13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng da bụng thì trùng da mắt, Du Sinh ăn xong cũng đã về, còn lại 12 người nhưng chung một suy nghĩ : đi ngủ.

Nhân Mã đang theo mọi người lên tầng trên, thì Song Ngư níu lại.

"Em muốn gửi tiền cơm"

Mặt Nhân Mã nghệt ra, rồi cười xoà, thuận tay xoa đầu Song Ngư "Gì đấy? Để tối họp đi, chuyện tiền nong nói riêng ngại ngùng lắm!"

Song Ngư không đồng tình nhưng cũng ậm ừ rồi đi lên tầng cùng Nhân Mã, rõ ràng nói đông người thì càng ngại hơn chứ nhỉ?

Giờ này thì ai rảnh mà chọn phòng với nhau nữa, cứ thấy bạn mình đi hướng nào thì theo thôi. Phái nữ chọn phòng có ban công, phái nam cũng không ý kiến, ban công làm phòng đó nhỏ đi một chút, nam cũng đông hơn nữ, nên sẽ ở phòng rộng hơn.

"4 giờ chiều dậy khênh đồ vào trong nhà nhe các anh giai!" Xử Nữ nói nốt một câu rồi đóng cửa phòng, nằm dài bên cạnh Kim Ngưu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trưa trên đảo Mặt Trời trôi qua bình yên như thế, nắng vẫn chói, trời vẫn xanh. Căn nhà gỗ trơ chọi giữa một vùng đồi hoang vi vu gió. Bên hông nhà, những vật dụng ban nãy bị lôi ra làm mới, đang thong thả tắm nắng, chúng đột nhiên mang một sự vui vẻ khó diễn đạt thành lời, bởi vì từ nay chúng sẽ không phải sống cùng chuột bọ và sản phẩm bài tiết, những người này đã đến, và kéo chúng ra khỏi sự lãng quên.

*

5 giờ, Du Sinh xách đèn pin men theo con đường mòn đến ngôi nhà gỗ, nhà vẫn tối đèn, mà đồ đạc thì vẫn im lìm bên hông nhà. Cậu không tự chủ thở hắt ra.

"Cốc cốc cốc"

Không ai trả lời, một lúc sau cũng vậy. Du Sinh đẩy cửa bước vào, rọi đèn pin một vòng tìm công tắc đèn.

Sau khi tầng dưới nhà được cậu bật đèn sáng trưng, Du Sinh chạy ra ngoài lấy một đôi nắp vung, lên tầng hai đập choeng choeng vào nhau. Khoảng 3 phút sau, Song Ngư là người tiên phong bật tung cửa phòng.

"Sáu giờ rồi!!!"

"É!!!" Bạch Dương phòng đối diện cũng đối xử tương tự với cách cửa cũ.

Nhưng mà cũng chỉ có hai người này thôi.

"Anh chị hay nhỉ? Nhân Mã mà không bảo em đến gọi thì định ngủ đến hôm sau luôn à?"

Nghe Du Sinh nói vậy, Song Ngư nhìn lại vào trong phòng, chỉ có 5 con người đang phanh chân ngủ vắt lưỡi.

"Dậy đi! Em dẫn anh chị về nhà ăn cơm." Du Sinh nói xong liền bỏ xuống phòng khách ngồi.

Kim Ngưu, Cự Giải và Xử Nữ là những trường hợp được bỏ qua, còn lại đều bị Song Ngư và Bạch Dương dựng dậy bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Những khuôn mặt ngái ngủ lờ đờ đi xuống phòng khách như cương thi, Bảo Bình phát cho mỗi người một tờ giấy ướt lau mặt cho tỉnh táo, cánh con trai ra ngoài bê bộ bàn ghế vào trước, bọc salon đàng hoàng, rồi thả mình xuống ghế.

Sư Tử nhẩm đếm qua một lượt :"Thiếu nhiều thế nhỉ?"

"Nhân Mã về nhà anh ấy rồi ạ" Song Ngư tiếp lời.

"Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ thì không dậy được đâu ạ" Bảo Bình lắc đầu ngao ngán.

"Thiên Yết đi đâu đấy?" Ma Kết nhìn thấy Thiên Yết lừ lừ đi lên cầu thang, liền hỏi.

Thiên Yết khó chịu trả lời :"Đi gọi lợn dậy!"

