12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt quá đi!"

Tất cả đồng loạt tháo khẩu trang mũ nón, vứt bỏ găng tay, giẻ lau, chổi, cây lau nhà...nằm chồng lên nhau giữa phòng khách nay đã được dọn sạch sẽ.

"Hic, sàn nhà thơm quá" người lau sàn Cự Giải nằm úp người như cái thảm, hít một hơi lớp gạch lát màu gỗ mà cậu và mọi người kì công lau cả thảy 4 lần.

Nhà lâu không có người ở, ngoài việc động vật thi nhau vào quẩy banh nóc và để lại một đống sản phẩm bài tiết thì đồ đạc bằng gỗ trong nhà hầu như cũng không còn giá trị sử dụng vì mọt mối. Nên việc đầu tiên chúng nó làm là khênh hết những đồ có thể khênh như tủ kệ gỗ, bàn ghế, ra khỏi nhà. Một vài đồ đạc bằng vật liệu khác như sứ, nhựa, nhôm sắt....thì còn dùng được, nhưng phải cọ, phải chùi, phải lau.

Nói là hầu như, nhưng có một vài sản phẩm trong nhà là đồ cực tốt, ví dụ như ở phòng đầu có một vài giá tủ nhìn kĩ lắm cũng không thấy hề hấn gì.

Có hai nhóm được chia ra để dọn, tầng trên 5 người, tầng dưới 6 người, phân công theo hình thức tự nguyện. Tầng trên sẽ dọn trước, trong lúc đó những người tầng dưới sẽ mang hết đồ đạc còn dùng được trong nhà ra để cọ, chùi, lau, rửa.

Năm người tầng trên bao gồm Song Ngư, Cự Giải, Kim Ngưu, Thiên Yết và Sư Tử.

"Đen tràn bờ đê!!!" Kim Ngưu khóc thét ở trong lòng.

Tầng trên có 2 phòng đối nhau, một phòng có ban công. Cả hai phòng đều chỉ còn một cái tủ to - vật không thể khiêng xuống.

Trong nhà tìm thấy duy nhất 2 cái chổi, mỗi tầng một cái dùng để quét trần, trần nhà cũng cao rất vừa phải, Thiên Yết cao hơn 1m7 và cái chổi 1m2 gì đó là đủ dùng. Lúc Thiên Yết chiến đấu với mạng nhện ở phòng bên này, thì những người còn lại chụm đầu vào xem Sư Tử cạy khoá ở phòng bên kia.

"Lợi hại" Cự Giải bật ra ngón like khi nghe cái tủ kêu cạch một tiếng.

Cả hai tủ đều không tìm thấy gì, thế nên đành lau sạch sẽ bên trong rồi đóng tủ lại. Vừa hay Thiên Yết quét mạng nhện xong một phòng, bốn người quyết định sang dọn phòng đó.

Trong cả quá trình, Kim Ngưu khổ sở vừa dọn dẹp vừa né Thiên Yết, nhất là sau khi anh ta quét xong mạng nhện phòng bên và sang giúp mọi người lau dọn. Năm người trong một phòng, sau mà không tránh khỏi giao tiếp.

"Kim Ngưu lau mãi một chỗ thế hả? Tính trốn việc à?" Cự Giải bất mãn lên tiếng.

Kim Ngưu đớ người, còn Thiên Yết thoáng chút ngạc nhiên, sau đó khẽ nhếch môi.

Song Ngư thở dài, tiếp tục lau giá tủ của mình, chắc chắn giờ trong lòng Kim Ngưu đang chửi rủa Cự Giải bằng 18 thứ tiếng sao Hoả cho mà xem.

"Thế mà lại có duyên nhỉ?" Thiên Yết lại gần Kim Ngưu thả nhẹ một câu khiến cô nàng khẽ nổi da gà.

"Cái gì đấy? Mới gặp lần đầu mà đã sấn sổ thế cơ à~" Sư Tử ghé sát mặt Thiên Yết nói bằng giọng đùa cợt. Thế là bị anh ta đá xuống dọn dẹp với mọi người tầng dưới.


"Nắng thế này ai độ?" Xử Nữ vừa chà mạnh tấm thảm chùi chân vừa ai oán gào lên.

Năng suất của sáu người sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng cọ được hai phần ba số đồ dùng, khá đáng nể, tuy nhiên giữa chừng thì hết nước, nên họ quyết định ngồi tạm xuống phòng khách giải lao trong lúc đợi bơm.

