16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Thiên Yết nhận xét.

Hai người im lặng thu quần áo phơi tối hôm qua vào trong nhà, không ai nói với ai câu gì, cho đến khi Thiên Bình, lại một lần nữa, ngã oạch xuống thảm cỏ xanh.

Thiên Yết thở dài, thật may trên tay cô nàng không ôm một đống quần áo như ban nãy.

Bạch Dương sau một hồi nắn bóp chân cho Thiên Bình, kết luận "Không sao rồi."

Ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

"Con gái con đứa mà hậu đậu" Sư Tử bóc một que kẹo mút, cho tỏm vào mồm, nhìn phát biết kẹo cộp mác bác Chân ở Trấn Mặt Trời.

Thiên Bình không dám phản bác, chỉ biết ngại ngùng cúi đầu.

Mà Thiên Bình rất đẹp, gần như khuôn mặt cô không có góc chết, hành động e thẹn của Thiên Bình khiến mọi người trong phút chốc ngẩn ra.

"Ơ."

Bầu không khí trở nên gượng gạo sau khi Thiên Bình ngẩng đầu lên và đối diện với ánh mắt của bảy người đang ngồi khoanh chân thành một vòng tròn trong phòng khách.

Chiếc quạt trần cũ phát ra âm thanh u u, ngoài cửa số, mấy nhành cây leo đang đung đưa trong nắng.

Bảo Bình đập tan bầu không khí bằng giọng điệu vui vẻ :"Chúng ta giới thiệu lại đi, anh Thiên Yết vẫn còn nhầm tên Thiên Bình đúng không?"

Thiên Yết giật mình, ậm ừ lấy lệ, anh lại nhớ đến chuyện ban nãy. Tên Cự Giải đó hoá ra chẳng phải bạn, mối thù này, phải ghim đến cùng.

Cao kiến của Bảo Bình nhận được 100% sự đồng ý, màn giới thiệu bắt đầu từ người khởi xướng.

"Bảo Bình, lớp 11, trường O"

"Bạch Dương, lớp 11, trường O"

Thiên Bình và Xử Nữ đưa ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa ngưỡng mộ nhìn Bảo Bình và Bạch Dương.

Trường O là trường dân lập liên doanh với nước ngoài, điểm đầu vào chưa từng có chuyện vì thiếu học sinh mà hạ xuống, cho nên có thể nói, chất lượng ở đây giỏi đồng đều. Học bổng phát ra hằng năm đều vô cùng hấp dẫn, đặc biệt, mỗi học sinh đã thi đỗ vào trường O, đều đã nắm chắc trong tay một tấm vé du học, nếu học sinh từ chối đi du học, khoản tiền quy đổi từ tấm vé đó sẽ bay thẳng vào tài khoản của học sinh, sau khi hoàn thành học bạ. Song song với đó, học phí ở đây, xin phép miễn bàn. Nhưng điều kiện và môi trường học tập ở đây, chuyên nghiệp đến nức nở.

Ma Kết thầm vỗ tay cho bản thân, mắt nhìn người của anh lúc nào cũng chuẩn.

"Thiên Bình, lớp 11, trường Y"

"Xử Nữ, lớp 11, trường Y"

"Song Tử, lớp 12, trường Y"

"Sư Tử, sinh viên năm II, trường X"

"Ma Kết, sinh viên năm II, trường X"

"Thiên Yết, như trên, giới thiệu đến lần thứ ba cùng một vấn đề thật ngại quá!"

"Còn ba đứa đi chợ thì sao?" Sư Tử hỏi, vẫn đang ngậm kẹo.

"Song Ngư, bạn nam mặt hiền hiền mắt long lanh, Kim Ngưu là bạn nữ, cùng lớp em, còn Cự Giải mới chuyển đến, khả năng cao cũng sẽ ở lớp em." Xử Nữ đáp.

Trong khi mọi người gật gù tiếp thu, Thiên Bình nghe vậy thoáng rùng mình khe khẽ, nếu cô nhớ không nhầm, thì chỗ ngồi bên cạnh Song Ngư trên lớp, vẫn đang còn trống.

"Này, Song Tử và Xử Nữ không phải anh em ruột sao?". Thiên Yết hỏi.

