17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử vận hết nội công rặn ra 5 cái memes để đời, sau đó anh lâm vào trầm cảm, từ chối tiếp tục cuộc chơi, trèo lên sofa ngồi bó gối quan sát mọi người.

Thiên Bình hí hửng xáo bài, sau đó đặt xuống chiếu cho mọi người bốc, cô ngửa lá bài của mình, hứng thú đến gào lên tiếp :"Ta lại làm Vua!"

"Đệch!" Bạch Dương lỡ dại chốt một câu chửi thề.

"Hờ hờ hờ, số 7..." Thiên Bình lườm đầy toan tính.

Tình cờ thế nào, Ma Kết cũng có lá bài số 7, 7 Nhép, còn Bạch Dương là 7 Cơ, đen đủi thay, Thiên Bình nhìn thấy điều đó.

"Hai số 7 diễn một cảnh phim đê!"

Bạch Dương ngay lập tức đứng dậy, khuôn mặt đau khổ, dang hai tay bằng vai, Ma Kết bằng một cách thần kì hiểu ý, anh đứng phía sau, đỡ lấy eo cô, khuôn mặt bi ai không kém.

Thiên Bình nhìn nổi da gà, đứng lên kéo hai khuôn mặt bi đát xuống, tuyên bố thử thách đã xong.

"Lần này quyết không để Thiên Bình làm Vua!" Xử Nữ hùng hồn vồ lấy lá bài Thiên Bình định bốc, lật lên, 5 Rô.

"Hố hố hố! Xữ Nữ cục cưng!"

Thiên Bình giơ lên con Át Cơ, lá bài ngay dưới lá Xử Nữ cầm.

"Không thể nào!" Xử rú lên.

Có tất cả 53 lá bài, bỏ 2 con "phỏm" là 51 lá. Bỏ J, Q, K là còn 39 lá. Bỏ 3 con Át còn 36 lá.

36 lá bài, 8 người chơi. Thế quái nào Thiên Bình có thể ăn chuẩn Át Cơ liên tiếp như thế được ?? Công bằng ở đâu ??

"Xử Nữ chơi cắn pocky đê!!" Thiên Bình nghĩ một lúc "Với Song Tử!"

"Vãiii?!"

Một thank pocky được chìa ra, Xử Nữ đau khổ nhìn Song Tử bằng ánh mắt tràn ngập tội lỗi, nói nhỏ :"Anh cắn ngay khi bắt đầu nhé!"

Song Tử cười khổ đáp lại bằng ánh mắt an ủi, nhưng ngay sau đó, anh thấy bên vai Xử Nữ thò ra một cái đầu đầy ám ảnh.

"Ăn còn nửa thanh!" Thiên Bình ghé sát tai Xử Nữ, thì thầm.

"Máaaa!" Xử Nữ ré lên, Thiên Bình bị nhập rồi, quá đáng sợ!!!

Bảo Bình, Thiên Yết ngồi run cầm cập. Bây giờ, chỉ mong nhóm Song Ngư về sớm một chút, may chăng mới cứu thoát được cuộc đời họ.

Xử Nữ và Song Tử hoàn thành thử thách khi cả hai đôi tai đều đã đỏ lên thấy rõ. Song Tử là người cắn thanh pocky trước, bởi vì anh áng trừng đã hết nửa thanh rồi. Nhưng hành động ấy, lại vô tình khiến Xử Nữ phật lòng.

Cuộc chơi vẫn tiếp tục diễn ra, Thiên Bình cười hô hố đặt xấp bài xuống chiếu.

Thiên Yết run run phó mặc số phận, bốc bừa một lá.

Là quân 10 Nhép.

Lá bài Nhép tượng trưng cho sự thay đổi, may mắn bất chợt.

"Haha! I'm your King!" Bảo Bình hớn hở giơ ra lá Át Cơ trong tay.

Ai nấy đều vuốt ngực nhẹ nhõm.

