ.

Song Ngư nhìn qua vai mấy bạn bàn trên đang lố nhố nói chuyện hăng hái, thấy chủ nhiệm ngồi trên bàn giáo viên kịch liệt xoa thái dương, ánh mắt lo lắng nhìn vào điện thoại trên bàn như đang chờ đợi. Cậu chợt nhìn sang bàn bên tay trái mình, thấy còn trống, liền hiểu ngay nguyên nhân.

Cuối cùng thì cũng sắp tới giờ tan học, trước khi cho phép cả lớp nghỉ, chủ nhiệm Nhã xin vài phút. 

Nói là vài phút, đợi chủ nhiệm cắn môi trên môi dưới, cắn móng tay suy nghĩ cũng phải đến chục phút. Cuối cùng cũng hỏi :

"Các em...có em nào biết...Kim Ngưu đang ở đâu không ?"

"Ơ??" Lớp học ngay lập tức xôn xao.

"Kim Ngưu bạn ấy đã nghỉ hai tuần nay rồi, hoàn toàn không thông báo gì, các khoá học phụ đạo khác cũng vắng mặt, thưa cô" Lớp trưởng Kiều Kiều rành mạch thông báo, mặt chủ nhiệm xịu xuống như muốn chảy luôn thành nước.

"Cô biết cô biết, chẳng lẽ nó không nói với ai về dự định của nó sao? Như là ...nó có để ý đến sự kiện gì vui vẻ ở đâu đó không...hay... "

Càng về cuối giọng cô Nhã càng nhỏ, những ánh mắt tròn xoe nhìn cô không hề khả quan rằng sẽ có câu trả lời, cô cũng đoán từ đầu là vậy, nhưng vẫn cố hỏi. Giống như vớt vát 1 tia hy vọng nào đó, trong tưởng tượng.

"Chuyện này..." Gương mặt của các bạn học sinh trong lớp có chút áy náy, ái ngại quay xung quanh nhìn nhau.

Song Ngư cảm thấy, trong lớp này ngoài cậu ra chỉ còn có Kiều Kiều - người được cô Nhã giao trọng trách lưu ý những học sinh nghỉ học không lí do - là còn nhớ tới người mang tên Kim Ngưu ngồi bàn cuối bên tay trái của Song Ngư. Còn lại hầu như đều không để ý.

Không thể trách họ vô tâm, chỉ có thể trách tính tình Kim Ngưu không tốt, thường xuyên gắt gỏng, ương bướng.

Đợi chủ nhiệm Nhã thất thểu ra khỏi lớp, mọi người xúm lại bàn tán.

"Đi những hai tuần?? Có phải gặp chuyện rồi không ??" Tiểu Vận vừa xoa xoa chóp mũi vừa hỏi.

"Hay là mình khuyên cô báo cảnh sát, là mất tích??" Hạo Hạo tay rảnh rang, tuỳ tiện bóp chóp mũi cô bạn

Tiểu Vận đương nhiên không vừa ý, nhào vô dùng sức cào cấu, đánh nhau loạn xạ.

Song Ngư nhàm chán lấy tay che miệng ngáp, sau đó khoác balo chuẩn bị rời đi.

"Sao vậy? Không muốn ở lại nghe người khác đoán già đoán non về bạn hiền quái đản của cậu hả?"

Giọng điệu mỉa mai này, đích thị là Thiên Bình.

"Cậu cũng nên về đi, đừng mải lo chuyện bao đồng" Song Ngư liếc Thiên Bình một cái, sau đó sải bước.

"Đương nhiên, cậu còn dửng dừng dưng như người không quen biết vậy kẻ ngoài lề như tớ sao mà dám..." Song Ngư đã rời đi mất rồi.

Đôi mắt Thiên Bình ánh lên tia buồn bã, hai chữ "quan tâm" cô định thốt lên, cuối cùng lại nghèn nghẹn trong cổ họng.

Song Ngư ? Không thể cho em cơ hội bào chữa sao ?

