18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đặt món canh cuối cùng của bữa trưa lên bàn, cô ngồi xuống và vui vẻ mời mọi người ăn cơm.

Có thiếu nhạy bén đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ thấy được sự giận dỗi trong ánh mắt của Xử Nữ, Bảo Bình dành cho Kim Ngưu. Sư Tử, Thiên Bình, Song Tử thì che dấu khá hơn một chút, nhưng cũng không thèm nhìn Kim Ngưu cái nào, hoàn toàn coi cô là không khí. Điều này khiến Thiên Yết đắc thắng không ngừng.

Kim Ngưu tò mò thật, nhưng cô cũng có lòng tự trọng cao ngất, nên mặc cho mọi người thái độ lồi lõm, việc mình ăn cứ ăn. Um, xem ra nhóm nấu cơm hôm nay được đấy.

Cự Giải cứ chốc chốc lại khều tay Ma Kết bên cạnh hỏi có chuyện gì thế, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai khó hiểu.

Nhún cái qué gì, nói gì đó đi anh ?!

Bữa cơm kết thúc trong sự ngột ngạt, và Kim Ngưu định đi thẳng lên phòng đánh một giấc cho ngon, thì nghe Thiên Yết gọi ngược lại.

"Rửa bát!"

Trên đời này, Kim Ngưu ghét nhất là ai nhắc cô rửa bát, thà để đó, có thể cô còn xem xét đi xuống rửa, mở mồm ra mà nghĩ bà đây chiều cưng? Quần què !

"Ayyo...!" Kim Ngưu vươn vai, nhăn nhó mặt mày "Hôm nay xách gạo mỏi tay quá~"

"Đúng đúng,Kim Ngưu là người xách bao gạo đấy, suốt chặng đường." Cự Giải phụ hoạ.

Thế là cô nàng trót lọt bỏ lên tầng đánh một giấc.

"Thôi đi lên đi, em rửa bát cho!" Bạch Dương xắn tay áo lên, bê một chồng bát ra chỗ rửa.

"Mình nữa!" Cự Giải bê ra một chồng đĩa. Song Ngư thấy vậy cũng quyết định rửa cùng.

"Thế thì anh cũng rửa!" Ma Kết lên tiếng.

"Nhìn gì nữa? Cứ yên tâm đi ngủ đi!"

Mọi người cảm ơn lòng tốt của Bạch Dương, rồi lục tục kéo nhau lên tầng ngủ.

Xử Nữ mở cửa phòng, thấy Kim Ngưu đang nằm trong góc bấm điện thoại, cô nàng lớn tiếng :"Cậu thật độc ác!"

"Hứ?" Kim Ngưu nhướn mày.

"Cậu có biết làm như thế ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của Thiên Yết không?"

À há, Kim Ngưu đã thông ra được chuyện gì rồi đấy, cô khẽ nhếch mép cười trong lòng, hay lắm, Thiên Yết.

"Thì sao?"

"Lại còn thì sao ư?" Bảo Bình bò tới sát cạnh Kim Ngưu, còn lôi theo cả Xử Nữ.

"Nào nào! Sao các cậu chỉ nghe câu chuyện từ một phía?"

"Cậu muốn biện minh?" Xử Nữ nhìn Kim Ngưu dò xét.

"Chẳng ai có quyền buộc tội tớ, tớ không biện minh!" Kim Ngưu nghiêm túc ngồi thẳng dậy. "Tớ đang kể sự thật khách quan mà Thiên Yết không biết!"

Thiên Bình định bụng sẽ mặc kệ 3 con người đó um sùm, nhưng bản chất con người không cho cô bỏ qua drama béo bở, nên Thiên Bình ngồi dậy, nhích đến bên cạnh Bảo Bình.

Kim Ngưu và Xử Nữ có hơi ngạc nhiên. Trong mắt Xử Nữ, Thiên Bình vẫn luôn là một nữ sinh xinh đẹp, kiêu ngạo, và xa vời, nhất là sau chuyện đó, bọn họ sẽ chẳng bao giờ xếp cạnh nhau trong hàng bạn bè. Nhưng bây giờ Thiên Bình đang ở đây, bên cạnh Bảo Bình, hóng hớt cùng với cô đó sao?
Suy nghĩ đó làm Xử Nữ thoáng thích thú.

Còn Kim Ngưu, cô nhìn Thiên Bình không lâu, rồi kể vắn tắt :"Đó là một thoả thuận"

Tớ tham gia lậu chương trình này nhờ một vị đàn anh trường Thiên Yết, anh ấy nằm trong diện được đi thi chính thức, nhưng muốn đi chơi với người yêu.

"Gì kì vậy?" Bảo Bình giật nảy.

"Sao không? Cậu không biết được những người đó nghĩ gì đâu!"

