22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có chắc chắn Kim Ngưu của em với Kim Ngưu của anh là cùng một người không?"

"Chắc chắn!" Bạch Dương trịnh trọng đáp lại, lần thứ n.

Ban đầu, Bạch Dương nhất quyết không muốn cho anh chàng đẹp trai này biết mình đang ở cùng Kim Ngưu. Thứ nhất, cô cũng nhìn ra sương sương tính người bạn này, thứ hai, không biết mối quan hệ của họ ra làm sao, nên không thể tuỳ tiện.

Chỉ có Liễu Du Sinh bình thường thông minh chín chắn, lúc này lại bất chợt ngu đến đáng ngờ :"Em nhớ không nhầm thì Bạch Dương, ở cùng với chị có một bà cô tên Kim Ngưu nhỉ?"

Mắt anh chàng đẹp trai kia sáng rỡ, bám riết Bạch Dương không rời. Cô bất lực, đành phải đưa anh ta về cùng.

Kim Ngưu cùng Song Ngư, Cụ Giải, Thiên Bình, Ma Kết, Thiên Yết đi đã gần tới nhà rồi, bất chợt, mắt trái cô giật giật, Kim Ngưu nâng cao cảnh giác, dò xét nhìn về phía căn nhà.

Có điềm.

Quả nhiên, từ xa xa, trông thấy một kẻ vô cùng quen thuộc, đang vô cùng biến thái dòm vào trong nhà, bên cạnh là Bạch Dương, đang nhặng xị quát tháo gì đó.

Không được, phải đánh bài chuồn thôi.

"Ayyo, mình rơi đồ rồi, chắc phải quay lại tìm thôi, mọi người về trước nhé!"

Những tưởng cứ như vậy là có thể êm đẹp rời đi, nào ngờ, một cánh tay thì ra túm cổ áo Kim Ngưu lại.

"Không được!"

Kim Ngưu trừng mắt với Thiên Yết :"Mắc gì anh?"

"Em đi đâu?"

"Em rớt đồ?"

"Đồ gì?"

"Em không muốn nói với anh!"

"Phải nói!"

"Không!"

"Nói đi rồi mọi người tìm hộ!"

"Ơ sao lại lôi...à vâng, bọn em sẽ tìm hộ ạ!" Cự Giải bẻ lái cực khét trước cái lườm lạnh lẽo của Thiên Yết.

Cuộc chiến đang trên đà gay gắt, cứ như vậy sẽ khiến tên kia chú ý mất, Kim Ngưu kìm lòng hạ giọng, chuyển sang đối thoại thì thầm :"Bao cao su!"

Thiên Yết phừng phừng đỏ mặt, đúng như Kim Ngưu mong muốn.

Khá lắm, chắc tên này còn zin.

"Vậy nhé! Em đi đây!"

Tạm biệt mọi người, Kim Ngưu nhằm hướng ngược lại cắm cổ chạy, còn nhóm Song Ngư vẫn bình thản đi về phía ngôi nhà. Riêng lòng Thiên Yết đang bộn bề suy nghĩ. Đi chơi mang theo bao cao su làm gì?

Không lẽ...?

Thiên Yết lắc mạnh đầu.

Bạch Dương cũng nhìn thấy nhóm Song Ngư, cô vẫy tay gọi, trong lòng vừa mừng vừa lo, nhưng đến khi không thấy Kim Ngưu trong đoàn, phần lo tan biến sạch.

Anh đẹp trai bay tới gần nhóm Song Ngư, nhìn ngang ngó dọc, sau đó uỷ khuất hỏi :"Kim Ngưu của tôi đâu?"

Rồi rưng rưng nước mắt nhìn Bạch Dương, mếu máo hỏi :"Em lừa anh!?"

Mọi người chưa ai kịp hiểu gì, những ánh mắt bối rồi nhìn Bạch Dương chờ đợi một lời giải thích. Bạch Dương cũng khổ tâm hết sức, cô nào cũng có hiểu cái chi chi ? Đành đáp trả bằng một ánh mắt bối rối không kém.

