2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu là cháu ruột của chủ nhiệm Nhã.

Gia cảnh cậu ấy không phải khó khăn, nhưng năm Kim Ngưu 12 tuổi, bố mẹ cậu ấy đã li hôn. Do bố Kim Ngưu không có khả năng nuôi nấng, nên Kim Ngưu ở với mẹ.

Sau đó thì bố Kim Ngưu rời khỏi thành phố này luôn, chẳng biết ông đi bao giờ, đi với ai, nhưng mọi người đều biết ông sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Mẹ Kim Ngưu không có thời gian để suy sụp, bà nhanh chóng tìm một việc làm để nuôi đứa trẻ đang ở tuổi ăn học là Kim Ngưu. Rồi khi kinh tế gia đình duy trì ở mức ổn định, bà thường xuyên không về nhà, chỉ đều đặn gửi phí sinh hoạt hàng tháng qua thư từ và nhờ người em ruột - chính là chủ nhiệm Nhã để mắt trông nom con gái mình.

Có lẽ điều đó khiến tính tình Kim Ngưu ở mức không thể chịu đựng nổi.

Chủ nhiệm Nhã thề rằng cô đã đề nghị dọn qua ở chung với Kim Ngưu đúng 100 lần trong suốt 5 năm qua. Kết quả thu được mỗi lần mỗi khác :"Không!" "Không bao giờ!" "Không đời nào!" Đến lần thứ 67 trở đi thì câu trả lời được mặc định "A Nhã biết ý con mà"

Con người chủ nhiệm hoàn toàn khác xa so với cháu mình và chị ruột mình. Dè dặt, kín đáo. Duy chỉ có 1 lần liên hoan cuối năm, sau khi nể mặt cả tổ tông chín đời chư vị đồng nghiệp, cô Nhã đi bộ đến nhà Kim Ngưu, đi thôi chẳng sao, vừa đi vừa ôm hết cái thùng rác này đến cái thùng rác nọ, rống lên khổ sở, sau đó ngã gục bên cạnh cây cột điện xấu số nào đó, nôn một đống không nhỏ rồi đánh một giấc đến sáng. Ngày hôm sau Kim Ngưu xin nghỉ học, lí do trong đơn rằng trên đường tới trường thấy một chuyện vô cùng mất mặt, không thể đi học.

*

Nhà Kim Ngưu cách trường học không quá xa, mà là rất xa.

Cô Nhã kể rằng hồi mới cưới, bố mẹ Kim Ngưu đều nghỉ làm trong suốt 3 năm đầu của cuộc hôn nhân. Họ mua đất ở một nơi xa khu dân cư, xây nhà do chính bố Kim Ngưu thiết kế, và nuôi Kim Ngưu theo cách của họ.

Bây giờ đất chật người đông, ngôi nhà đó đã có 4 hay 5 người hàng xóm, đoạn đường tới ngôi nhà đó cũng đã có đèn cao áp sáng trưng rồi.

Song Ngư hì hục đạp xe trên con đường nhựa, trời đang độ trưa, chỉ có bóng của những cột đèn vắt ngang mặt đường như những nét mực vạch bừa, cây hai bên đường hầu như là mới trồng, hoàn toàn chưa sử dụng được bóng mát. Gió thổi tới không dễ chịu hơn là mấy, chỉ toàn tạt hơi nóng vào mặt, vào tay cậu. Song Ngư khẽ liếm môi, đưa tay lên chỉnh lại mũ lưỡi trai, rồi gồng mình tăng tốc độ.

Đương nhiên là nhà sẽ khoá cửa rồi, Song Ngư đứng tần ngần nhìn ổ khoá một lúc không lâu, cái cửa mang tính chất tượng trưng này chỉ cao hơn thắt lưng cậu 1 chút, bình thường cậu sẽ giải quyết nhanh gọn bằng cách nhảy qua, lần này cũng vậy. Phủi tay 2 cái, vì cửa rất bẩn, đã rỉ rồi, lúc động vào còn có âm thanh rất ghê răng phát ra, cậu rùng mình khẽ liếm rănh mình.

Song Ngư nghĩ rằng lúc mới xây, nhà Kim Ngưu sẽ thơ mộng hệt như trong cổ tích, nằm giữa một vùng vắng vẻ cỏ mọc xanh mướt cao đến đầu gối, trước cửa nhà còn có một cái xích đu to đã từng màu trắng, mấy chậu cây không ai chăm sóc, giờ mỗi chậu phải có hơn 2 loại cây chung sống. Hic, đặc biệt mỗi khi quệt qua một nhành cây, muỗi sẽ bay ra tán loạn, Song Ngư đặc biệt không thích điều này.

Đang nhăn mặt lách mình qua những nhành cây vướng víu để vào nhà Kim Ngưu, ánh mắt Song Ngư dừng lại ở một vết dẫm trên cỏ. Không chỉ một, những vết dẫm liên tiếp nhau, vòng ra bên hông nhà.

