23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Kim Ngưu xách túi lớn túi nhỏ đựng bánh kẹo, gấu bông, đồ chơi lần lần mò mò trở về.

Chuyện là đi chốn Kim Quang Dao, chạy khuất tầm mắt mọi người thì chợt nhận ra mình chẳng biết nên đi đâu. Vốn định đi tìm Song Tử và Xử Nữ, nhưng ngay lập tức lương tâm gào lên phản đối. Tìm hai người đó làm gì ? Muốn ăn cẩu lương ?

Cho nên, Kim Ngưu cứ đi men men bên mé rừng, đi được một hồi, phát hiện ra một khu vực sầm uất đến kinh ngạc.

Thế là Kim Ngưu ngồi xuống, dùng một app quen thuộc trên điện thoại vẽ lại bản đồ Đảo Mặt Trời. Dựa trên trí nhớ mơ hồ và có một chút tưởng tượng, lát sau, Kim Ngưu ngắm nhìn tấm bản đồ sơ sài, nguyệch ngoạc bằng vẻ hài lòng, bấm nút "Save".

Vẽ xong, bụng có chút đói, trong túi có tiền, cô ung dung rảo bước về phía mục tiêu.

Chà chà, Kim Ngưu không khỏi suýt xoa khi đảo mắt qua những cửa hàng trang sức và đồ lưu niệm, những món đồ tinh xảo, thêm hiệu ứng đèn lấp lánh sau lớp tủ kính. Một dãy biệt thự mini liền kề. Nhà hàng, khách sạn đủ cả. Có vẻ đây là khu du lịch của Đảo Mặt Trời.

Bất quá, đường lúc này lại vắng hoe. Mà cũng phải thôi, giữa trưa mà, nắng muốn vỡ đầu, khách du lịch chắc đang đánh một giấc trong những căn phòng sang trọng, điều hoà mát rượi, dưỡng sức để khi tỉnh dậy lại tiếp tục vung tiền, hoặc vùng vẫy trong làn nước xanh biếc, mát rượi.

Bước chân Kim Ngưu dừng lại trước một siêu thị tiện lợi 24/24, nơi phù hợp nhất với cô lúc này. Mà cũng phù hợp quá đi, bên trong có nguyên một dãy bàn cho khách ăn uống, một vài vị khách đang ngồi bấm điện thoại, trước mặt họ là những hộp kem đã hết. Kim Ngưu tần ngần trước những hộp, những gói mì tôm đủ màu sắc và thương hiệu, đầu cô chợt thoáng nhớ đến mấy ngày ăn mì liên tục lúc mới đến đảo. Cô bước tới quầy thu ngân để thanh toán một hộp ngũ cốc và một lon sữa chuối, thêm vài que bánh và kem trà xanh.

Bữa trưa nhiều hơn một sự ngọt ngào.

Gần chiều, áng chừng Kim Quang Dao chắc đã không còn là mối quan ngại, Kim Ngưu đủng đỉnh định ra về. Lúc này người ra đường đã đông hơn, một vài ánh mắt nhìn Kim Ngưu có vẻ kì thị. Được rồi, cô biết là họ mặc một cây đồ hiệu, còn đồ Kim Ngưu đang mặc không thuộc một thương hiệu có tên tuổi nào, nhưng mà ít nhất cũng nên khinh bỉ kín đáo một chút, có cần thô lỗ đến vậy không?

Đang ca thán về phong cách sống lỗi thời của những kẻ có tiền, Kim Ngưu khựng lại trước một nơi màu mè và nổi loạn.

"Lạy chúa tôi, quán game!" Kim Ngưu thì thào.

Bốn ngày chán phát ngất ở nhà Song Ngư nên chấm dứt tại đây thôi, với số tiền ít ỏi còn lại trong túi, cô quyết định đổi lấy bốn xèng và mở đầu sự giải trí với trò chơi "Lucky cup". Nếu đoán được trong ba cái cốc, cốc nào chứa trái bóng thì sẽ được thưởng ba xèng. Quỷ tha ma bắt, Kim Ngưu thắng liên tục.

Với số xèng rủng rỉnh, cô hỏi thăm hết từ boxing, gắp thú, gắp kẹo, đập chuột, đua xe... chìm đắm trong cuộc vui quên lối về. Và có vẻ gắp thú hơi quá lố, dẫm đến việc vô hình chung, cô đã buộc người quản lí phải xuất hiện, để đuổi cô về. Trước khi bi đạp đi, Kim Ngưu cũng kịp xin túi lớn túi bé đựng chiến lợi phẩm.

Đã đến lúc ra về, lần này Kim Ngưu hạ quyết tâm phải về cho bằng được. Thì bỗng, một bàn tay thơm mùi nước hoa chạm nhẹ vào vai cô.

Là một cô gái, chạc tuổi, mái tóc dài thướt tha, chiếc váy trắng viền ren trông mắc tiền thấy rõ, tuy nhiên, nó lại màu trắng, trong khi trời nhập nhoạng tối, Kim Ngưu không biết có nên la toáng lên "Có ma!" hay không?

Giang Yếm Ly thích thú nhìn những túi là túi trong tay Kim Ngưu, khẽ mỉm cười, nụ cười tiểu thư khuê các xinh đẹp xuất thần :"Đó không phải quán game duy nhất!"

