14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân sau nhà Nhân Mã đủ chỗ cho 14 người và thêm 2 3 mống nữa vẫn cứ là ok, tuy nhiên gần thiên nhiên thì nhiều muỗi, bác gái bày binh bố trận xung quanh họ toàn là nhang đuổi muỗi. Thật may, mùi đồ nướng át được hết tất cả.

Bảo Bình nhanh tay cắt một lát bơ vàng mỡ màng lên bếp nướng, ngay lập tức một mùi hương béo ngậy ngọt ngào xộc thẳng lên tận óc, không ai tự chủ được, bèn nuốt nước bọt ực một tiếng.

Ăn nướng thì có nhiều loại người.

Sau tiếng hô của bác trai, mọi người tự xếp mình vào danh mục tương ứng.

Loại 1, chuyên bỏ lên khay nướng rau, củ.

Loại 2, chuyên bỏ lên khay nướng thịt.

Loại 3, chỉ ăn, không nướng.

Loại 4, chỉ nướng, ít ăn.

Loại 5, chỉ ăn đồ ăn sẵn.

Trong khi Bảo Bình và Bạch Dương liên tục trau dồi lên bếp nướng đậu bắp và nấm các loại, thì Kim Ngưu, Cự Giải, Xự Nữ mặt mày bặm trợn trước những đôi đũa đang khua loạn xạ, Song Ngư mà có đụng nhầm vào miếng thịt Xử Nữ vừa bỏ lên khay nướng, thể nào cũng nghe một tiếng gầm gừ đe doạ, cậu toát mồ hôi hột, nhanh chóng thu đũa về, chờ đợi Cự Giải ở bên cạnh gắp thức ăn cho mình.

Nhân Mã vừa từ tốn gắp thức ăn cho cha mẹ và mọi người, vừa mau lẹ lật thịt trên khay nướng, tất bật ngược xuôi, đến bát của mình còn không kịp cầm, nhưng không hiểu sao mỗi lúc dừng tay đều thấy trong bát có vài miếng gầu bò xém cạnh, thơm phức mùi gia vị độc quyền mẹ cậu ướp.

Thiên Yết, Sư Tử, Ma Kết, Du Sinh ăn không kém cạnh hội Xử Nữ là bao, một phần vì đói, chín phần vì khách quen đã lâu, sao phải ngại gì.

Thiên Bình và Song Tử có khi lại là hai người từ tốn nhất, ngồi ăn khoai tây chiên với xúc xích nướng, hai món sẵn ăn nhất mâm. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn thấy Song Tử động đũa vào bếp, nhưng cậu ta không ăn, mà gắp cho Xử Nữ.

Thiên Bình không thèm quan tâm ai, cô hừ mũi, rồi vớ lấy một miếng dưa chuột, cắn mạnh.

Cuộc vui đang trên đà, bác trai đứng dậy đi vào trong nhà, lát sau ông trở lại với một két bia trên tay.

Hội sinh viên đại học có vẻ thích thú với sự sa đoạ có cho phép của bác trai, vỗ tay rần rần. Sư Tử phấn khích :"Mỗi người một lon đê!"

Trái với mong muốn của Sư Tử, khuôn mặt mấy đứa cấp ba có vẻ khá bình thản tiếp nhận khẩu phần của mình, không ai nhăn mặt, không ai ca thán. Hứng của Sư Tử tụt mất một ít, không lẽ lũ này bây giờ khá vậy sao?

Nhưng Sư Tử đã kịp nhìn thấy cái nhíu mày nhẹ của Thiên Bình, hô hô hô, nạn nhân đây rồi.

"Dzô nào mấy đứa!" Bác trai giơ cao lon bia của mình.

"DZÔ!!!"

*

Choang!

"Cha tiên sư bố đứa nào đánh vỡ bát lắm thế!"

Thiên Bình say ngất ngây nằm dài trên manh chiếu trải giữa nhà chỉ một tay về phía bếp chửi um lên, bên cạnh là Sư Tử, một kẻ ban nãy là anh hùng, giờ là tội đồ thế kỉ, anh ta mời cô lon thứ hai.

Sư Tử khóc trong lòng, anh làm sao biết tửu lượng của Thiên Bình kém thảm hại như thế.

Bác gái nghe thấy tiếng bát vỡ và tiếng chửi của Thiên Bình liền từ trên lầu chạy xuống, bước đi cũng hơi loạng choạng. Vốn dĩ nghe thằng Thiên Yết với Ma Kết nhận rửa bát là bác thấy không yên tâm rồi.

"Hai thằng quỷ sứ!' Bác tét vào mông hai thằng ăn hại đang đứng đực ra trước bồn rửa bát.

"Bác~" Thiên Yết và Ma Kết hờn dỗi quay lại "Chúng cháu muốn giúp mà!"

"Thôi thôi thôi, đi ra kia!" Bác gái có chút mủi lòng, nhưng mà không, cái đĩa thứ ba rồi!

Rồi bác xắn tay áo lên, lấy tạp dề của Nhân Mã đeo vào để bắt tay vào công cuộc rửa bát. Còn hai con người kia, đương nhiên là phải ngoan ngoãn di chuyển từ bếp lên phòng khách rồi, trên đường họ đụng trúng Thiên Bình đang loạng choạng.

Sư Tử nhanh chóng chạy tới đỡ lấy tay Thiên Bình, giọng gắt :"Say thì ngồi im đi xem nào!"

"Tránh ra!" Thiên Bình hất mạnh tay "Bà đây muốn đi tè!"