Cho nên anh ấy đã sử dụng một vài thủ đoạn để tớ có thể tham gia trót lọt, Thiên Yết không biết tớ ngay từ đầu vì tớ phải tự di chuyển đến địa điểm thi, chứ không được xe đưa đón như anh ta. Bởi nếu xuất phát ở trường sẽ có điểm danh, tớ sẽ bị lộ. Còn vị đàn anh kia ung dung xuất ngoại cùng người yêu một tuần.

Thiên Bình tặc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Những kẻ yêu nhau thật không dễ hiểu :"Có nhất thiết phải như vậy không? Học đại học rồi mà còn phải yêu đương giấu diếm, bố mẹ anh ta khó vậy à?"

Kim Ngưu nhìn thẳng vào Thiên Bình :"Anh ấy yêu đương đồng tính!"

Thiên Bình á khẩu.

"Sao cậu quen được đàn anh đó?" Xử Nữ vẫn muốn biết nhiều hơn nữa, nhưng Kim Ngưu lắc đầu, nói rằng có những chuyện không quan trọng thì cô không có trách nhiệm kể.

"Biết thế đủ rồi, ngủ trưa đi!"

"Ơ, nhưng mà..." Bảo Bình định nói gì đó, nhưng Kim Ngưu đã quay lưng về phía cô rồi.

Dù sao thì đó cũng được coi là toàn bộ câu chuyện được kể từ hai phía rồi, Thiên Bình, Xử Nữ, Bảo Bình tần ngần nhìn nhau. Không ai nói gì.

"Ngủ nhé?" Xử Nữ gợi ý.

"Ừ ngủ!"

*

Thiên Yết tỉnh giấc, nhìn điện thoại thấy mới có ba giờ. Anh khéo léo ngồi dậy, cố gắng phát ra ít âm thanh nhất có thể để không ảnh hưởng đến những người còn đang ngủ say. Vừa bước xuống cầu thang, vừa dùng tay vuốt ngược tóc ra sau cho bớt rối.

Kim Ngưu đang bấm điện thoại dưới phòng khách, nghe có tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên xem là ai. Thấy Thiên Yết, cô nhanh chóng thu sự chú ý về cái điện thoại.

"Oan gia quá!" Thiên Yết bước tới ngồi xuống một cách gây sự bên cạnh Kim Ngưu, kèm một nụ cười như quảng cáo kem đánh răng.

Cô cũng không ngại phụ hoạ cho anh một chút, cũng quay ra đối mặt với Thiên Yết, nhe răng cười hi hi hi, sau đó lập tức nghiêm mặt :"Anh muốn gì?"

"Đâu có!" Thiên Yết vô tội nói.

"Anh nên nhớ rằng ai cũng có cái lí của riêng mình,  mong anh hãy suy xét thật kĩ trước khi nói gì đó, đừng để lối suy nghĩ của anh ảnh hưởng đến người khác!"

"Em nên nhớ nếu không phải anh có lòng nhân từ cao, thì em đã ăn tỏi rồi." Thiên Yết cũng đột nhiên nghiêm túc hẳn ra, lời của anh không giống như đang đùa, mà nó là cảnh báo. Hãy nhớ rằng anh đã tha thứ cho tội lỗi động trời của em!

"Ồ!"

"Ồ!" Thiên Yết cũng hùa theo.

"Thế thì lại phải cảm ơn anh rồi!"

Kim Ngưu với lấy cục sạc dự phòng bên cạnh, rồi bỏ lên phòng.

Giọng điệu mỉa mai, lời lẽ châm chọc, xem ra em cũng không phải dạng vừa ?

*

Chiều đến, Du Sinh lóc cóc đạp xe đến ngôi nhà giữa đồi mà ba hôm nay, đột nhiên vô cùng quen thuộc với cậu.

Ở trong nhà, mọi người đang bàn nhau sẽ nấu gì cho bữa tối, thì cậu đẩy cửa vào, nói :"Anh Nhân Mã rủ mọi người đi bơi!"

"Tuyệt" Sư Tử reo lên.

À đấy, cứ lo Đông lo Tây chuyện nhà cửa, xém thì quên mất bọn họ đang ở trên một hòn đảo kia mà.

"Công tác chuẩn bị 10 phút." Du Sinh nghiêm giọng, thế là ai nấy ù té lao lên phòng, trong đầu bật ra một chữ.

Biển!

Khỏi phải nói, nhắc đến biển, thì đi kèm theo sóng, nắng, phao, vỏ sò...thì còn có đồ bơi.

Thật vậy, nói gì thì nói, Bạch Dương, Bảo Bình, Kim Ngưu, Thiên Bình hay thậm chí là Xử Nữ, đều đã chạm ngưỡng thiếu nữ hết rồi. Những chỗ cần cong đã bắt đầu cong, cần đầy đã bắt đầu đầy, thành thử, có chút lúng túng.

Bên phía nam cũng vậy, ban đầu không ai nghĩ gì nhiều, cho tới khi Sư Tử lục được cái quần bơi trong đống hành lí lộn xộn của mình, mới bắt đầu nhớ tới phòng nữ bên đối diện.

"Chuẩn bị xong chưa?" Bạch Dương hỏi.