Song Ngư thở hắt ra, nhìn theo hướng những vết dẫm, cậu thấy xe đạp của Kim Ngưu bị vứt cách cậu khá xa, nó đang đắm mình trong cỏ xanh, vểnh bánh trước lên trời. Những vết dẫm đưa cậu ra sau nhà, nơi này cao hơn so với mặt bằng chung, cỏ cũng thấp hơn, giữa là một bộ bàn ghế được che bởi một cái ô to màu trắng, ừm, trước kia chắc là màu trắng, balo của Kim Ngưu vứt trên bàn, điện thoại ở bên cạnh, cắm tai nghe, một bài gì đó mà Song Ngư không biết, hoặc không thích. Đến đây thì không có một vết dẫm hay gì đó nữa, thay vào đó là những viên gạch tròn lát trên nền đất, tạo thành một con đường, Song Ngư thấy trên những viên gạch còn có dấu chân bẩn in lên, cậu cười kiểu bất lực thấy rõ, rồi gọi to :"Kim Ngưu"

"Đây!"

Con đường gạch tròn dốc xuống, dừng lại trước cây táo to, đối diện là một hồ nước màu lục, mặt nước lấp lánh ánh nắng, nhìn lâu có chút nhói mắt. Kim Ngưu đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây vững chắc, ở cành bên cạnh cậu ấy treo một túi nilon của siêu thị, nhìn thấy bên trong là 3 lon bia không giống nhau, dưới đất còn vỏ bánh snack và...hình như là chíp chíp ??

"Cậu ăn gì chưa?"

"Bia không?" Kim Ngưu với lấy một lon bia trong túi, bật nắp, giơ về phía Song Ngư.

"Chưa ăn gì à?" Song Ngư tiến lại gần hơn một cách thận trọng, gạch khá nhẵn, địa hình lại dốc nên cậu có thể trượt chân bất cứ lúc nào.

"Song Ngư"

Song Ngư ngẩng mặt lên, vừa hay nhìn thấy một lon bia rơi về phía mình, liền nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ, sau đó tiến tới nhét lại vào túi nilon :"Tớ không"

"Xì, mình tưởng bạn sẽ ngã khi đỡ nó cơ" Kim Ngưu tỏ vẻ mất hứng, rồi nhìn đi hướng khác, ngửa cổ uống lon bia của mình.

Song Ngư dễ dàng trèo lên cành cây Kim Ngưu ngồi, với tay cướp lấy lon bia cô đang uống, cộng với số bia trong túi nilon, trực tiếp quăng xuống hồ.

"Mẹ nó! Cậu thần kinh à?" Kim Ngưu tròn mắt nhìn lon bia khi nãy còn uống dở trong tay giờ nổi lềnh bềnh trên mặt nước lấp lánh, quay sang thấy người bên cạnh mặt vẫn rất thản nhiên như chưa có chuyện gì, lại còn hỏi "Cậu ăn gì chưa?"

"Mẹ cậu không dạy cậu không được vứt rác ra ao hồ sông suối à?"

"Về nhà mình ăn cơm đi?"

"Bia thì cũng là tiền đấy, cậu có biết tiết kiệm không ?!"

"Hay mình nấu gì cho cậu ăn nhé?"

"Trả lời đi, đền bia cho tớ!"

"Cậu ăn gì chưa?"

" Song Ngư cậu thần kinh à?" Kim Ngưu cáu tiết gào lên, thật phiền phức.

Song Ngư không nói thêm gì nữa, cậu xoay người về phía mặt hồ, khuôn mặt không biểu lộ gì là hờn trách, thậm chí còn cười hiền, nhưng Kim Ngưu ghét cái kiểu đó kinh khủng.

"Cậu về đi!" Kim Ngưu dựa người vào thân cây "tớ thấy bây giờ không thích hợp để nói chuyện"

Song Ngư vẫn im lặng, nụ cười đã tắt.

"Rồi tớ sẽ ăn, không cần cậu lo đâu!"

Song Ngư định nói gì đó, nhưng quay sang đã thấy Kim Ngưu nhắm mắt rồi. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi thân cây, cẩn thận leo lên những viên gạch tròn.

Đi qua bàn để balo của Kim Ngưu, Song Ngư lấy ra hai cái bánh kẹp mẹ cậu chuẩn bị cho hồi sáng để ngay bên cạnh, rồi tiến tới chỗ xe đạp nằm, dựng nó lên, dắt nó ra phía trước nhà và dựng ở đó. Xong xuôi đâu đấy, Song Ngư nhảy qua cửa như cách cậu nhảy vào, định bụng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô Nhã để cô yên tâm, mới để ý, đã gần 12h trưa rồi.


#LẶNG.

Hà Nội 31.08.2019 - [17:58]

*Sau hơn 1 năm mới mò vào viết lại, mọi người có biết cảm giác thưởng thức văn phong của mình 1 năm trước nó là như nào không :vv haha không tả nổi đâu!
Bây giờ trời đang mưa to, Hà Nội vào thu thường vậy mà, nhưng mình lại phải tả cảnh trưa hè nắng nóng =)))) really nigga ???? Thú zị*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net