Dù có 2 lon bia trong người, nhưng chưa đến mức khiến Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết không cảm thấy ngại ngùng trước câu nói của Thiên Bình, ba bức tượng đứng xung quanh cô đỏ mặt lên theo từng giây.

Kim Ngưu quá mệt mỏi nhìn cách Sư Tử lúng túng trước nhu cầu cá nhân của Thiên Bình, và khi thấy Thiên Bình sắp sửa vùng ra một lần nữa, Kim Ngưu đã kịp đứng dậy bước tới và tóm lấy bắp tay cô nàng.

"Em sẽ đưa bạn ấy đi vệ sinh"

Kim Ngưu chỉ thông báo, không hỏi ý kiến, cô trực tiếp kéo Thiên Bình ra khỏi vòng vây của mấy thằng đực rựa tà tà say bia và đi tìm nhà vệ sinh.

Bảo Bình và Bạch Dương khá tỉnh táo, cả hai đang ngồi nướng nốt chỗ thịt ít ỏi còn lại để đem cất, và thu gom bãi chiến trường, cùng với Song Tử và Nhân Mã.

"Ăn uống tốn kém quá đi." Bảo Bình ngại ngùng lên tiếng.

Nhân Mã bật cười, buộc túi rác trong tay lại.

"Em giống hệt thằng Song Ngư kia" rồi quẳng túi rác đó vào một túi lớn hơn "Đừng vội, năm nào Thiên Yết, Sư Tử, Ma Kết đến đây bố mẹ chúng nó cũng chuyển cho anh một khoản kha khá, không sợ anh mạt nghiệp đâu."

"Ở đảo cũng có cây ATM á?"

"Đương nhiên có, dù sao đây cũng là đảo du lịch mà" Nhân Mã suy nghĩ trong phút chốc, rồi nói "Sẽ có lúc anh dẫn bọn em tới khu du lịch, được không?"

Bảo Bình cười tít mắt, trả lời "Em đồng ý!"

Bạch Dương ở bên cạnh sởn tóc gáy, tay lật miếng thịt trở nên lúng túng, sao nghe cứ như cầu hôn vậy?

Còn Song Tử vẫn lặng lẽ gom mấy lon bia lăn lóc, dẫm bẹp, nhét vào thùng.

Kim Ngưu đứng bên ngoài nhà vệ sinh gà gật đợi Thiên Bình, nhưng mà lâu lắm rồi, bên trong lại im re, không lẽ cậu ta ngủ quên trong đó rồi chắc?

Đừng có đùa.

Đang lúc bối rối không biết làm sao, thì Thiên Bình mở cửa bước ra, tác phong mười phần tỉnh táo, Kim Ngưu có hơi hốt. Nếu Thiên Bình đã tỉnh, ban nãy lúc dìu cậu ấy đi tìm nhà vệ sinh, Ngưu có hơi mất nhân tính đỡ vào eo của Thiên Bình, liệu Thiên Bình có nhớ không, có nghĩ cô thật biến thái không?

Thiên Bình không biết sao Kim Ngưu lại đứng trước cửa nhìn chằm chằm xuống đất như vậy, nhưng lại chợt nghĩ có khi vừa uống xong, cậu ta cũng mót nên đứng đây đợi đến lượt thôi. Nên cô lau tay vào quần, định bỏ đi.

"Thiên Bình?"

Gọi cô đấy à?

"Còn say không?"

Thiên Bình ngạc nhiên trông thấy, không phải Kim Ngưu rất ghét mình sao?

"Không, tửu lượng mình kém, nhưng giải quyết xong là tỉnh thôi."

Thiên Bình tỉnh thật, cô gọn gàng đi tới phòng khách và ngồi xuống cạnh Sư Tử đang xem TV khiến anh tròn mắt.

"Thiên Bình?"

"Dạ?" Thiên Bình lễ phép trả lời.

*

Cự Giải cõng Song Ngư đi dọc con đường chính của Trấn Mặt Trời.

Trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, nhưng vẫn thấy xung quanh là muôn vàn sao trời lấp lánh. Đã bao lâu rồi Cự Giải không ngước lên để chiêm ngưỡng vũ trụ, cậu đã quên mất trên đầu mình có những thứ đẹp và yên bình đến vậy.

Nhưng không phải cậu đang cõng cả thế giới của mình trên lưng rồi sao, thứ còn đẹp hơn tất cả mọi sự trên thế gian này, trong tim cậu.

Tình cảm trong Cự Giải cứ lớn lên từng ngày, từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ, từ lần gặp mặt đầu tiên, nụ cười đầu tiên.

Nhưng rồi cậu thở dài.

"Song Ngư"

Không có tiếng đáp trả.

"Anh rất muốn ở cạnh em, cả đời." Bước chân chầm chậm rồi dừng hẳn, cậu thận trọng nói từng chữ từng chữ, sợ nói nhanh thì không đủ chân thành, nói chậm quá thì không đủ dũng khí.

Đó là những lời chân thành nhất từ tận sâu trong con tim Cự Giải.

Đó vừa là lời thổ lộ, là lời hứa, cũng là lời thỉnh cầu.

Cầu xin em hãy ở bên anh, trọn đời trọn kiếp.

Vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, Cự Giải mỉm cười, khẽ xốc lại người Song Ngư cho khỏi tuột, rồi trở lại nhà Nhân Mã bằng tốc độ dịu dàng nhất.

Phía sau lưng, Song Ngư khẽ rúc vào gáy cậu một cách tự nhiên, mím môi để không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net