"Hừm!! Chúng ta nên trồng một cái cây ở đây! Che nắng che mưa cho ngôi nhà luôn!" Song Tử sau khi nốc cạn một chai nước thì đưa ra ý kiến.

Mọi người gật gù hưởng ứng.

"Không được!" Giọng Nhân Mã nghiêm túc phân tích "Vùng đồi hoang này chỉ toàn những cây còi cọc, không có sức che nắng, nếu trồng cây to thì khi gió lớn đổ vào nhà vô cùng nguy hiểm, cậu có biết gió biển quật ác chiến như nào không?"

"Ồ~"

"Có nước rồi, tiếp tục thôi" Bảo Bình ở bên ngoài hô to.

Thế là tất cả lại lịch kịch lôi bàn chải các thứ ra chiến đấu với đống đồ bám dày bụi bẩn.


Cứ như thế, tầng trên sau khi quét dọn, sửa công tắc điện và thay bóng đèn đàng hoàng thì dọn xuống cầu thang. Vừa lúc tầng dưới chùi rửa cọ bên ngoài xong và bắt đầu vào nhà để dọn. Hai tầng gặp nhau vui như đất nước thống nhất, bắt đầu vừa dọn dẹp vừa nói chuyện rôm rả như đã thân từ lâu, tiếng cười nói vui vẻ truyền đến ngôi nhà một nguồn năng lượng tích cực ấm áp, thứ mà đã từ lâu nó không được cảm nhận.

Đương nhiên là trừ Kim Ngưu, người không dám hé một câu nào, cô có thể cảm nhận ánh mắt sắc lẹm của Thiên Yết chọc thẳng vào gáy mình. Đúng là tội đồ, có nghiệp ắt phải chịu quả báo, Kim Ngưu chỉ không ngờ quả báo của mình đến nhanh đến vậy, còn chưa kịp ngáp nữa.

*

"Sao lại ở đây?" Thiên Bình nhìn những gian hàng bày biện hàng hoá hai bên đường , chắc hẳn cô đang ở một khu chợ nào đó rồi.

"Họ không ở đây đâu!" Du Sinh cầm một khúc cá lên xem xét, rồi đặt xuống "Họ nhờ em đi chợ hộ ấy mà"

Du Sinh qua ba hàng cá, bảy hàng rau, tám hàng thịt mới mua xong, hại Thiên Bình xách giỏ đồ mỏi nhờ cả tay, nhưng vẫn không dám hé nửa lời.

Ọc ọc, nhưng cái bụng Thiên Bình lại rất thật thà, có đâu nói đó.

Du Sinh cũng cảm hài lòng với chỗ đồ mua được rồi, cậu bé trùm một chiếc khăn lên cái giỏ để che chỗ thức ăn lại, rồi vui vẻ nói:

"Đi thôi, chị đói rồi đúng không?"

"Mày cứ thử là tao đi rồi xem có đói không?" Thiên Bình cười nhẹ.

*

"Aaaaaa...!" Xử Nữ bật dậy hét lớn "Chưa nấu cơm!"

Một thoáng chán nản vụt qua đầu Song Tử, Song Ngư, Cự Giải, Kim Ngưu. Không hẹn mà 4 người cùng nhau liếc nhìn balo của mình, nơi những gói, những ly mì tôm đang nằm yên thách thức.

"Ăn thì ăn, tầm này sợ cóc gì nữa!" Kim Ngưu buông xuôi.

Bảo Bình đứng dậy chuẩn bị đi úp mì cho cả nhóm, thì một lực khẽ bao lấy bàn tay níu cô lại, Nhân Mã nói vừa đủ nghe :"Cơm đã đặt rồi!"

Bên tai Bảo Bình nghe thấy tiếng tung hô của mọi người dành cho Nhân Mã, nhưng cô không rõ đó là những giọng của ai, họ nói những gì nữa, mọi sự chú ý Bảo Bình đã dồn vào bàn tay thon dài nam tính của anh vẫn đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

Nhận ra chút ngượng ngùng, Nhân Mã buông vội tay trong sự tiếc nuối, rồi lại nằm xuống nhắm mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, Bạch Dương và Xử Nữ làm sao mà bỏ qua chút cẩu lương của mấy đứa đang tán nhau cơ chứ, hai tên nhiều chuyện dù mệt phờ người nhưng vẫn kịp quay ra cười một nụ cười dần mất đi nhân tính.

