11. Nhà bà ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xe bác trai kia đúng không?" Bạch Dương chỉ về hướng con đường mòn, thu hút sự chú ý của tất cả những con người đang gật gù và đang thức.

"Còn ai trồng khoai đất này nữa!! Chính bác ý rồi!" Cự Giải đứng bật dậy gọi to "Bác ơiiiii!!!"

Có phải đây là thằng ban nãy lờ đờ dựa dẫm vào vai Song Ngư ngủ không đây?

Ha, Kim Ngưu thầm cười khinh bỉ, bà đây biết thừa thằng này vờ ngủ để ăn đậu hủ thằng bạn bạn bà đấy nhé. Qua mắt được ai chứ đừng hòng qua mắt Kim Ngưu này.

Song Tử khom người để cho chân Xử Nữ chạm xuống đất, cô nàng ngáp một cái, nước mắt rưng rưng, tiếc nuối tụt khỏi lưng Song Tử.

"Mấy đứa ngủ có ngon không?"

"Dạ ngon!!!"

Nhân Mã ngay lập tức chạy vòng ra sau xe, chưa đầy 10 giây sau bỗng có tiếng người kêu ré lên :"Cưỡng hiếp~"

"Hiếp cái tiên sư mày!" Nhân Mã xách cổ Sư Tử lên cho vài đường cơ bản.

"É!!! Bớ người ta!!!"

Thiên Yết và Ma Kết bật chế độ 3 không : không thấy, không nghe, không quen biết. Hai người nhẹ nhàng xách vali của mình nhảy xuống khỏi xe, tiến về phía mấy đứa đang ngơ ngác không hiểu gì.

Vừa nhìn thấy Thiên Yết, Kim Ngưu tỉnh cả ngủ, vội vã ngồi thụp xuống trốn sau chiếc vali của mình.

"Cái đoé gì mà đen vậy" Cô rủa thầm trong bụng.

Thiên Yết chưa kịp nhìn thấy Kim Ngưu, tầm nhìn của anh bị cản bởi hai cô gái có nét hao hao nhau, trông rất xinh và tràn đầy năng lượng, chiếc balo trên lưng họ là của một hãng chuyên về trang thiết bị đi du lịch dài ngày, thế mà đã sờn đôi chỗ, chứng tỏ được sử dụng rất nhiều lần, và cũng chứng tỏ nhà họ khá có tiền. Tiếp đến là một học sinh tiểu học đang dụi mắt cạnh anh trai mình, còn anh trai bé ấy đang nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt thân thiện, còn cúi nhẹ đầu, đương nhiên Thiên Yết phải đáp lại, anh đưa tay lên chào với nụ cười xã giao. Xịch sang một chút là hai nam sinh, một cậu đang ngồi trên vali với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ, một cậu đang bấm điện thoại. Cuối cùng là một cô gái đang lục lọi balo.

"Chà, khá thú vị!" Ma Kết nói nhỏ đủ để Thiên Yết nghe thấy, đáp lại là cái gật đầu hưởng ứng của thằng bạn.

Bác Nhân đã lái xe đi từ lúc nào, bởi vì một người lao động thì không rảnh rang để đưa chúng nó vi vu bằng xe tải hết ngày này qua ngày khác. Bác để lại cho chúng nó 1kg găng tay dùng 1 lần, hơn 10 cái khăn, khuyến mãi 1 đôi ủng và bàn chải các loại, bàn chải thường, bàn chà bồn cầu...

Mọi người cũng kịp có một màn giới thiệu qua loa :

"Mấy thằng bọn anh ở cùng kí túc xá" Nhân Mã sau một hồi đấm ra bã con Sư Tử thì cũng lấy lại vẻ yên tĩnh thường ngày, tuy nhiên hình như gặp được cạ cứng hay sao đó, cách nói chuyện đột nhiên có chút chợ búa lạ thường "Đều là sinh viên năm III, khác mỗi cái khoa và cái tính"

Cảm nhận được cái lườn thù hận của Nhân Mã về phía mình, Sư Tử nuốt nước bọt cười hiha "Gọi anh là Sư Tử."

"Chào, anh là Ma Kết."

"Thiên Yết nhé."

"Hi~" không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể thôi ngay cái nụ cười xã giao dở ẹc này đi và thay vào đó là sự thân thiện nhỉ?

"Hôm qua anh đã thảo luận với Song Ngư, nhưng quên chưa hỏi ý kiến mấy đứa" Nhân Mã lịch sự kể lể "Chuyện là anh có ba thằng này đến chơi, ngày xưa thì chúng nó ở phòng anh, tuy nhiên mấy đứa thấy rồi, giờ thằng nào cũng to như con lợn, cho nên..."

"Thêm người ở thì thêm người dọn, bọn em không phiền đâu ạ!" Cự Giải nhớ tới căn nhà dày bụi hôm qua mà khẽ rùng mình.

"Ừ hứ!" Mấy đứa còn lại gật gù như chim cu, hợp tình hợp lí.

"Vậy chờ gì nữa! Chúng ta xuất phát thôi. Dọn dẹp nhanh còn kịp giờ cơm trưa nữa" Song Ngư cất điện thoại đi, cậu vừa nhận được một tin nhắn của Kim Ngưu, quay ra thì thấy cô nàng đeo khẩu trang đội mũ kín mít, chỉ lộ ra ánh mắt cầu cứu long lanh.

"Dừng cái màn chào hỏi này lại, làm ơn!"

Cả đoàn hì hục xách hành lí cá nhân nhanh chóng di chuyển theo Nhân Mã, Kim Ngưu thấy tay rung rung, báo có tin nhắn :

"Một bữa thịt nướng!"