"Ý chị là sao?" Kim Ngưu đánh hơi thấy một kèo béo bở.

"Trong khách sạn mình đang ở cũng có một khu gắp thú." Giang tiểu thư lại cười. "Mình nhờ bạn gắp hộ một con, đổi lại, mình cho bạn hai mươi xèng."

Kim Ngưu nói không suy nghĩ :"Thành kèo!"

Giúp Giang Yếm Ly gắp một đôi thỏ một đen một trắng nằm khuất giữa một rừng các con thú khác quả là khó khăn, nhưng Kim Ngưu vẫn làm được, nhìn cô tiểu thư ôm cặp thú trong lòng, đưa lên mũi hít hà, còn thơm chúng một cái. kim Ngưu vội quay người đi, suýt nữa thì chảy máu mũi.

Trời đã tối, Yếm Ly đề nghị thay hai mươi xèng bằng một bữa tối xinh xinh tại nhà hàng trên sân thượng khách sạn, Kim Ngưu trong lòng ứa nước mắt, muốn ôm cô tiểu thư thắm thiết, nhưng ngoài mặt vẫn phải tao nhã suy xét, xong mới gật đầu.

"Tên chị là gì ấy nhỉ?" Kim Ngưu hỏi khi cả hai đang đứng đợi thang máy.

Cô tiểu thư xinh đẹp tốt bụng ấy khẽ mỉm cười :"Mình là Giang Yếm Ly."

*

Vậy, đó là lí do nửa đêm cô mới mò về. Thực ra cũng không nghĩ đến việc có thể về, cùng lắm là ở ngoài một đêm, nhiệt độ cũng không quá khắc nghiệt. Thế mà khe khẽ vặn tay nắm, lại thấy cửa không khoá.

Kim Ngưu biết đều, không muốn đánh động mọi người, cô cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể, đặt đống chiến lợi phẩm ngay cạnh cửa, rồi rón rén bò lên phòng, chính xác, là bò đó, cô cúi người, chạm hai tay xuống đất lần tìm vị trí cầu thang.

Có tiếng gì đó phát ra từ bộ sofa khiến Kim Ngưu rợn sống lưng, cái gì vậy?

Cô sờ đến điện thoại trong túi quần, thủ thế sẵn sàng đối mặt với trường hợp xấu nhất, sau đó, bật đèn điện thoại.

"Ôi cha mẹ...!" Kim Ngưu hoảng hốt suýt thì buông một câu chửi theo bản năng, nhưng cô nhanh chóng bịt mồm mình lại.

Trên sofa, Bạch Dương đang ngủ ngon lành, nhưng mà, nhưng mà, cô nàng đang, đang gối đầu lên, đùi Ma Kết ? Mà Ma Kết, thì đang trừng trừng nhìn cô bằng ánh mắt đe doạ, tay anh ta chầm chậm đưa lên miệng, ra hiệu cho cô khôn hồn thì câm mồm. Giả sử Xử Nữ hay Thiên Bình, mà có khi là Cự Giải bật đèn lên mà thấy khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt trợn tròng kia xem, khẳng định hét đến tăng huyết áp.

Kim Ngưu lấy lại bình tĩnh, cô quay lại chỗ đống chiến lợi phẩm, lôi ra một con cá voi hình vuông, rất hợp lí để làm gối. Rồi kê dưới đầu Bạch Dương thay cho đùi Ma Kết.

Được đổi tư thế, Ma Kết nhẹ nhõm hẳn, anh nắm tay đấm nhẹ lên đùi cho bớt mỏi, duỗi thẳng chân, vươn vai, ngáp. Sau đó vẫn không quên lườm Kim Ngưu, dùng giọng đầy nghiêm túc khiển trách :"Em đi đâu giờ mới về, mọi người ai cũng lo cho em, nhất là Bạch Dương, em ấy tự trách vì mình dẫn ông anh họ kia về nên em mới bỏ đi."

"Vậy, là bạn ấy đợi em?" Kim Ngưu e dè chỉ Bạch Dương.

Ma Kết gật đầu.

Ánh mắt Kim Ngưu nhìn Bạch Dương ấm áp hẳn lên, vừa tội vừa thương, chẳng phải quen biết gì đâu, mà vì chút chuyện thôi cũng nhất quyết đợi cô về đến ngủ quên mất.

Con người cô bạn này, chơi được!

"Này, anh vẫn hỏi em đi đâu giờ mới về?"

"À~ không có, em lượn lờ chút thôi."

"Lượn lờ chút? Lượn lờ chút mà mang về được đống này à?" Ma Kết nhíu mày chỉ túi to túi nhỏ Kim Ngưu chất trước cửa, cạnh tủ để giày.

Kim Ngưu không muốn đôi co với Ma Kết, hào quang của Thiên Yết đã lây luôn sang cả những người bạn của anh, khiến cô dù không ghét bỏ, nhưng vẫn tạo một khoảng cách vừa đủ với bọn họ.

"Chuyện rất dài, nhưng giờ em rất mệt. Đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ, mai em sẽ kể cho tất cả, có được không?"

Kim Ngưu đã nói vậy, nếu giờ Ma Kết còn cố bắt bẻ thì thật quá đáng, cho nên anh mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hai người tạm biệt nhau ở hành lang, phòng ai nấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net