Song Ngư chậm rãi quan sát con người đau khổ trước mắt, nhìn thật có nét quen, cậu chợt nhớ ra, cuốn album gia đình chủ nhiệm Nhã từng mang ra khoe trong một dịp đến nhà cô nhân ngày Nhà giáo, cậu thốt lên :"Anh là Kim Quang Dao?"

Nghe gọi tên mình, người tên Kim Quang Dao thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp :"Đúng rồi...nhóc này là...?"

Song Ngư hớn hở chạy tới bắt tay như quen biết lâu ngày :"Họ hàng gần bên ngoại nhà Kim Ngưu đúng không?"

"Đúng rồi! Là anh đây, chúng ta quen nhau sao?" Quang Dao hớn hở không kém.

"Mau vào nhà, vào nhà rồi nói chuyện." Thế là hai người họ dắt díu nhau vào nhà.

Về phần những người ngoài cuộc bị xoay mòng mòng như chong chóng, chỉ hiểu sương sương rằng từ trên trời ban xuống một ông anh họ đẹp trai của Kim Ngưu. Mà khoan đã, sao anh ta ở đây? Còn có cả hành lí, đừng nói là...

"Anh muốn xin ở ké!"

Quả nhiên.

Khuôn mặt Song Ngư từ vui mừng chuyển sang méo xệch vì khổ tâm. Đừng mà anh ơi, mười một người một cái nhà vệ sinh đã là bi kịch khốn cùng lắm rồi.

Kim Quang Dao cũng biết điều đấy, Kim Ngưu đã tường tận cho anh về thảm cảnh tranh dành nhà vệ sinh buổi sáng. Bởi vì mỗi ngày đều có tận mười một miệng ăn, mà sức thanh niên, nên đi chợ lúc nào cũng phải đi nhóm hơn ba người để xách gạo. Đường đi chợ xa xôi, không đi sớm hết cả của ngon.

Thực ra là Kim Ngưu chém vậy, bọn họ mới ở trên đảo bốn ngày, một ngày ăn mì, một ngày ăn trực, mới tự nấu được một bữa, nhưng cũng xem như là mấy ngày sau cũng sẽ thế đi.

Đành rằng là vậy, nhưng anh đang cùng quẫn lắm rồi, người kia sắp đuổi đến đây, mà anh lại bị phong toả giấy tờ, không thể rời đi.

Vừa hay, Nhân Mã và Bảo Bình tay xách nách mang về đến. Sư Tử sáng suốt túm lấy Nhân Mã.

"Này, bình thường ba đứa bọn tao đến vẫn ở nhà mày đúng không? Giờ bọn tao ở đây rồi, nhà mày chấp thêm lão này đi, thấy thế nào?"

Nhân Mã không hiểu mô tê gì sất, mà thằng bạn thân đã quàng vai bá cổ nói nói cười cười như vụ này thành giao lâu rồi, anh gạt tay Sư Tử ra, nhíu mày nhìn Kim Quang Dao.

"Anh là ai?"

"Anh không có ý xấu, chỉ muốn trú tạm vài hôm, anh sẽ thanh toán chi phí sinh hoạt đàng hoàng."

Bạch Dương chợt nhớ tới Liễu Du Sinh, cô chắc mẩm Nhân Mã dạy trò chưa đủ tốt, để thằng bé dễ dàng bị quy phục trước đồng tiền như vậy.

Ngờ đâu, Quang Dao cũng rút ra một xấp tiền tương tự, Nhân Mã không ngần ngại đáp :"Thành kèo!"

Bạch Dương muốn gọi cấp cứu.

*

Vậy là Kim Quang Dao an tâm thư thái xách hành lí theo Nhân Mã về nhà anh, trả lại sự bình yên cho căn nhà giữa vùng đồi heo hút.

Gần đến trưa rồi, hôm nay Thiên Yết, Thiên Bình, và Cự Giải vô cùng có tinh thần, xung phong nấu cơm.

Chỉ tiếc là sau phút giây hào hứng, Thiên Bình vui vẻ bật dậy định sẽ bước vào bếp, không ngờ trước mắt tối sầm. Cô ngã xuống trước sự hốt hoảng của mọi người.

"Mình không sao." Thiên Bình thều thào trong lúc được Bảo Bình đỡ dậy, cô cố gắng trấn an.