Bóng Thiên Yết khuất sau cầu thang, Song Ngư quay ra hỏi Ma Kết :"Anh ấy có tính nhẫn nhịn cao không?"

Ma Kết chiêm nghiệm một lúc, vừa xoa cằm vừa đáp :"Nó là dân vẽ đấy, tối ngày chĩa mũi vào tỉa line...chắc là ổn thôi"

Chẳng có gì để nói nữa, ngồi chung trong một gian phòng toàn người lạ mà không nói lời nào nên ai cũng có chút ngại, Bạch Dương xin phép đi tắm trước, còn lại lục đục lấy điện thoại bật đèn ra hông nhà chuyển đồ đạc vào trong.

*

Cự Giải tỉnh dậy thấy xung quanh một khoảng tối, quờ quạng hai bên không sờ thấy ai, cậu hơi hoảng lần mò theo trí nhớ đến chỗ công tắc đèn. Cả một căn phòng trống hoác, duy chỉ có một chiếc tủ gỗ to màu tối, tạo một cảm giác rùng rợn. Cự Giải nổi da gà, vội vã vặn tay nắm cửa bỏ ra ngoài, quên cả tắt đèn.

"Anh là...?" cậu chạm mặt một người bạn của Nhân Mã ở ngay hành lang.

"Thiên Yết" khuôn mặt Thiên Yết hồng hồng, mắt không dám nhìn chính diện Cự Giải, làm cậu cảm thấy người này thật đáng ngờ.

Anh ta không đợi Cự Giải hỏi đến câu thứ hai, nhanh chân bỏ xuống tầng dưới.

Cự Giải thấy phòng bên sáng đèn, liền bước tới ngó vào trong xem thử. Xử Nữ vẫn ngủ say, còn Kim Ngưu đang quay lưng về phía cậu, buộc tóc. Không có gì khác thường, Cự Giải không đánh động gì, lặng lẽ đi xuống.

Đồ đạc nhanh chóng được khuân vào nhà, tập trung tại phòng khách, mọi người tranh thủ ai tắm được thì tắm, sau đó make up lại tinh thần, chuẩn bị đi một đoạn đường không ngắn quay lại Trấn Mặt Trời để liên hoan tại nhà Nhân Mã.

Thiên Bình ngại ngùng đứng ngoài cửa cùng với mọi người để đợi Song Ngư khoá cửa, chiếc chìa khoá đã cũ nên việc này tốn kha khá thời gian. Mặc dù Du Sinh đã nói rằng trên đảo không hề có chuyện mất trộm đồ, cũng chẳng ai tình cờ hay tiện đường qua lại cái vùng đồi hoang hiu quạnh này làm gì, nhưng ai mà biết, cứ khoá cho chắc ăn. Cảm giác của cô lúc này thật khó chịu, không có gì vui cả, không quen ai cả, không ai chủ động bắt chuyện với cô cả, thật bực mình!

Hit một hơi thật sâu và nhẩm đếm trong đầu 1, 2, 3... Thiên Bình dần bình tĩnh trở lại, rồi cô ngay lập tức nhớ ra một nhân vật đang ở cùng bọn họ.

Cự Giải.

Cô nhận ra cậu ta, cậu ta không tầm thường, suýt nữa thì cô đã bật ra một tiếng gọi, nhưng bắt được cái nhíu mày thận trọng ấy, Thiên Bình ngay lập tức giữ phải giữ im lặng.

Tại sao vậy ?

Nhận ra sự đa nghi trong đôi mắt của Thiên Bình, Cự Giải khéo léo tiến sát lại gần cô mà không để ai nghi ngờ, khẽ gọi.

"Này!"

Thiên Bình thoáng giật mình, sau đó theo bản năng vụng về của những kẻ lén lút, cô đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai chú ý không.

"Không sao, chuyện phiếm thôi?"

"Phiếm? Cậu và mình ?"

Cự Giải hướng ánh mắt về phía Song Ngư đang phát điên vì cái khoá cửa, cậu ta gầm lên :"Khoá quần què!" một cách thô lỗ, thế nhưng lại khiến Cự Giải vẽ nên một nụ cười nguyệt vui vẻ, rồi mới đáp lời.

"Cậu biết nên làm gì chứ?"

Thiên Bình thấy bản thân vừa hiểu ra được gì đó, lời muốn nói bay hết đi, chỉ còn lại chút hãi hồn. Hai người này...là ấy à?