"Ok!"

Phòng nữ mở cửa, vừa hay chạm mặt phòng nam.

Và trùng hợp thay, mười một con người đều mặc quần ngắn, áo phông.

Chớp mắt hai cái, rồi cùng cười phá lên thích thú.

Du Sinh dẫn bọn họ đi một hướng khác, nói là biển ở Trấn Mặt Trời thứ nhất xa chỗ này quá, thứ hai đó là biển đánh bắt, không phải để bơi. Theo hướng Du Sinh chỉ, Thiên Bình nhìn thấy một khu rừng, cô có linh cảm ngay, bọn họ vừa đi xuyên qua rừng, toà biệt phủ nguy nga liền hiện ra trước mắt.

Đã nhìn nó đến lần thứ hai, nhưng Thiên Bình vẫn không khỏi ngẩn ngơ oà lên một tiếng cảm thán, lộng lẫy quá!

Phản ứng của mười người đi cùng chỉ khác cô ở mức độ thể hiện. Trong khi Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết đã quen thuộc, thì Xử Nữ và Song Tử kéo dài chữ ồ, Bạch Dương và Bảo Bình kéo dài chữ oà. Riêng Cự Giải đã định lôi ngay Song Ngư chạy tới gần để xem, lập tức bị Kim Ngưu kéo lại.

Nhân Mã đang ngâm tới nửa người trong nước, vẫy tay với đám người đương ngẩn ngơ.

"Tới đây nào!"

"Nhân Mã" Sau tiếng gọi thích thú, một đám lao ùm xuống biển.

Nắng, nhưng nước biển mát đến lạ thường, từng con sóng nối đuôi nhau bò vào bờ cát. Cát trắng phau, ẩn hiện những vỏ sò, vỏ ốc đủ màu sắc, đang lấp lánh lấp lánh.

Đang vùng vẫy hăng say, Bạch Dương thoáng nhìn lên bờ, ngạc nhiên khi thấy Kim Ngưu và Thiên Bình vẫn đang đứng quan sát họ bơi lội.

"Ơ kìa, xuống đây chứ!"

Mọi người cũng chú ý lên bờ, thêm những tiếng mời gọi Thiên Bình và Kim Ngưu mau xuống nước.

Kim Ngưu không muốn bơi. Cô cảm thấy việc ngân mình trong một làn nước công cộng thật là không được thích thú cho lắm.

Nhưng còn Thiên Bình, cô nhớ có một năm lớp tổ chức đi công viên nước, Thiên Bình là người bơi đẹp và nhanh nhất. Tại sao hôm nay lại...

Nhìn khuôn mặt Thiên Bình ngày càng đỏ lên, Kim Ngưu chợt hiểu, cô chụm hai tay thành hình cái loa, hét lên :"Tự nhiên tớ muốn ăn quả gì màu đỏ!"

Nếu bạn là con gái, bạn nhất định sẽ hiểu. Nhưng nếu bạn là con trai mà vẫn hiểu, thì bạn thực sự sẽ là một anh người yêu tốt.

Ở đây, không có anh người yêu xấu hay chị bede nào cả.

Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, cô nàng sau khi hét xong thì di chuyển tới gần nơi sóng chạm đến, chốc chốc lại cào điên cuồng xuống cát, moi lên dăm ba con ngao.

"Chị cũng có kinh nghiệm phết nhỉ!" Du Sinh ngồi xổm bên cạnh Kim Ngưu, cùng cào với cô, cậu nhóc nhìn thấy Thiên Bình đứng ngẩn ngơ không biết làm gì, liền gọi cô nàng tới cào ngao cùng.

"Cảm ơn!" Thiên Bình thì thào.

Không nghe Kim Ngưu đáp, tiếng soạt soạt đào cát vẫn cứ đều đều sau mỗi lần sóng rút, nắng dần tắt, nhưng môi cô nàng lại nở một nụ cười kín đáo.

Dưới biển, bọn họ chia phe chơi đấu vật. Ma Kết cõng Bạch Dương thủ thế, Song Ngư cũng máu chiến cõng Cự Giải lên trong sự ngạc nhiên tuột độ của Giải.  Cuộc chơi bắt đầu.

Dù Cự Giải có là nam nhân khoẻ hơn đi chăng nữa, chân trụ là Song Ngư có vẻ hơi lung lay, bên đối thủ là Ma Kết thì lại khá vững. Đẩy qua đẩy lại, thấy bên mình dần yếu thể, Cự Giải quyết định mưu hèn kế bẩn, ngước đôi mắt Bờ lây ku biển hồ đầy lên nhìn Bạch Dương.

Bị tấn công bất ngờ, Bạch Dương thoáng đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, thời cơ vừa điểm, Cự Giải ủn cô và Ma Kết ngã ra sau.

Đương nhiên ngay sau đó, cậu bị Ma Kết và Bạch Dương đánh hội đồng, nghe mỗi phát đánh bôm bốp của Bạch Dương mà xoắn hết cả tóc gáy vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net