"Vừa đi nắng về, chắc sốc nhiệt!" Ma Kết bưng ra một ly nước đầy, đưa cho Thiên Bình.

Nốc cạn ly nước, Thiên Bình thấy hai mắt díp vào nhau, lơ tơ mơ nhìn hết một lượt những khuôn mặt lo lắng như nhìn sinh vật lạ.

"Thôi say nắng chắc rồi!" Bạch Dương chép miệng.

"Sư Tử! Bế con bé lên phòng!" Ma Kết búng tay ra lệnh.

Sư Tử đang quỳ bên cạnh nghe gọi tên mình thì cũng có chút bất mãn, tại sao lại là anh, nhưng chẳng có thời gian để thể hiện điều đó, anh xốc Thiên Bình lên, và nhanh chóng đưa cô lên tầng nghỉ ngơi.

"Thôi! Mọi người cùng phụ nấu cơm đi. Sắp qua trưa rồi đấy!"

*

Cá rán chấm mắm với canh bí đỏ và thịt bò xào hành. Đầy đủ dinh dưỡng dưới nước trên cạn, thiếu mỗi con gì bay bay.

Thiên Bình nhằn nhằn đầu đũa, suy nghĩ có nên gợi ý ngày mai ăn cháo chim không?

Rồi cô chợt nhớ ra, mình đang cắn đầu đũa.

Đó là thói xấu của Thiên Bình. Nếu như giờ đang ở nhà, cô chắc chắn sẽ bị mẹ cho một cái bạt tai. Đã nhắc rất nhiều lần, hành động đó vô cùng vô lễ, xấu xí và một người con gái văn minh sẽ không làm như vậy. Mới rời vòng tay mẹ bốn ngày, Thiên Bình thực sự đã buông lỏng bản thân đến đáng sợ.

Nhưng cô lại tủm tỉm cười với sự ngỗ nghịch táo bạo của mình.

Bên đối diện, Sư Tử cũng nhằn nhằn đầu đũa, nhìn cô chăm chú.

*

Hôm đó, Kim Ngưu đi cả một ngày trời.

Đầu giờ chiều, Bạch Dương tỉnh dậy, nhìn cả phòng không thấy Kim Ngưu đâu, cũng có chút lo lắng.

Người dẫn Kim Quang Dao về đây là Bạch Dương mà, có phải việc đó khiến Kim Ngưu không vui ? Mà hai người đó vì sao lại lằng nhằng như vậy ?

Tự hỏi mãi đương nhiên không có kết quả gì, Bạch Dương đành lòng ôm một bụng thắc mắc, mở tủ lấy quần áo xuống tắm trước.

Nhờ nấu cơm hai bữa, cô được Xử Nữ và Thiên Bình yêu quý nhất mực tranh việc dọn nhà, hai người đó quắp cánh tay cô năn nỉ Bạch Dương đừng làm gì cả, họ sẽ thay cô gánh cả thế gian.

Bạch Dương bật cười, cái phong thái xa cách buổi đầu tiên bay sạch, giữa bọn họ bây giờ nảy mầm một đoá hoa tinh khôi, mang tên của sự tin tưởng.

Xử Nữ đáng yêu, nghịch ngợm. Thiên Bình xinh đẹp, lầy lội. Nhân Mã chu đáo. Cự Giải và Song Ngư suốt ngày dính lấy nhau như đôi sam. Kim Ngưu tốt bụng nhưng lại khó chiều, ghét Thiên Yết ra mặt. Thiên Yết và Sư Tử cô vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc qua.

Còn ai nữa nhỉ?

À, Ma Kết!

Bạch Dương khá thích Ma Kết.

Là thích.

Hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Cùng thích đi du lịch, xem triển lãm, cùng thích một hãng chuyên sản xuất đồ đi phượt... Ma Kết chụp ảnh rất đẹp, những bức ảnh tuân thủ quy tắc, nhưng vẫn mang một nét riêng, nhìn vào sẽ nhận ra ngay.

Bạch Dương đôi khi vẫn nghĩ tới Ma Kết bằng sự ngưỡng mộ, đôi khi, xa hơn một chút, sẽ ra sao nếu Ma Kết trở thành bạn trai cô?

Bạch Dương rùng mình, nước lạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net