Thiên Bình khá tiếc, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, ngồi im chờ đợi Bảo Bình đưa ra thử thách đối với nạn nhân nào đó, hoặc, đối với cô.

Mọi người hô hào Bảo Bình hãy mau cho Thiên Bình nhận quả báo đi, nghiệp cho lắm vào. Nhưng Bảo Bình lưỡng lự hồi lâu, sau đó cô nàng chỉ vào Thiên Yết bên cạnh, nói :"Sự Thật hay Thử Thách?"

"Hả?!"

Thiên Yết mặt nghệt ra như cái bơm, gì gì, sao lại chọn anh, anh có làm gì đâu, anh ngoan mà?

Nhưng Bảo Bình không giống như đang đùa, cô vẫn đang đợi một câu trả lời, Thiên Yết đành thở dài, đáp :"Sự Thật."

"Hãy kể một chuyện khiến anh bối rối, khó quên."

Bảo Bình nói xong thì ngồi khoanh chân, chăm chú lắng nghe.

Không ai hiểu Bảo Bình muốn gì, nhưng Thiên Yết cũng chầm chậm kể rồi, bằng một giọng trầm trầm, pha chút hồi tưởng.

Trường X rất coi trọng học sinh tự mình phát triển theo khuynh hướng Nghệ thuật tự do, cho nên nhà trường luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để trau dồi kiến thức một cách không gò bó, trường cũng có rất nhiều câu lạc bộ hoạt động song song với công tác học chính khoá. Trong số đó, câu lạc bộ Mĩ Thuật là nổi trội nhất.

Kết thúc một học kì, nhà trường đặc biệt chọn ra những câu lạc bộ có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc để tham gia một cuộc thi quy mô lớn, do nước ngoài tổ chức. Trong đó bao gồm câu lạc bộ Mĩ Thuật, câu lạc bộ Nhiếp Ảnh, và câu lạc bộ Sân Khấu Điện Ảnh.

Nó gần như trở thành sự kiện lớn, chỉ có những thành viên xuất sắc được nhận giấy mời mới có cơ hội tham gia, giải thưởng hậu hĩnh là một chuyến du lịch và tác phẩm của người chiến thắng sẽ được đem đi trưng bày, số tiền từ việc trưng bày hoặc bán tác phẩm dùng để gây một quỹ từ thiện. Thiên Yết là một trong số những người sở hữu vinh quang đó. Anh là đại diện của câu lạc bộ Mĩ thuật.

Xe của ban tổ chức đến trường đón Thiên Yết và những người khác vào một ngày trời trong mây trắng, anh cứ ngỡ đó là điềm lành.

Nhưng không.

Cuộc thi diễn ra ở một khu trung tâm mua sắm lớn, trong vòng 7 ngày. Trong thời gian đó, toàn bộ thí sinh sẽ ở trọ các phòng tầng 12 của toà chung cư bên cạnh.

Thiên Yết ở chung với người của câu lạc bộ khác. Không có chuyện gì to tát, cho đến ngày thứ 3, anh phát hiện có một học sinh trường mình, không nằm trong diện được đi thi, đã bằng một cách nào đó trà trộn vào chương trình. Và với tinh thần trừ gian diệt bạo, anh đã tố cáo cô gái đó. Ác mộng bắt đầu từ đây.

Ngày cuối cùng của chương trình, cũng là ngày công bố kết quả, tối hôm đó, một buổi vũ hội hoành tráng diễn ra, Thiên Yết có trách nhiệm thay mặt cho trường phát biểu đôi lời mở đầu. Anh đang ung dung ngồi trong cánh gà và nhẩm lại kịch bản, sau đó canh gần đến giờ, mới lấy quần áo trên mắc, định sẽ đi thay đồ.

Vừa mới thọc được 1 chân vào ống quần, anh nghe sau lưng cạch một tiếng.

Thiên Yết hốt hoảng thử vặn tay nắm cửa. Khoá rồi.

Một sự lo sợ chạy dọc sống lưng Thiên Yết, anh nhìn lại đồng hồ đeo tay, còn 10 phút.