"Đâu có!". Song Tử và Xử Nữ đồng thanh đáp.

Mà nghe nói, hai người có tướng giống nhau yêu nhau, các cụ gọi là tướng phu thê.

*

Kim Ngưu đúng là biết ơn Cự Giải thật, nếu như ban nãy không được cậu ta vớt một mạng, chẳng biết cô sẽ đối diện sao với tên cô hồn Thiên Yết.

Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, chị hiểu không, bây giờ Kim Ngưu sẵn sàng đạp bay Cự Giải đi cho khuất mắt.

Rời khỏi nhà được một quãng, cậu ta đã bay lại quấn lấy Song Ngư như đỉa đói, hai người đó không đến nỗi chim chim chuột chuột, nhưng lại rất hào phóng thồn vào họng Kim Ngưu thật nhiều cẩu lương thiu. Khiến cô giận đến mức không đổi màu được.

"Chúng ta qua xem hàng cá."

"Ừ"

"Hàng ngao nhìn cũng ngon, ý, ốc vòi voiii."

"Ừ"

"Rau hàng kia tươi quá kìa."

"Ừ"

"Đùi gà!!!"

"..."

Cự Giải triệt để lắm mồm kéo Song ngư bay từ gian hàng này sang gian hàng khác, nhưng không ghé lại quá năm phút để chọn mua bất cứ thứ gì. Kim Ngưu vô cùng cố gắng thổi tắt ngọn lửa phẫn nộ trong lòng, cô thở dài thườn thượt, như một bà mẹ vợ bất lực quyết định buông xuôi cho chúng con bất hiếu dắt díu nhau đi tuần trăng mật, cô đứng lại, nâng một vỉ trứng lên nghiên cứu.

"Chậm chạp gì thế, nhanh chân lên!" Cự Giải từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào vai Kim Ngưu bằng đôi tay ăn hại, khiến Kim Ngưu giật nảy mình, vỉ trứng trong tay cũng vì thế mà rơi ụp xuống đất.

Thời gian như ngừng trôi.

Lát sau, Kim Ngưu và Song Ngư sóng đôi đi tìm gian hàng hoa quả để mua một ít đồ tráng miệng, Cự Giải lẳng lặng theo sau, trên mặt anh đỏ lên 10 vết cào dài.

Song Ngư thở hắt ra, trong lúc Kim Ngưu bận lựa hoa quả, cậu quay lại dỗ dành Cự Giải.

Kim Ngưu ra tay cũng ác liệt quá, Song Ngư vừa chạm nhẹ vào, Cự Giải đã nhăn mặt lại vì xót.

"Về nhà tớ bôi thuốc cho, ngoan nào."

Cự Giải mừng đến vẫy đuôi, nhưng lại bắt được một cái lườm nồng nặc mùi thuốc súng, tay cô còn lăm lăm con dao gọt hoa quả. Cự Giải không dám bộc phát sự hớn hở, chỉ dám cười híp mắt với Song Ngư rồi thôi.

Còn Kim Ngưu, cô cắm phập con dao vào một quả bưởi, kìm nén sự hung hãn để phô ra giọng điệu lễ phép :"Bác cân cho cháu trái này nha"

Bác bán hoa quả tươi cười đáp :"Ok cháu!"

Một lúc sau, trên tay ba người họ là những túi to túi nhỏ đồ ăn, gia vị, hoa quả cùng vài vật dụng làm bếp. Trên đường về, đã mấy lần Cự Giải định chen lên trên giữa Kim Ngưu và Song Ngư, nhưng đều bị cô đạp xuống không thương tiếc.

Cự Giải đưa ánh mắt bất mãn lên nhìn cả hai, chỉ có Song Ngư hết sức cố gắng dịu dàng an ủi lại.

Tức chết Kim Ngưu mất, cô thầm rủa tên Cự Giải tại sao không tinh tế lên một chút, cậu ta là loại ngu bẩm sinh hay có đào tạo, đần có điều kiện hay bản năng. Đôi lúc cậu ta thật thông minh nghiêm chỉnh, có ai mà ngờ nhìn tưởng sáng sủa thật ra tối cũng sủa ?

Lần cuối cùng Cự Giải định len vào giữa, bị Kim Ngưu thúc thẳng cùi trỏ vào xương sườn. Đau đến khuỵ người.