*

Song Ngư ngao ngán lấy tay quệt mồ hôi dầu hai bên cánh mũi, hè có khác, nóng muốn thành cá khô.

Đồng học lớp khác gần như đã về hết, nhà để xe thoáng hẳn lên, Song Ngư nhanh chóng tìm thấy xe mình đang đổ chỏng chơ ngay vị trí trung tâm, cậu không tự chủ thở hắt ra. Mệt ghê vậy đó!

Nhanh chóng trèo lên xe, đạp xe vòng qua sân trường mới thấy lớp mình trên tầng 2 lục đục đi xuống, mọi người chào nhau bằng mấy động tác, rồi đường ai nấy về.

Nhìn đồng hồ đeo tay, mới 10 giờ 17 phút.

"Được! Chắc là kịp về nhà trước 11 rưỡi" Song Ngư tự nhủ, rồi định đạp xe đến nhà Kim Ngưu

" Song Ngư!!!" Bất chợt có cái gì đó khủng khiếp đánh vào lỗ tai cậu.

Kítttt. Song Ngư phanh gấp.

"Xử Nữ này!!!" Chưa kịp đợi Song Ngư giáo giác nhìn xung quanh tìm chủ nhân của tiếng thét, Xử Nữ đã rất tâm lí thét trả lời rất xung, còn kịch liệt vung tay vẫy nhằm gây sự chú ý.

"Sao hôm nay tan muộn quá vậy??? Có biết người ta đợi nắng muốn tóp teo không ?" Xử Nữ xụ mặt hờn trách, chiều cao khiêm tốn với hai búi tóc củ tỏi trên đầu khiến cô như kém Song Ngư 10 tuổi, giống học sinh tiểu học ngoan ngoãn.

"Xin lỗi, nhưng Kim Ngưu lại có chuyện rồi!" Song Ngư xốc lại balo sau lưng.

"Vậy...giờ cậu định..."

"Ừ!"

Xử Nữ mặt tiu nghỉu, chẳng phải nói hôm nay sẽ chở cô đi mua macaron có tặng kèm trà độc quyền ở tiệm bánh nhà Song Tử sao? Sao lại thất hứa ?? Uổng công người ta chuẩn bị kĩ lưỡng, lại không được gặp Song Tử rồi !!

"Gần 10 giờ rưỡi trưa rồi, cậu chịu khó đi bộ xa một chút, qua nhà Song Tử mua dùm tớ hai hộp bánh, loại cậu thích nhưng hai loại khác nhau, rồi mang sang cho mẹ tớ nhé!" Song Ngư biết Xử Nữ buồn chuyện không đi với cô, nên cũng đành tạo một lí do để Xử Nữ được gặp Song Tử, tuy Xử Nữ hơi thiệt, nhưng còn hơn là một ngày nắng đẹp cậu phải ngồi nghe Xử Nữ hát bản tình ca mang tên "cậu đã thất hứa"

"Nhưng mang ra tận nhà cho cậu mà không có thù lao gì à?" Xử Nữ lại tiu ngỉu.

"Gớm quá ! Hai nhà cách nhau có cái vườn rau !! Tôi chở cậu đi đường xá xa xôi gặp Song Tử cậu có bao giờ thù lao cho tôi cái gì không?" Song Ngư điên tiết định dựng chân chống xe làm ra ngô khoai rõ ràng thì Xử đã là một chấm nhỏ đằng xa rồi.

"Hừ !! Hết biết!!" Nói rồi Song Ngư quay xe, đi về hướng ngược lại. Bọn con gái bực mình thật.

___

#LẶNG.

Hà Nội  17/04/2018 - [12:53]

*Hồi mình viết truyện này là năm 2018, sau đó 2019 phát sóng phim truyền hình "Về nhà đi con" lòi ngay ra một bà Tuesday lại còn tên Kim Nhã thì phải =)))) ahuhu không phải Nhã chủ nhiệm của tôi đâu T^T*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net