Kim Ngưu tức nổ đom đóm mắt, chỉ biết nhét điện thoại vào túi quần, quắc mắt lườm Song Ngư đang cười hiền ở phía trước.

*

Thiên Bình đi dọc bờ biển, trời đã gần giữa trưa rồi, nắng như thiêu như đốt.

Tình cảnh bây giờ của cô rất thảm, phía tay phải là biển, tay trái là một rừng cây. Mặc dù cô có thể đi sát mép rừng để tận dụng bóng cây, nhưng không thể, Thiên Bình cứ có cảm giác khu rừng ấy bí ẩn và mang chút gì đó thật quỷ dị. Nên cô đành đi ở giữa, tức lên trên bãi cát nóng bỏng cả chân, dù cô đang mang một đôi giày thể thao khá dày dặn.

Sáng nay ông Lưu hẹn cô đi chuyến sớm, đáng ra phải dậy từ 3 giờ sáng, thì phải ba mươi phút sau cô mới xuống được giường. Cho nên vội vội vàng vàng, quên không mua thẻ nạp tiền điện thoại, đã thế còn ứng tiền 2 lần rồi.

Đang oán trách số phận hẩm hiu, chợt, Thiên Bình nhìn lên và sững người lại. Trước mặt cô là 1 toà biệt phủ nguy nga tráng lệ, có tầm nhìn hướng biển, phía trước là một đài phun nước và đặc biệt còn có những bức tượng hình con trâu ánh vàng trong nắng trang trí 4 góc xung quanh đài.

Thiên Bình lặng cả người trước sự giàu có của chủ nhân toà biệt phủ. Con trâu vàng là biểu tượng của thị trường chứng khoán, giàu sang, cường thịnh. Trong một thoáng cô loé lên suy nghĩ vô cùng khó tin, đây liệu có phải nhà bà ngoại Song Ngư để lại cho cậu ta không?

Đột nhiên Thiên Bình lấy tay che miệng, cô đang ngạc nhiên với suy nghĩ của chính mình. Trời ơi, nếu bà Song Ngư là một quý phu nhân tiền tỉ đập ruồi bằng iphone, thì liệu cô có phải là kiếm máu lắm không? Song Ngư là một người rất hào phóng, có phải sinh nhật năm nay cậu ta sẽ tặng cô nguyên cả một cái trực thăng chứ không phải một cái kẹp tóc không? Mà nếu có một cái kẹp tóc thi xin thề nó phải bằng vàng ròng và nạm  chín mươi chín viên kim cương xanh.

Chát, Thiên Bình tự tát mình một cái cho tỉnh hẳn. Cô luôn tôn trọng Song Ngư, sinh nhật 2 hai năm trước Song Ngư đã dấu trong hộp bút của Thiên Bình một cái kẹp tóc bằng gỗ khi cả lớp xuống học thể dục. Chiếc kẹp độc nhất vô nhị, bởi vì nó do chính Song Ngư đẽo gọt, giờ đang nằm trong balo của cô, trong một chiếc túi rút bằng vải nhung dùng để đựng trang sức. 

Nhưng Thiên Bình vẫn ảo tưởng.

Không cho phép bản thân nghĩ vớ vẩn, thì Thiên Bình cho phép sự tò mò lên ngôi. Cô chỉnh lại chiếc mũ rộng vành cho thật thoải mái, rồi kéo vali đến gần cánh cổng sừng sững được khảm những hoa văn tinh xảo.

Đang mon men vụng trộm dòm vào trong, đột nhiên Thiên Bình đụng phải một khuôn mặt, cách cô chỉ vài bước chân.

"Ối mẹ ơi maaaaaaaa!" Thiên Bình ré lên, ngã về phía sau, hai chân run lẩy bẩy, chỉ có thể cứ ngồi trên cát bỏng cả mông mà cố gắng lùi.

"Chị có vấn đề về quang học à?"

"Gì?" Thiên Bình ngẩn ra, lúc mày nhìn kĩ hơn, cô mới thấy khuôn mặt đó có tay, có chân, mặc một áo phông trắng, quần dài đen.

Liễu Du Sinh a lê hấp nhảy qua cánh cổng một cách chuyên nghiệp, hẳn là cậu bé đã thực hành không ít lần.

"Chị đứng lên đi nào"

Thiên Bình bắt lấy cánh tay đang đưa ra vô cùng lịch sự của Du Sinh để lấy đà ngồi dậy, phủi phủi quần áo, rồi ngại ngùng lấy tay gãi mùi cười hoà hoãn.

Du Sinh hừ một tiếng, rồi cậu tiến tới bụi cây cạnh đó, lôi ra một cái áo khoác và một chiếc túi đeo chéo.

"Ê này!" Nhận ra thằng nhóc đang bỏ đi không nói tiếng nào, Thiên Bình chạy vội theo "Chị cần sự giúp đỡ"

"Chị cần tìm một nhóm bạn gồm 3 nam 4 nữ chứ gì?"

Thiên Bình ậm ừ, làm sao cô biết được Song Ngư dẫn theo ai chứ, mà còn chẳng biết thằng bé có đang nói đến Song Ngư không cơ mà, nhưng thôi, cứ tìm thấy người đã rồi tính tiếp.

"Chỗ đó khá gần thôi, chị nhanh chân lên"

Thằng bé đáo để này là con nhà ai vậy? Thiên Bình chỉ dám nghĩ thôi, vẫn phải mau chân chạy theo thằng bé, để tụt lại sau nó bỏ rơi thì khốn, bởi vì Du Sinh đang đi thẳng vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net