Cộc cộc cộc, tiếng ai đó gõ vào cánh cửa gỗ, rồi một giọng nam chưa trưởng thành gọi vào "Cốc cốc cốc".

"Ai gọi đó!" Cự Giải vểnh tai lên đáp trả.

"Tôi là thỏ!"

"Nếu là thỏ..." Kim Ngưu bật dậy, đứng trước cửa gào lên một cách đanh đá "Thì bà đây nướng mày!"

"Ơ"

Cánh cửa bị Kim Ngưu mở tung để chuẩn bị cho một cuộc tổng sỉ vả, nhưng gượm đã, cái quái gì đây?

"Thiên Bình...?" Kim Ngưu khá bất ngờ nhìn người đang xách hai tay 6 hộp cơm, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc dài đen nhánh được tết hất sang một bên, tuy nhiên đã rối xù lên, trông nhếch nhác. Mà tại sao, trong tình cảnh ấy mà trông Thiên Bình vẫn xinh đẹp đến nao lòng.

Kim Ngưu quay đi nhanh chóng, nếu mà nhìn lâu thêm, khẳng định cô sẽ chảy máu mũi vì Thiên Bình.

Thiên Bình lại coi đó là sự ghét bỏ, hẳn rồi, sau vụ đó, ai cũng khinh bỉ cô thậm tệ, đến cả nhìn, cũng không thèm nhìn.

Vậy mà ai đó lại nói rằng mọi người luôn chào đón cô cơ chứ?

Một dòng tủi thân tràn qua ý thức của Thiên Bình, phủ lên mắt cô một màn sương mờ ảo, che đi những điều tốt đẹp.

Nghe Kim Ngưu nhắc đến tên Thiên Bình, Xử Nữ và Song Ngư cũng bật dậy như phản xạ. Vừa nhìn thấy bóng dáng cô, đập vào mắt họ là một khuôn mặt xinh đẹp ngân ngấn lệ, khác xa một Thiên Bình chanh chua, kiêu kì mọi ngày. Cộng thêm việc Kim Ngưu đang quay lưng về phía cô, khiến họ hiểu ra vấn đề, dù hiểu sai.

"Nhìn mệt nhỉ? Chán chưa?" Liễu Du Sinh phát nản với màn hội ngộ của mấy vị khách kì quặc, cậu lách người vào trong nhà, khuôn mặt lộ ra nét ngạc nhiên "Mấy anh chị năng suất đấy! Sạch ghê"

"Đương nhiên!" Cự Giải hếch mặt tự hào.

"Bà chị đừng đứng đực ra nữa! Đã quá giờ cơm trưa, mọi người đều đói rồi!"

Thiên Bình chùi vội nước mắt vào vai áo, xách cơm vào trong nhà. Còn nghe Du Sinh lẩm bẩm "Không biết nắng hay gì?"

Song Ngư không nói cho cô biết là sẽ có nhiều người như thế, tính cả cô và Du Sinh là tổng cộng có đến mười ba người. Ban nãy cô đứng ngoài cửa, không thấy ai lên tiếng, làm Thiên Bình cứ thế bước vào không phòng bị, đến lúc vào trong đối diện với hơn chục ánh mắt, cô mới ngại ngùng không thôi, lườm Song Ngư một cái cho bõ tức.

Song Ngư nhún vai không hiểu gì, cậu đỡ một túi trong tay Thiên Bình chia cơm cho mọi người.

"Tay tôi đang run lên vì đói này" Sư Tử vừa nhìn tay cầm đũa vừa lên tiếng.

Thiên Yết không nhiều lời gắp liền một miếng cá trong hộp cơm của Sư Tử. Không chỉ anh, Nhân Mã, Ma Kết cũng có chung tư tưởng, bốn cái đũa chúc vào gắp nhanh như chớp, khay để cá của Sư Tử trống hoang.

"Qué gì? Mày là ai? Sao cũng gắp của tao?"

Sư Tử khua một vòng đũa tịch thu lại cá, dừng lại trước hộp cơm nhẵn thín của Cự Giải.

"Dạ không, em gắp cho vui"

"Vui nè! Đền đi"

Vốn chỉ định nói cho vui, một miếng cá đó Cự Giải ăn rồi, anh cũng không muốn đòi làm gì, ai dè Song Ngư chìa phần cơm của cậu ra, bảo anh thích lấy gì thì lấy.

Sư Tử cũng kiêng nể ai đâu, gắp liền hai miếng cá, rồi nhận một cái lườm dài từ 3 thằng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net