"Xuất phát!"

Tiếng Du Sinh vừa uy vừa thanh, cậu ta bật đèn pin soi đường dẫn đầu, mọi người nối bước theo sau. Cự Giải đã nhanh chóng lách người chuyên nghiệp đến bên cạnh Song Ngư để đi song song với cậu ta, Thiên Bình chỉ còn một mình, đang lò mò tìm điện thoại trong túi xách, cô đạp nhầm một nhành dây leo dưới chân mình, té nhào.

Hự!

Nghe thấy tiếng động, mọi người đồng loạt soi đèn pin về hướng phát ra âm thanh theo phản xạ, Thiên Bình ngóc đầu dậy, lòng bàn tay và đầu gối cô đau.

Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng tức giận và khó chịu. Cô muốn mọi người mau chóng soi đèn đi chỗ khác đi, mau mau đi đi, cô đếch cần. Thiên Bình đứng dậy, phủi bụi bẩn, đáp trả hời hợt vài lời quan tâm.

Thấy Thiên Bình không sao, ai cũng tính đi tiếp thì lại nghe cô tuyên bố hơn dỗi.

"Song Ngư cho xin chìa khoá!"

"Gì?" Mặt Song Ngư nghệt ra như cái mo.

"Không đi nữa, tôi ở nhà ăn mì!"

Trước những ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Thiên Bình cũng không hiểu mình làm sao, tại sao lại tức giận, tại sao lại vô lí đến thế?

Kim Ngưu nhếch mép cười "Không ai có quyền sống trong căn nhà đó, trừ Song Ngư ."

"Tôi chỉ tá túc một ngày hôm nay, tôi thề sẽ không làm gì cả!"

"Ngưng thở đi, tôi vứt cậu vào trong"

Du Sinh ôm đầu đau khổ, cậu đói, đói lắm rồi!

Sư Tử cũng vậy, xưa nay cậu ghét nhất lũ con gái cãi nhau, mệt nách, xích mích thì lao vào mà đấm nhau luôn đi, hơi đâu mà chửi bới móc mỉa từ sáng đến chiều. Coi bộ ánh mắt Kim Ngưu và Thiên Bình sắp toé ra tia điện, Sư Tử đành liều đi tới, bế thốc Thiên Bình lên.

Trước hành động sặc mùi ngôn tình đó, Thiên Bình dãy dụa như cá mắc cạn, giáng vào lưng Sư Tử những cú đau điếng.

Du Sinh bẻ lái sự chú ý của mọi người vào con đường phía trước, mọi sự gian nan phó thác cho Sư Tử, cả nhà âm thầm ghi công trong lòng, mặt khác, mặc niệm cho anh ta, mỗi cú đấm của Thiên Bình vào lưng Sư Tử nghe thấu trời.

"Trật tự, không phải mọi người không muốn cho em ở lại, chỉ sợ nếu có mất mát gì ngoài ý muốn, người mặc nhiên phải chịu trách nhiệm sẽ là em."

Thiên Bình nhẹ tay dần rồi ngưng hẳn, Sư Tử nói đúng, tốt hơn cô nên im lặng, để mặc cho anh ta vác như vậy, anh ta vác mình, chứ mình không tự đi, suy nghĩ đó giúp Thiên Bình thoải mái hơn phần nào.

Thiên Yết quan sát Kim Ngưu đi cách mình vài người, chốc chốc lại thấy cô nàng quay lại nhìn Thiên Bình và Sư Tử, ánh mắt không biểu lộ gì nhiều, khiến anh tò mò, hẳn giữa cô và Thiên Bình có gì đó khó nói. Đàn ông con trai thì không được tọc mạch, đằng nào cũng sẽ ở cùng nhau một khoảng thời gian nữa, nếu có duyên nhất định anh sẽ biết thôi.

Suy nghĩ ấy làm Thiên Yết vui vẻ, bước chân anh vừa hay nhanh hơn, còn nhẹ nhàng hơn nữa.

Anh không biết Kim Ngưu cũng cẩn thận lườm anh bằng ánh mắt thù địch, nếu như thời gian tới cô phải sống chung với hội "Bọ Cạp thối và những người bạn" chắc cô sẽ biện cớ thật phi lí để bằng mọi cách trốn về đất liền trước mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net