Thiên Yết vội vã mặc vội quần áo, sau đó bắt đầu tông cửa, gào lên. Chẳng ai nghe thấy. Anh lại không cầm theo điện thoại, Thiên Yết chửi thề.

Chuẩn giờ phát biểu, cánh cửa đột nhiên mở tung ra, Bác bảo vệ nhìn anh ngơ ngác, rồi phì cười.

Thiên Yết không có nhiều thời gian, anh tức tốc chạy tới sảnh, nơi đã dựng lên một sân khấu lớn đèn đóm hào nhoáng. Thiên Yết vừa xuất hiện, khán giả bên dưới cười đến ná thở. Anh chột dạ quan sát lại bản thân, nhưng không thấy gì bất thường.

Chợt, Thiên Yết ngửi thấy mùi mực thoang thoảng, toả ra từ cổ chiếc áo phông đen anh đang mặc bên trong một chiếc áo khoác kiểu âu. Lúc này, anh thấy thốn thực sự.

Một trò chơi khăm. Ai đó đã bôi đầy mực lên cổ áo, sau đó nhốt anh trong nhà vệ sinh, để anh vội vã không chú ý tiểu tiết, không có cơ hội soi gương, khi chui qua, cổ áo sẽ quết mực nhem nhuốc lên mặt. Thản nào lúc mặc áo Thiên Yết thấy có mùi lạ, nhưng anh nghĩ đó là mùi áo mới.

"Kinh khủng quá." Xử Nữ nhăn mặt thương cảm.

"Chưa hết đâu!" Thiên Yết rít qua kẽ răng ."Đến cuối chương trình, khi trình chiếu những tác phẩm trên màn hình lớn, kèm theo hình của tác giả. Đến hình của anh, khuôn mặt được photoshop thêm một bộ tóc giả màu hồng, mắt xanh, môi đỏ chót, thế quái nào còn chấm thêm cả quả nốt rồi dưới mép. Nhìn hèn hạ hết sức !"

Thiên Bình cười khanh khách, tiếp tục đập bôm bốp vào Sư Tử ngồi bên cạnh.

"Mày chưa từng kể cho bọn tao chuyện này" Ma Kết vỗ vai Thiên Yết an ủi.

"Cũng may cho tao, mọi người chỉ cười đùa vui hôm đấy, sau là thôi luôn, chứ nghĩ lại tao nhục không tả được!" Thiên Yết nghiến răng đáp.

"Nhưng sao bác bảo vệ lên mở cửa cho anh thế?" Song Tử hỏi.

"Bác ấy bảo có một nữ sinh đến báo với bác ấy có người kêu cứu trong nhà vệ sinh"

"Thế là cô gái anh tố cáo rồi!" Bạch Dương thốt lên.

"Chắc chắn là cô ta!" Bảo Bình nghiến răng "Người gì đâu mà độc ác"

"Anh biết cô ta là ai không?" Xử Nữ hỏi một câu nghe có vẻ hơi thừa, nhưng không ngờ, Thiên Yết lại đáp :"Có!"

"Gì cơ?"

"Anh đã gặp lại người đó rồi!"

"Ai ạ?" Mọi người vồ lấy Thiên Yết như hổ đói, vừa thương, vừa phẫn nộ dùm anh. Thiên Yết đắc thắng đáo để, quyết định nói luôn :

"Kim..."

"Bọn mình về rồi đây!" Kim Ngưu đẩy cửa bước vào, Thiên Yết không nói tiếp nữa, mà chỉ thẳng vào Kim Ngưu.

"Chính là người này!"

"Kim Ngưu?!"

"Gì?" Đối điện với những ánh mắt bàng hoàng sửng sốt, Kim Ngưu chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, ngờ nghệch đáp lại.

Song Ngư và Cự Giải cũng vừa hay tới nơi, thò mặt vào hỏi :"Sao thế?"

Không ai trả lời, bầu không khí rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net