"Cậu có thôi đi không?" Kim Ngưu dùng khuôn mặt bình thản nói chuyện để mọi người không chú ý đến, nhưng giọng điệu của cô vô cùng tức giận "Cậu có biết từ khi cậu và Song Ngư cùng bước vào chợ, người ta đã chỉ chỏ, đã lén nhìn hai người bằng loại ánh mắt gì không?"

Cự Giải im bặt.

Kim Ngưu hất cằm :"Có não không nghĩ, nghĩ bằng đầu gối. Có mắt không nhìn, nhìn bằng mắt cá!"

"Thôi mà, chúng ta về thôi. Kim Ngưu, Cự Giải." Song Ngư huých vai Kim Ngưu, ra dấu cho Cự Giải trật tự, rồi cậu đi về phía trước.

Cự Giải lầm lũi không nói gì, cậu nghe Kim Ngưu hừ mũi, chắc là để trút giận, đợi cho cô quay gót, một lúc sau cậu mới bắt đầu đi.


Ra khỏi Trấn Mặt Trời, khi đã bước từng bước trên con đường mòn uống lượn giữa ánh nắng chói chang, Kim Ngưu chủ động tách khỏi Song Ngư và đi nhanh chân về phía trước, Song Ngư cũng giảm tốc, cho đến khi cậu đứng song song với Cự Giải.

Cự Giải vẫn nín thing, Song Ngư cũng có chút khó xử, muốn mở lời an ủi, nhưng lại không biết nói gì.

Cự Giải, cậu có đang nghĩ tới điều mà tớ nghĩ tới, cậu có sợ hãi không, có muốn trốn chạy không?

Cự Giải ?

Ở phía trước, Kim Ngưu nhìn vào xa xăm, gió thổi tới làm đồng cỏ ngả nghiêng thành từng đợt như sóng đánh, trong bầu không khí nóng bức còn nghe thấy tiếng con gì kêu liên miên, tiếng kêu lặp đi lặp lại, nghe dai dẳng, bức bối như nỗi lòng ai dằng xé. Cô không tự chủ, khẽ thở dài.

*

Không giống như ba người họ, ở nhà có nhiều chuyện khá vui vẻ.

Khoảng cách tuổi tác không quá lớn, tính cách hao hao nhau, nói chuyện một lúc đã hợp cạ trông thấy.

Nhất là Thiên Bình, cô trở nên thoải mái hơn hẳn, cười cười nói nói, thậm chí phấn khích đến mức đánh bôm bốp vào vai Sư Tử ngồi bên cạnh.

Bọn họ chơi trò "The King" bằng bộ bài Tây của Bạch Dương. King là quân Át Cơ, xét theo chất, bỏ J, Q, K, 2 là quân nhỏ nhất. Người có trong tay lá bài "The King" sẽ có quyền lực tối cao, sai bảo những người còn lại.

"Trong balo cậu có mọi thứ đấy à?" Xử Nữ rống lên, còn Bảo Bình và Bạch Dương chỉ biết cười hì hì.

Những lá bài Bích tượng trưng cho cái chết, Cơ là tình yêu, Rô là tiền tài và Nhép là sự thay đổi, may mắn bất chợt.

Mặt mày Sư Tử tái mét nhìn lá bài 2 bích trong tay, một điềm báo chẳng lành.

"Hô hô hô, ta là nhất!" Thiên Bình ném xuống chiếu con Át Cơ đỏ rực.

Sau đó cô nàng xoa hay tay vào nhau, cười một nụ cười dần mất đi nhân tính trong khi ánh mắt quét qua một loạt những tù nhân đang toát mồ hôi lạnh giữa thời tiết hơn 30 độ.

Thiên Bình rút điện thoại ra, phấn khích :"Ai là đứa bốc được lá thấp nhất?"

Sư Tử nuốt nước bọt cái ực.

"Ố ồ trai đẹp, nào, tạo 5 dáng bóng gồng đi, em không vừa ý cái nào, chụp lại cái đấy!"

Một cơn gió ớn lạnh quét qua gáy những người còn lại. Đây là mặt tối của Thiên Bình đúng không. Đáng sợ quá !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net